Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

- Ba Thành về rồi! Ba Thành về rồi!

Bé gái đang chơi xúc cát ở ngoài sân nhà, nghe tiếng mở cửa, nó liền hớn hở chạy ra mà không kịp phủi bùn đất. Nó sà vào lòng Tư Thành và ôm chầm lấy cậu. Theo sau lưng nó, chiếc xe lăn của Du Thái đang chậm rãi tiến lại gần. Du Thái nhìn hai vợ con mình bằng ánh mắt trìu mến, sâu trong cõi lòng hắn có một nỗi ấm áp cứ không ngừng lan toả. Hắn cảm động, khoé mắt bỗng rưng rưng, rồi thì cũng đã tới ngày hắn được nhìn thấy cảnh gia đình mình đông vui tề tựu.

- Chí Bảo(*) của ba, sao người con lại bẩn vậy nè? Đi vào tắm mau lên!

- Hong hong ba, ba để con chơi chút nữa rồi tắm nha! - Chí Bảo làm bộ đáng yêu để cho ba xiêu lòng. Mà mọi người thừa biết rồi đó, nhà có mỗi cô con gái cho nên hai ông ba cưng cổ dữ lắm. Vừa mới thấy Chí Bảo làm nũng một cái là trái tim cả hai đã tan ra như nước đá rồi.

- Rồi rồi, thôi ba biết rồi, nhưng mà chơi một chút thôi đó nghe chưa.

- Dạ!

Chí Bảo hồ hởi chạy đi chơi, Tư Thành âu yếm nhìn theo nó, trong lòng cậu thầm thắc mắc không biết nó là trai hay gái mà quậy phá dễ sợ.

- Làm mệt không em? Vào tắm rửa đi, anh nấu cơm xong rồi.

- Sao anh nấu làm gì, để đó em nấu cho.

- Thôi mà, em đi làm về mệt rồi, anh ở không cũng đâu có gì làm.

Tư Thành long lanh hai mắt nhìn chồng, tội nghiệp hắn quá! Giá mà cậu có ba đầu sáu tay để quản hết công việc thì hay biết mấy nhỉ. Có ai đời chồng đã ngồi xe lăn mà còn phải nấu cơm dọn nhà cho vợ đâu chứ. Cậu đúng là hư quá mà.

- Em xin lỗi anh nha, chắc là anh mệt lắm. Để mai mốt rảnh em nấu mấy món ngon ơi là ngon, cho anh ăn rồi tăng lên hơn chục kí luôn.

- Trời, ăn gì ghê dữ vậy? Anh mà mập là anh sẽ xấu, rồi em chê anh, em đi theo người khác chứ gì. - Du Thái làm bộ hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, nói vậy thôi chớ hắn biết, dù hắn có mập có xấu cỡ nào thì Tư Thành cũng vẫn yêu hắn mà.

- Ờ đúng rồi, xấu quắc luôn, lúc đó em bỏ anh liền.

- Hả?- Sao Tư Thành trả lời khác xa dự đoán của hắn vậy? Chẳng giống trong phim gì hết trơn, vậy là Tư Thành hết thương hắn thật rồi sao?

Tư Thành khúc khích cười, nhìn cái mặt của chồng cậu đúng là ngờ nghệch muốn chết đi được, khờ còn hơn cả đứa con luôn ấy.

- Em nói vậy mà anh cũng tin hả? Hai cha con em chỉ thương có mình anh thôi à. Chí Bảo ngoài em ra thì nó cũng chỉ biết Trung Bổn Du Thái là cha nó thôi. Hai vợ chồng mình nhất định phải ám nhau tới già, anh nhé?













- Du Thái, tỉnh dậy đi Du Thái.

Lờ đờ mở mắt ra, Du Thái nhận thấy màu xanh của cây cỏ trong khu vườn đã biến mất. Trước mặt hắn, bức tường trắng toác đến lạnh lẽo của bệnh viện vẫn hiện lên sừng sững, hoá ra vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ. Tư Thành của hắn...Chí Bảo của hắn...hai người ấy có khi nào sẽ bỏ hắn mà đi thật không? Hắn ước gì hắn đừng tỉnh dậy, hắn ước gì hình ảnh ấy là sự thật chứ không phải mộng tưởng.

- Anh đừng buồn nữa, Tư Thành ổn rồi, hai cha con cậu ấy đều ổn cả.

Câu nói của Tại Huyền có lẽ là điều duy nhất ở thực tại khiến Du Thái cảm thấy phấn chấn lên. Hắn không thể tin được, vợ con hắn đã bình an rồi sao?

- Thật chứ? Bây giờ Tư Thành đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy.

- Tư Thành vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ vài tiếng nữa bác sĩ mới cho chúng ta vào thăm. Thôi, chắc anh cũng mệt rồi, hay để tôi đưa anh về nghỉ...

- Không, tôi không đi đâu hết. Tôi muốn ở đây chờ Tư Thành tỉnh lại. - Du Thái kiên quyết nói.

- Ừm, vậy thì tuỳ anh thôi.

.....

Lúc Tư Thành đã hoàn toàn tỉnh lại, Tại Huyền và Thái Dung mới yên tâm rời đi. Tại Huyền không đưa Thái Dung về nhà của y mà lại tới luôn nhà cậu. Lúc đó cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi, Thái Dung vì quá buồn ngủ nên chẳng hay biết mình đang ở đâu.

- Thái Dung à, dậy đi, tới nhà rồi. - Tại Huyền mở cửa xe bên phía y, không vội tháo đai an toàn cho đối phương, cậu nấn ná đứng nhìn y ngủ say một chút.

Gương mặt của Thái Dung khi ngủ trông cũng thật là bướng bĩnh. Môi thì cứ mím lại, mắt nhắm nghiền nhưng thỉnh thoảng lại giật giật làm rung động cả hàng mi ướt nước. Tại Huyền thầm nghĩ hình như hắn điên rồi mới vớ phải người này, cái người mà lúc nào cũng chỉ có hai biểu cảm làm hắn phải đau đầu cực kì: khóc và giận.

- Anh yêu.

Tại Huyền vừa gọi một tiếng anh yêu, Thái Dung liền khẽ cử động cánh tay của mình. Cậu bật cười, đem cả mái đầu y tựa vào trong vai mình, âu yếm nói:

- Đừng có giả bộ nữa, thôi, đu lên người em.

Thái Dung khịt mũi như đang hờn giận, thế nhưng hai chân và hai tay của y thì vẫn quấn quanh người Tại Huyền. Tại Huyền tháo dây an toàn, nhấc Thái Dung ra khỏi xe rồi ẵm y đi vào trong nhà.

Dù hơi men đã tan bớt, Tại Huyền vẫn thấy đầu óc lâng lâng vô định khi gần gũi bên Thái Dung. Chưa kịp đóng cửa phòng lại, cậu đã dán lưng y vào tường rồi hôn lấy hôn để. Nụ hôn ướt át kéo dài trong năm phút ngắn ngủi, quần áo của cả hai từ lúc nào đã nằm la liệt trên sàn nhà, trải dài từ góc tường cho tới chân giường ở giữa căn phòng.

- Tại Huyền...khoan...

Tại Huyền ngóc đầu dậy, ánh mắt đầy khó chịu khi bị gián đoạn giữa chừng. Cậu buông Thái Dung ra để y xuống giường lấy chiếc điện thoại trong túi quần, nó đang reo lên inh ỏi.

- Quán Hanh hả? Giờ này em vẫn chưa ngủ sao?

Thái Dung say sưa nói chuyện với người lạ tên Quán Hanh nọ, chẳng mảy may để ý đến Tại Huyền đang cau có nằm chờ.


- Ừ ừ anh biết rồi, khi nào rảnh anh sẽ qua nhà em. Giữ gìn sức khoẻ nhé.

Thái Dung cười tươi trước khi ngắt máy. Y cất điện thoại vào lại trong túi quần, bất ngờ từ đằng sau, một bóng đen đổ ập tới đè cả người y nằm bẹp gí trên sàn nhà.

- Cái gì vậy Tại Huyền?

- Còn cái gì nữa, anh vừa nói chuyện với ai? Anh đòi qua nhà ai?

Tại Huyền mất bình tĩnh cắn mạnh vào bả vai Thái Dung. Một vết cắn thật sâu đủ để y kêu lên đầy đau đớn. Thái Dung tức giận cố hất người đang đè trên lưng mình ra, nhưng Tại Huyền giống như một tảng đá nặng trịch không hề bị lay chuyển. Cậu túm chặt hai tay y, ghìm nó trên nền gạch lạnh băng và tức giận gào thét.

- Anh nói gì đi chứ! Thằng đó là thằng nào!?

- Em bị điên à! Sao ai em cũng ghen được hết vậy? - Thái Dung không hiểu nổi là người yêu của mình bị mắc cái giống ôn gì nữa, hình như cậu ta kì thị mọi thằng đàn ông trên thế giới này (ngoại trừ y) thì phải.

- Không phải ai em cũng ghen, em chỉ ghen với mấy thằng tới gần anh thôi. Nói đi, Đế Nỗ là thằng nào?

- Là đồng nghiệp ở công ty cũ của anh, chỉ vậy thôi. - Thái Dung vùng vằng. - Giờ em thả anh ra được chưa?

Tại Huyền vẫn khăng khăng làm cho ra lẽ:

- Không, đồng nghiệp cũng có thể làm người yêu được. Anh không được liên lạc với thằng đó nữa!

- Đừng có điên, chẳng phải anh đang hẹn hò với em à?

- Lỡ anh cắm sừng em thì sao?

Thái Dung không ngờ con người Tại Huyền lại đa nghi đến vậy, nếu biết cậu có máu ghen từ sớm, có lẽ y đã không chịu hẹn hò với cậu làm gì. Yêu mấy người hay ghen khổ lắm, có khác gì bị nhốt trong một cái lồng đâu.

- Nếu em nói vậy thì chia tay đi, anh thà độc thân còn hơn bị nghi ngờ cắm sừng.

- Cái gì?

Tại Huyền nhất thời câm nín, Thái Dung chỉ vì người con trai khác mà đòi chia tay với cậu. Có phải y muốn bỏ cậu để quen cái thằng Quán Hanh đó không? Chẳng lẽ Thái Dung đã hết yêu cậu rồi ư?

Không thể chấp nhận suy nghĩ đó, Tại Huyền tức tối đem Thái Dung ném lên giường. Chiếc nệm bông liền lún xuống khi bị sức nặng của hai người đàn ông đè lên. Sau một màn vờn qua vờn lại, Thái Dung điên tiết giáng cho Tại Huyền một cái tát. Cái tát của người yêu như làm Tại Huyền bừng tỉnh khỏi cơn ghen. Cậu sững người lại, cứ thế bất động quỳ trên giường một lúc lâu. Thái Dung lấy chăn và gối quất túi bụi vào người cậu, mặc kệ cho cậu có thấy đau hay không, y vẫn điên cuồng đánh cậu đến hả giận thì thôi.

- Tôi ghét cậu! Tại sao tôi lại quen cậu chứ hả? Cậu đi chết đi, đi chết luôn đi! Nếu cậu nghĩ tôi dễ thay lòng đổi dạ đến vậy thì mau chia tay tôi cho rồi!

Tại Huyền ngồi yên như một khúc gỗ, những lời lẽ mắng chửi tuy làm cậu đau lòng nhưng chúng đều là những lời nói đúng. Hình như bản thân cậu đã quá ích kỉ và đa nghi rồi thì phải. Quen nhau tận năm năm trời nhưng hầu như số lần cãi vã đều xuất phát từ lòng ghen tuông của cậu. Tại Huyền thừa nhận là đôi lúc mình có hơi quá đáng, nhưng việc cứ phải nhìn thấy Thái Dung bị nhiều người dòm ngó và tán tỉnh khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Lần đầu hai người gặp nhau, Thái Dung đã xuất hiện với bộ dạng vừa mới bị người khác sàm sỡ. Tại Huyền quen Thái Dung cũng chỉ vì muốn bảo vệ y và làm chỗ cho y bày tỏ nỗi lòng mình. Thoạt đầu cậu đã nghĩ có lẽ mối quan hệ chỉ nảy sinh do sự bồng bột thôi, nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh một điều rằng Tại Huyền nghĩ sai rồi. Cậu yêu Thái Dung vì y là Thái Dung, là người duy nhất trên thế gian mà cậu muốn che chở. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu tháng năm vất vả để đi tìm câu trả lời, Tại Huyền nhận ra đã tới lúc mình nên kết thúc việc ghen tuông lại. Thay vào đó, cậu nên tìm một cách để khiến Thái Dung trở thành của riêng mình, suốt đời này chỉ mãi mãi là của Trịnh Tại Huyền mà thôi.

- Thái Dung...anh có muốn từ bỏ sự tự do để chấp nhận bị ràng buộc bên em suốt phần đời còn lại không?

Tại Huyền thốt ra một câu nói đã được nhen nhóm ở trong lòng từ rất lâu rồi. Đó là tất cả sự thành thật, tình yêu thương và hy vọng mãnh liệt của đời cậu.

- Ý...ý em là sao hả? - Thái Dung lúc mắng người thì miệng lưỡi nhanh nhảu lắm, nhưng sao có một vấn đề cỏn con mà y cũng không thể nào tiếp thu được.

Không phải là Thái Dung khờ khạo, mà là Thái Dung chỉ muốn Tại Huyền đính chính lại cho y nghe một lần nữa.

Tai Huyền hít một hơi thật sâu, cậu dịu dàng nâng bàn tay Thái Dung đặt lên trên ngực mình.

- Anh về ở một nhà với em đi. Chúng ta sẽ là vợ chồng, và anh sẽ là của em. Bàn tay này...em sẽ đeo lên một chiếc nhẫn cưới. Khi đó anh hãy đem nó đi khắp nơi để người ta biết rằng anh đã có chủ rồi. Mà người chủ đó...tất nhiên ngoài em ra thì sẽ không phải là ai khác, được không anh?







-----

*Chí Bảo - Trung Bổn Chí Bảo/Nakamoto Shiho: Yuta từng nói nếu có con gái, Yuta sẽ đặt tên cho con gái là Shiho. Chí Bảo là phiên âm Hán Việt của Shiho, tuy nghe có vẻ giống con trai nhưng trong tiếng Nhật đó là tên con gái nha ^^ Phiên âm này tui mò cả ngày trời trên mạng đó, mệt muốn chết =))

Mà cũng gần Tết rồi, có nên quất cái đám cưới cho HuyềnDung không nạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro