Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Tại Huyền thở phào nhẹ nhõm sau khi trả xong tiền bồi thường cho quán bar. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, nếu như người bị thương lúc nãy không phải là Đông Anh thì có lẽ cậu phải tốn thêm một mớ tiền bao nuôi rồi. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có lỗi, là chỗ quen biết với nhau nên chắc Đông Anh không trách gì cậu đâu, chỉ có điều máu chảy trên mặt anh ta nhiều như vậy, không biết là thuỷ tinh có đâm trúng mắt hay trúng chỗ nào nguy hiểm không nữa.

Cuộc phẫu thuật xảy ra nhanh hơn Tại Huyền tưởng. Lúc cậu và Thái Dung vừa đến bệnh viện, Đình Hựu liền thông báo với họ là Đông Anh đã được chuyển sang hồi sức. Tuy vết thương gây ra không quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ bảo phải ở lại để theo dõi xem thử có chấn thương sọ não hay không. Tại Huyền bứt rứt đứng ngoài hành lang chờ Đông Anh tỉnh lại, nếu anh ta mà có chuyện gì thì cậu sẽ chết chắc, nhưng trước khi chết vì tù tội, có lẽ Tại Huyền sẽ bị Thái Dung giết chết trước cũng hay.

- Em thật tình, từ nay trở đi có cho vàng anh cũng không bao giờ đi uống với em nữa. Em thấy chưa, giờ em đã sáng mắt ra chưa?

Thái Dung cứ không ngừng chì chiết cậu, mà cậu làm sai cho nên cũng không dám cãi lại làm gì. Trong lúc hai người đang đứng một góc để nói chuyện riêng, ở phía bên kia lại có một người cứ ngồi co ro từ nãy tới giờ, bóng dáng cô độc đến đáng thương khiến người ta chỉ muốn ôm lại mà an ủi.

Đình Hựu lặng thinh ngồi một chỗ không nói không năng, trong đầu cậu từ nãy tới giờ chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng duy nhất. Đó là cảnh Đông Anh vươn người tới phía trước để che chắn cho cậu. Khoảnh khắc đó cơ thể cậu cứng đờ như tảng đá, ngoài việc nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau, cậu chẳng còn biết làm việc gì khác nữa. Lẽ ra cậu nên đẩy Đông Anh sang chỗ khác, có như vậy thì anh ấy mới không vì cậu mà lãnh nhận tất cả...

Tại sao Đông Anh lại làm vậy chứ? Anh ấy đâu có yêu cậu, anh ấy chưa từng yêu cậu dù chỉ một lần, vậy mà anh ấy lại hy sinh thân mình để cứu cậu. Cậu đã cố gắng để quên đi Đông Anh, cậu đã cố gắng xoá đi mọi dấu vết anh ấy để lại trong cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ anh ấy lại khắc thêm vào lòng cậu một dấu thật sâu nữa, liệu cả cuộc đời này cậu có thể quên đi được anh ấy không?

- Đình Hựu...em không sao chứ?

Lúc ở trên xe cấp cứu, Đông Anh có tỉnh lại một lần nhưng vẫn mê man. Câu nói đầu tiên của anh sau khi tỉnh lại chính là câu hỏi liên quan đến cậu. Anh có biết rằng anh mới là người cần được quan tâm không thế? Sao anh đã đau rồi mà vẫn nghĩ ngợi về người ta nhiều vậy? Trước đây lúc Đình Hựu yêu anh, sao anh không quan tâm lấy người ta một lần đi.

- Em ghét anh...Kim Đông Anh...em...

Thật ra thì, năm năm qua chưa một lúc nào Đình Hựu có thể ngừng nghĩ về Đông Anh. Cậu rất muốn quay về trường, muốn về thăm anh để xem dạo này anh ra sao rồi. Nhưng da mặt cậu lại không đủ dày để làm điều đó. Cậu chỉ có thể đợi tới ngày lễ kỉ niệm để có cớ mà quay trở về. Nhưng chuyện tình cờ gặp Đông Anh lúc hỏi đường lại không hề nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu không hề nhận ra đó là anh, anh khác xưa rất nhiều. Nhìn anh trông cứ như kẻ nào đó bị thất tình rồi đâm ra tiều tuỵ vậy. Anh già đi trông thấy, vẻ mặt cũng không còn tươi tắn như xưa mà chỉ toàn là nét khắc khổ. Có phải vì bị Tư Thành từ chối nên anh mời tàn tạ đến mức ấy không? Nghĩ đến đó Đình Hựu lại thấy buồn lắm, cậu ước gì...ước gì anh thành ra như vậy là vì nhớ cậu, dẫu biết điều đó chỉ là mơ nhưng cậu vẫn trông mong được như thế lắm.

.....

- Em biết rồi mà, em đi một chút thôi rồi sẽ về được chưa?

Tư Thành khổ sở khi cứ phải nói đi nói lại một câu với Du Thái để hắn cảm thấy an tâm. Chuyện là lúc nãy Tại Huyền vừa mới gọi cho cậu, kể rằng Đông Anh đang nằm bệnh viện nên bảo cậu hãy tới thăm. Tư Thành định đưa Du Thái theo nhưng mà nghĩ đường xa, chân cẳng hắn lại như vậy nên cậu đổi ý, để hắn ở nhà nghỉ ngơi còn cậu thì đi thăm một mình. Khi vừa kể chuyện ấy, Du Thái chưa gì đã la mắng cậu. Hắn nói trời đã tối rồi, đi một mình giờ này rất nguy hiểm. Nếu như Tư Thành không nũng nịu cầu xin đến cạn khô nước miếng thì còn lâu hắn mới cho cậu ra khỏi nhà.

- Nhớ phải luôn để điện thoại bên mình đó nghe chưa? Cách năm phút anh sẽ gọi cho em một lần. Không được đi đường vắng đâu đấy!

- Rồi rồi em biết rồi, khổ quá à, anh giống như má em ấy.

- Về trước mười giờ đó, trễ một phút là anh khoá cửa cho ngủ ngoài đường luôn bây giờ.

Tư Thành ra tận ngoài cổng vẫn còn nghe tiếng Du Thái nói vẳng theo. Cậu đi thăm bệnh nhân chứ có phải đi ăn tiệc đâu mà hắn làm thấy ghê. Sống với nhau gần mười lăm năm trời mà bây giờ cậu mới biết hắn nói nhiều như vậy đấy.

- Tại Huyền hả? Tớ gần tới bệnh viện rồi. Tớ đang nghĩ không biết nên mua quà gì cho Đông Anh nữa.

- Thôi, cậu tới thăm là được rồi chứ quà cáp gì. Cậu biết tính Đông Anh mà.

- Nhưng tớ nghĩ vẫn nên mua gì đó thì tốt hơn. Thôi, lát gặp cậu nhé, tớ đi mua đồ đã.

Nhét điện thoại vào túi quần, Tư Thành vớ lấy chìa khoá xe rồi đi bộ tới một siêu thị mini ở gần đó. Cậu vòng vòng trong siêu thị mất mười phút mới lựa được một món quà phù hợp. Sau khi thanh toán, Tư Thành ra khỏi siêu thị và hướng về phía chiếc xe đang đậu bên vỉa hè. Bất chợt, cậu ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng đang phảng phất đâu đây. Một kí ức cũ xưa bỗng hiện lên trong đầu cậu, phải rồi, Đông Anh rất thích ăn thịt nướng, cậu có nên mua thêm chút thịt để đến bồi bổ cho anh ấy không? Dù gì thì khi cậu ốm đau lúc mang thai, Đông Anh cũng đã từng lo lắng cho cậu rất nhiều. Ơn nghĩa anh ấy dành cho cậu nhiều như vậy, làm sao mà cậu có thể quên được.

Nghĩ vậy, thay vì lên xe thì Tư Thành lại rẽ vào một con ngõ nhỏ. Mùi thịt nướng từ một cửa hàng trong đó toả ra ngày càng nức mũi hơn. Có vẻ như đó là một quán nhậu bình dân, từ đằng xa cậu đã trông thấy rất nhiều cái đầu đang lố nhố ở trong cửa hàng ấy.

- Giờ mày muốn cá cược chứ gì? Được rồi, để tao coi, có cái gì thú vị cho tụi mình cá cược đây.

Gần sát cửa sổ của quán nhậu, hai nam thanh niên trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trường cấp ba, mỗi người một tay cầm ly rượu, vừa uống vừa tán dóc.

- Tiền cược là 500,000 nhé, đã nói là phải làm nha mày.

- Rồi rồi, để tao coi đã...A, kia rồi!

- Cái gì?

- Haha, mày có biết để ăn được 500,000 của tao là rất khó hay không? Nhìn thấy ông anh xinh tươi đằng đó chứ? Tao thách mày...lột đồ ổng ra giữa đường đấy!

- Trời, tưởng chuyện gì. Mày nghĩ tao là ai?

Thằng nhãi tóc màu nâu bỗng đập bàn đứng dậy, khí thế hăng hái bước ra khỏi quán nhậu trong khi thằng bạn của nó đang cười thích thú ở đằng sau.

Tư Thành mệt nhọc bước lên cái dốc cao của con hẻm. Hai chân cậu mỏi đừ, sức lực không còn được sung mãn giống như ngày xưa nữa. Đã vậy còn thêm cái bào thai ba tháng ở trong bụng cứ làm cậu thấy mỏi lưng, đi được một chặp thì Tư Thành phải ngừng lại nghỉ lấy hơi rồi mới đi tiếp.

- Anh gì ơi, sao vậy? Có cần em giúp một tay không?

Ngẩng đầu lên, Tư Thành bắt gặp một cậu học sinh cấp ba đang đứng trước mặt mình. Thấy đối phương có vẻ hiền, lại còn có ý tốt muốn giúp đỡ, cậu liền đưa bao quà đang cầm trên tay cho cậu ấy.

- Em xách giúp anh cái này lên đằng đó được không, lưng anh mỏi quá.

- À, dạ được.

Nam sinh nọ nhận lấy bao quà, nhân lúc Tư Thành không để ý, nó liền lén cười một cách khinh bỉ.

- Khoan đã anh trai.

- Hả?

- Cổ áo anh dính gì này.

Thằng đó sấn tới gần, rồi ngay khi Tư Thành không hề phòng bị, nó lập tức quẳng bao quà qua một bên và đè cậu vào tường.

- N-này...buông tôi ra! Cậu làm gì thế!?

- Im lặng đi, mẹ nó, tôi đéo làm gì anh đâu.

Tư Thành vùng vằng cố bỏ chạy, nhưng tên thanh niên này sức lực khoẻ như trâu. Biết không thể làm gì được nó, cậu chỉ còn một cách duy nhất là hét lên thật to, cậu phải gào lên để cho ai đó nghe thấy và tới giúp cậu.

- GIẾT NGƯỜI!!! CỨU TÔI VỚI, GIẾT NGƯỜI!!!

- Cái đm, nói bậy gì thế hả?

- CỨU...A!

Bực mình vì bị Tư Thành đổ oan, tên nam sinh nổi nóng co chân đá mạnh vào bụng cậu. Thấy cậu khuỵu xuống, mặt mày trắng bệch hẳn đi, nó sững sờ bước lùi lại, tay chân run bần bật khi nhìn thấy từ ống quần cậu chảy ra một dòng máu đỏ.

- Đau...đau quá...bụng tôi...mau đưa tôi đến bệnh viện đi...

- Chết mẹ rồi...đừng nói...đừng nói là anh đang mang thai đấy chứ?

.....

Du Thái sốt ruột nhìn đồng hồ, Tư Thành đã hứa với hắn là sẽ về nhà trước mười giờ, vậy mà cậu lại dám nói dối hắn cơ đấy! Gần mười giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy cái mặt cậu đâu, điện thoại hai ba lần thì không bắt máy, có phải là bị thằng Đông Anh bỏ bùa nên ở luôn trên bệnh viện rồi không?

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

- Thành ơi là Thành! Em đi đâu rồi hả Thành!

Du Thái ước gì hắn có thể đứng dậy được để đi tìm cậu. Hắn không biết cậu đang ở đâu, có gặp chuyện gì hay không. Ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Giá mà lúc nãy hắn đừng cho cậu đi thì bây giờ đâu phải lo ra như thế này.

"Ting ting ting..."

Chuông điện thoại reo lên, Du Thái không cần nhìn số mà liền vội vàng bắt máy. Hắn dồn dập hỏi:

- Tư Thành? Phải em đó không Tư Thành? Em đi đâu mà giờ này chưa về hả?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới có người trả lời.

- Tôi là Tại Huyền đây. Anh bình tĩnh nhé, hiện tại Tư Thành đang ở bệnh viện, lát nữa tôi sẽ chở anh tới thăm cậu ấy.

- Cái gì? Tại sao lại thăm? Em ấy bị gì ư?

- Tư Thành bị động thai, tình hình đang nguy kịch lắm. Thôi, lát nữa tôi sẽ kể sau, bây giờ anh đợi một chút, tôi ghé qua nhà anh liền.








-----

Chợt nhận ra tần suất ghé thăm bệnh viện của các nhân vật trong fic là quá nhiều =)))

À mà fic YuWin Lỗi Tại Anh sắp end rồi, ghé realponzi đọc nha mấy má :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro