#10
Kim Đông Anh đang ngồi xếp lại mớ tài liệu trong phòng giáo viên thì chợt nghe có tiếng bước chân chạy vào, nối tiếp âm thanh đó là một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của anh.
- Thầy! Thầy đã gạch tên em ra khỏi đội rồi ư?
Kim Đình Hựu tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch đứng trước mặt Đông Anh. Cậu vừa đến hồ bơi nhưng lại nghe mọi người nói là cậu đã bị thầy loại. Rốt cuộc thì Đình Hựu đã làm gì sai cơ chứ? Có phải vì lần trước cậu chóng mặt nên anh mới nghĩ cậu không có khả năng để đi tiếp hay không?
Đông Anh kẹp tài liệu vào bìa hồ sơ, cho vào trong hộc tủ rồi đóng lại. Anh không ngờ cậu nhóc này lại chạy đến tận đây để gặn hỏi anh. Cứ nghĩ cậu ta sau khi bị loại sẽ nản chí mà bỏ cuộc rồi chứ.
- Vì sức khoẻ của em không được tốt nên tôi buộc phải làm vậy. Xin lỗi em nhé.
Kim Đình Hựu không cam tâm chấp nhận chuyện này. Cậu đập tay xuống bàn một cách dứt khoát, nét mặt biểu lộ đầy khát khao.
- Em không có vấn đề gì cả! Thầy ơi, cho em vào lại đội tuyển đi mà, em sẽ không ngất xỉu nữa đâu, em hứa!
Đông Anh mệt mỏi day day trán, từ trước tới giờ anh chưa thấy học sinh nào lại hăng hái tình nguyện như cậu. Giá như các tuyển thủ khác cũng có được tinh thần quyết liệt như vậy thì tốt biết mấy.
- Tôi đã nói rồi, em không đủ tiêu chuẩn để đi thi. Tôi biết em có đam mê, nhưng tính mạng không phải là thứ để đem ra đùa. Vả lại tôi cũng không phải là người có quyền hành gì, em muốn đi thi thì cứ lên mà gặp hiệu trưởng.
Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài, Đình Hựu giống như con đĩa dai dẳng bám theo anh, gắng sức thuyết phục bằng đủ thứ lời lẽ.
- Thầy, em thật sự rất khoẻ mà. Chẳng qua hôm đó em không chịu ăn sáng nên mới như vậy. Thầy không tin thì xem em bơi đi, em bơi giỏi lắm.
- Thầy Kim à, chúng ta đều là những người cùng chung ước mơ mà, xin thầy rũ lòng thương nghĩ lại cho em với.
- Em mà đi thi nhất định sẽ giành giải vô địch cho trường mình đấy, em không nói đùa đâu!
.....
Dự báo thời tiết nói dạo gần đây trời sẽ có mưa giông và sấm sét, Tư Thành nghe vậy liền lật đật chạy ra rút áo quần. Cậu không dám ôm một lần quá nhiều đồ như mọi khi, sợ sức nặng sẽ đè lên bụng làm con nghẹt thở.
Sau khi xếp quần áo xong, Tư Thành bỗng thấy mệt và khó thở vô cùng. Cậu nằm thẳng xuống giường, duỗi tứ chi ra để lưu thông khí huyết. Không ngờ khi có thai lại vất vả như vậy, chưa tính đến lúc cái thai sẽ to lên, khi đó chắc cậu cũng không giấu Du Thái được nữa.
- Con ngoan, cố gắng vài tháng nữa thôi, ba sẽ đưa con sang nhà chú Trịnh Tại Huyền nhé?
Tư Thành tự nói chuyện với cái bụng của mình, dù nó còn rất phẳng nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó đang động đậy trả lời cậu.
Nửa đêm, khi Tư Thành đang ngủ say thì nghe có tiếng động lạ. Cậu lò mò ngồi dậy, còn chưa kịp bước xuống giường đã thấy đèn phòng được bật lên.
Tư Thành không quen với ánh sáng nên nheo mắt lại, qua kẽ mắt mở hờ, cậu thấy Du Thái đang lảo đảo bước về phía mình.
- Sao anh về muộn thế? Em pha nước chanh cho anh uống nha?
Cậu đỡ hắn nằm xuống giường, mùi thuốc lá và mùi rượu bốc lên khiến cậu phải nín thở.
- Mẹ nó...ở nhà làm nội trợ mà cũng bị suy nhược, đã dặn phải ăn uống vào để có sức mà làm, hành hạ tôi vừa vừa phải phải thôi!
Du Thái gắt lên trong cơn say, hai mắt nhắm nghiền như đang nói mớ. Thật ra hắn vẫn còn thức, chỉ là hắn ghét phải nhìn thấy bản mặt của cậu.
Tư Thành nghe hắn nói vậy thì lòng bỗng chùng xuống. Hôm qua cậu chỉ nhờ hắn chở tới bệnh viện một chút thôi, mà cái này là do hắn ép cậu chứ đâu phải do cậu đòi hỏi. Thế mà hắn lại nói cậu không lo giữ gìn sức khoẻ rồi hành hạ hắn. Nếu cậu có chết đi, chắc hắn cũng không muốn tới nhặt xác cậu về đâu.
- Em xin lỗi, anh đừng nói nữa, ngủ đi mà.
- Ngủ cái con mẹ gì? Tôi không buồn ngủ!
- Vậy thì đợi em đi làm nước chanh cho anh.
- Khỏi, cứ để tôi như vậy cũng được. Để em làm không khéo lại suy nhược cơ thể gì gì đó, mệt mỏi lắm.
Tư Thành cố kiềm chế bản thân lại để không bị tức giận, nếu cậu mà xúc động mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Du Thái hắn đâu có biết rằng chính đứa con của hắn đang hành hạ cậu. Cậu hết khổ vì chồng rồi bây giờ lại đến con, hắn làm sao mà hiểu được.
- Em tắt đèn được không?
Tư Thành quay sang hỏi Du Thái, thấy hắn không trả lời, cậu nghĩ chắc hắn đã ngủ rồi.
Cậu tắt đèn, mọi thứ lại trở nên tối om. Cậu trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Du Thái, hai tay vòng qua ôm lấy ngực hắn, nghe thấy tiếng hắn đang thở phì phò.
- Em thương anh.
Du Thái khó chịu gạt tay Tư Thành ra, hắn trở mình sang phía bên kia, miệng lầm bầm.
- Đừng có tuỳ tiện ôm tôi.
- Em là vợ anh mà.
Tư Thành bất chấp ôm hắn một lần nữa, lần này Du Thái không còn bài xích, nhưng hắn có vẻ không thoải mái cho lắm. Hắn quay lại đối mặt với cậu, trong bóng tối mù mịt, hơi thở của hắn gần kề môi cậu, trái tim Tư Thành vì thế mà đập mạnh điên cuồng.
- Lúc tôi đi làm em có dẫn trai về nhà không đấy?
- Không có.
Tư Thành biết hắn có tính hay ghen, mỗi lần nghe hắn hỏi vậy thì cậu cảm thấy rất buồn cười, lớn đầu rồi mà cứ ghen tuông như con nít.
- Em còn yêu Kim Đông Anh phải không?
- Không, em chưa bao giờ yêu Kim Đông Anh.
- Em là vợ tôi. Đừng bao giờ có ý định dây dưa với người khác.
Du Thái nhấn mạnh hai từ "vợ tôi", từng chữ từng chữ một như thấm vào tâm can của Tư Thành. Hoá ra hắn vẫn còn xem cậu là vợ. Tư Thành gật đầu với hắn, nước mắt trĩu nặng rơi xuống bên thái dương.
- Phải, em là vợ anh.
Tư Thành chui vào lòng hắn, đã bao lâu rồi cậu mới được tựa vào lồng ngực rắn chắc này. Cậu muốn trở lại những ngày tháng đó, khi Du Thái thường hay ghì đầu cậu lên ngực hắn và nói rằng:
- Em có nghe thấy tiếng tim anh đang đập vì em không? Chỗ này chỉ để cho một mình em tựa vào thôi.
Có thật là hắn chỉ cho một mình cậu tựa vào không? Hay là đã có một Thái Dung nào đó tựa vào mất rồi...
- Anh, Joseph Trung Bổn Du Thái, nhận em, Andrew Đổng Tư Thành làm vợ, nguyện luôn bên cạnh em dù lúc thịnh vượng hay lúc gian nan, dù lúc ốm đau hay lúc mạnh khoẻ, để tôn trọng em và bảo vệ em suốt cuộc đời của anh.
- Em, Andrew Đổng Tư Thành, nhận anh, Joseph Trung Bổn Du Thái làm chồng, nguyện luôn bên cạnh anh dù lúc thịnh vượng hay lúc gian nan, dù lúc ốm đau hay lúc mạnh khoẻ, để tôn trọng anh và bảo vệ anh suốt cuộc đời của em.
Lời tuyên thệ với nhau năm ấy có lẽ đã vỡ vụn mất rồi. Du Thái không thể bảo vệ cậu, càng không thể tôn trọng cậu. Lời hứa rồi cũng chỉ là lời hứa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro