vii, quả đào giận dỗi
hôm nay trường bọn họ tổ chức prom trước kì nghỉ hè, vốn dĩ mấy phút trước còn rất bình thường. vì jaehyun được giao nhiệm vụ xử lí âm thanh cùng với jeon jungkook, còn tư thành phải chuẩn bị cho mấy tiết mục của khoa nên cả hai đến khá sớm. khuôn viên trường rộng lớn lúc này tấp nập sinh viên chạy qua lại để chuẩn bị cho buổi tối nay. đáng ra lão yuta cũng đi cùng nhưng chẳng hiểu sao công ty lại có việc đột xuất, jaehyun không nói dối đâu. chính xác là gã đã ỉ ôi khóc lóc làm nũng với tư thành, bảo là không thể xem em biểu diễn thì thà giết gã đi còn hơn. em phải dỗ mãi gã mới chịu bước chân ra khỏi cửa nhà để đi cùng taeyong với johnny. trước khi đi còn vừa đe doạ vừa cầu xin jaehyun nhất định phải quay lại tiết mục của tư thành cho gã xem.
hai người sóng vai cùng bước vào hội trường thì nghe thấy tiếng gọi í ới quen thuộc đằng sau, quay đầu lại thì nhận ra ngay là cái dàn trẻ con chuyên thích bám theo tư thành nhà hắn đây mà.
"anh thành ớiiiiiiiiiiiii, donghyuck yêu quý của anh tới rồi nèeeeeeeee"
cái đứa chạy vọt lên đầu tiên trong cả đám không ai khác chính là lee donghyuck, chưa kịp để tư thành nói gì đã ôm chặt cứng lấy em. jaehyun lập tức đen mặt
"anh ơi anh có nhớ em hong? em thì nhớ anh chết đi được ý"
bộ dáng nũng nịu sến súa đó của lee donghyuck khiến mark lee nổi hết cả da gà, lập tức tiến đến kéo thằng bé ra khỏi người anh xinh đẹp. theo sau còn có jeno và cả na-thằng-nhóc-hàng-xóm-khó-ưa-trong-mắt-jung-jaehyun-jaemin.
"nhân tuấn không đi cùng với mấy đứa à?"
đổng tư thành cười trừ với đám loi nhoi đang thi nhau chào hỏi, sau đó đánh mắt xung quanh kiếm thằng em họ của mình nhưng không thấy
"injun nó đi mua đồ cùng shotaro với yangyang á anh, tí nữa bọn nó mới tới"
nhận lại câu trả lời của jeno, tư thành yên tâm tạm biệt với bọn nhóc bảo mấy đứa cứ tham quan xung quanh trường giết thời gian đi, anh còn có việc bận. đang tính kéo tay jaehyun đi vào thì giọng nói của cậu em hàng xóm nãy giờ vốn kiệm lời vang lên
"anh thành, em rất mong chờ vào tiết mục của anh đấy ạ"
jaemin tươi cười ngọt ngào, đưa tay lên vẫy vẫy với tư thành. liền nhận lại cái mỉm cười cùng gật đầu của em, jaehyun ở bên cạnh lông mày nhíu chặt đến khó chịu chẳng nói chẳng rằng kéo em vào bên trong để lại đám nhóc đằng sau lưng í ới đang tạm biệt.
chẳng mấy chốc mà cũng đến giờ biểu diễn, jaehyun vẫn loay hoay đằng sau hậu trường để xử lí âm thanh. jeon jungkook nhìn cái bộ dáng sốt ruột, thấp thỏm của hắn khi sắp tới tiết mục của bạn người yêu, không nhịn được vỗ vỗ vai jaehyun bảo
"đi ra xem cục cưng diễn đi, ở đây để tao lo"
hắn bĩu môi một cái, bày đặt gọi người khác là cục cưng nghe oách lắm mà cuối cùng cũng chỉ nằm dưới lão kim taehyung. lời trong lòng không nên nói ra, jaehyun bỏ lại câu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi. vừa đúng lúc đến phần biễu diễn của khoa múa, chọn đại một chỗ ngồi xuống, còn nhờ kim dongyoung dùng máy ghi hình lại trước để về cho lão yuta xem rồi.
"ơ anh jaehyun, anh không bận việc nữa à?"
nghe giọng nói quen tai phát ra từ phía bên phải, hắn quay sang liền thấy ngay khuôn mặt của thằng nhóc na jaemin, còn chủ nhân giọng nói kia là mark lee ngồi bên cạnh, phía xa xa là dàn trẻ nhí nhố 00 line đang vẫy tay chào mình. thế quái nào lại chọn đúng chỗ này để ngồi vậy ?
"à ừ" jaehyun ậm ừ một cách cứng nhắc, đúng lúc này thì đèn sân khấu bất chợt tắt, bản nhạc nổi lên là khi tư thành ở vị trí trung tâm cũng xuất hiện. em mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa rộng phủ qua mông cùng với quần biểu diễn cùng tông, dùng tấm vải lụa trắng làm đạo cụ, đi trân trần thành thục di chuyển qua lại giữa sân khấu, chiếc áo lụa mỏng theo từng bước di chuyển mà bay bay trông chẳng khác gì thiên thần giáng thế. biểu cảm gương mặt vừa mơ màng lại vừa say đắm. jaehyun có ngắm thế nào cũng không chán, dáng vẻ em được làm việc em yêu thích chính là dáng vẻ xinh đẹp nhất của đổng tư thành.
hắn đã từng nói rồi, đổng tư thành chính là bông hoa nở rộ đẹp đẽ nhất của khoa múa, là bảo vật quý giá có một không hai. không chỉ bởi vì khuôn mặt thanh thoát lại xinh đẹp động lòng người, dáng dấp lại cân đối, mềm mại. mà còn vì thiên phú nghệ thuật chảy trong máu, chính là trời sinh đã có tài năng trong việc điều khiển cơ thể, múa tựa như không múa, từng động tác đều uyển chuyển, nhẹ nhàng khiến người xem không thể rời mắt. hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu được chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp này, nhưng lần nào lần nấy đều bị em làm cho đến là thất thần.
khi tiết mục kết thúc, mọi người bên dưới khán đài đồng loạt vỗ tay rõ là nhiệt tình. tư thành ở trên sân khấu cúi gập người cảm ơn khán giả, sau đó rời đi. lúc này jaehyun cũng chen chúc qua dòng người đông đúc muốn chạy ra phía sau sân khấu tìm em. chính là không lường trước được, hắn chậm một bước, tên nhóc hàng xóm họ na đó đã cầm sẵn bó hoa to đùng đợi em từ bao giờ
"anh thành, buổi biểu diễn tuyệt vời lắm ạ! em không thể rời mắt khỏi anh được luôn"
jaemin đưa hoa đến trước mặt tư thành cười một cái thật ngọt. mà người anh hàng xóm ngại ngùng đưa ngón tay lên gãi gãi tóc rõ là đáng yêu, sau đó nhận lấy hoa của cậu vui vẻ nói cảm ơn.
"trên mặt anh dính cái gì này"
"hả?"
em chưa kịp phản ứng lại đã thấy khuôn mặt ưa nhìn của cậu nhóc phóng to trước mắt mình, bàn tay dịu dàng đưa lên phủi đi sợi pháo bông be bé dính trên má của tư thành. hành động đó thành công lại một lần nữa chọc tức jung jaehyun, như thể giọt nước tràn ly tích tụ từng chút một chỉ chờ hắn bùng nổ. jaehyun không nói nhiều lời lập tức bước đến cầm cổ tay tư thành lôi đi trước sự ngỡ ngàng của cả em và na jaemin
"jae-jaehyun?"
một tay tư thành vẫn ôm lấy bó hoa của jaemin, tay kia bị hắn siết chặt đến đau điếng khiến em mơ hồ nhận ra jaehyun đang tức giận vì chuyện gì. hắn kéo em một mạch đi đến nhà kho, đóng cửa một cái rầm sau đó khoá trái lại một hai tước lấy bó hoa ném xuống đất
"jaehyun, bình tĩnh lại đi"
đổng tư thành cư nhiên sẽ không nổi nóng mà chỉ mềm mỏng nói chuyện, muốn jaehyun nguôi giận. hắn liền nhếch mép cười một cái
"bình tĩnh? bình tĩnh thế đéo nào được?"
nói xong liền đẩy tư thành vào tường, chính mình tiến đến hôn xuống, một nụ hôn mạnh bạo ngấu nghiến không mang theo bất kì dịu dàng nào. tư thành khó chịu đưa tay muốn đẩy hắn ra, theo phản xạ mà khẽ ưm một tiếng như phản đối. jaehyun lập tức dùng một tay gọn gàng khoá chặt hai cổ tay gầy gò của em, ghim lên đỉnh đầu, tay kia bóp lấy cằm ép em phải há miệng để lưỡi hắn tiến vào. jung jaehyun cơ hồ chỉ muốn trút giận, hai hàng lông mày nhíu chặt, dùng lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng của tư thành, hai tay cũng vô thức siết chặt lấy cằm và cổ tay của em.
tư thành vì đau mà cắn mạnh vào lưỡi của hắn, mùi vị máu tươi lập tức xuất hiện, ấy thế mà jaehyun cũng chẳng tính rời ra mà tiếp tục nụ hôn trong cơn giận dữ. tay kia từ bỏ việc nắm cằm của em luồn xuống muốn đưa vào trong áo. khoảnh khắc hắn sờ được đến eo của em, tư thành biết mọi chuyện đang dần đi quá xa. lập tức dùng hết sức lực của bản thân giằng hai tay đang bị giữ chặt của mình, đẩy hắn ra.
chút lí trí cuối cùng của hắn trong cơn tức giận khiến hắn bừng tỉnh, chợt nhận ra mình vừa làm gì với tư thành. khoé miệng hắn vẫn còn dính dịch bọt ướt át sau màn môi lưỡi chẳng mấy vui vẻ vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn em. chỉ thấy tư thành mắt ngấn lệ, lồng ngực dưới lớp áo mỏng phập phồng lên xuống hít thở một cách khó khăn, môi vì bị hôn mà sưng tấy lại còn rướm máu bởi vừa nãy jaehyun dùng răng nanh cạ vào. em thều thào nói với hắn, điệu bộ thập phần đáng thương, thập phần uỷ khuất
"jaehyun, em đau"
jaehyun cảm tưởng như mình vừa bị đấm một cái thật mạnh, cư nhiên vì cơn giận che mờ lí trí mà vô tình tổn thương đến cục cưng
mình vừa làm cái quái gì thế này
"thành! em có ở trong đó không? trả lời anh đi!"
đúng lúc này thì giọng yuta từ bên ngoài vang lên, lúc bị jaehyun kéo đi tư thành biết kiểu gì cũng có chuyện xảy ra lên đã nhanh tay bấm gọi cho yuta, lúc đó gã đang trên đường đến đây. vừa mới bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói giận dữ của thằng nhóc jaehyun, sau đó cả bó hoa cùng với máy đều bị ném rơi xuống đất. yuta vừa đặt chân xuống được đến trường liền lập tức đi tìm hai đứa, chợt nhớ ra đồng hồ của mình có kết nối định vị với điện thoại của em. gã lần được đến nhà kho thì cửa đã bị khoá trái, bên trong thì im lìm không một tiếng động làm yuta gấp muốn chết lo sợ thằng nhóc họ jung kia không suy nghĩ thấu đáo làm cục cưng của gã bị thương.
tư thành mím môi nhìn jaehyun, sau đó lại nhìn về phía cửa rồi toan bước đi. sau đó lại bị jaehyun giữ lấy cổ tay, chỉ khác là lần này rất nhẹ nhàng lắm lấy sợ làm em đau thêm.
"tư thành-"
đổng tư thành mặc kệ hắn định nói gì, dứt khoát rút tay ra đi về phía cửa. yuta còn đang định phá cửa xông vào thì em đã mở ra trước. như thể đem hết tủi thân mình vừa phải chịu đến trước mặt của gã trai người nhật, nước mắt liền lăn dài trên má. yuta không nói lên lời, đau lòng dùng cả hai tay dịu dàng lau đi từng giọt, nhíu mày nhận ra quần áo xộc xệch, tóc nâu rối bời cùng đôi môi rướm máu và cổ tay hằn vết đỏ của em, gã khó chịu dùng ánh mắt trách móc hướng về phía jaehyun. mà jaehyun lúc này chỉ biết im lặng đứng đó không thể lên tiếng biện minh cho những hành động quá đáng của bản thân, hắn đang cảm thấy cực kỳ hối hận và tự trách.
yuta cởi áo vest của mình ra khoác tạm lên vai của tư thành, nhẹ nhàng lắm lấy tay em nói "về nhà thôi". sau đó ngoái ra sau nhìn jaehyun giọng lạnh thêm vài phần
"cả chú mày nữa, jung jaehyun"
lúc đến là đi mô tô cùng với jaehyun, lúc về lại ngồi trên ô tô của yuta. suốt cả đoạn đường về tư thành chẳng nói tiếng nào, chỉ khẽ sụt sịt mũi một cách tủi thân, hàng mi dài vẫn còn ươn ướt và bọng mắt hơi sưng lên vì trận khóc vừa rồi. yuta vừa lái xe vừa đau đầu nghĩ xem nên khuyên nhủ hai đứa làm lành kiểu gì, nhưng một tay vẫn không quên nắm lấy tay em để an ủi, vỗ về.
về đến nhà tư thành một mạch bước lên phòng, không cho jaehyun cơ hội lên tiếng, yuta chỉ biết bất lực nhìn theo. gã tỏ vẻ không hài lòng liếc jaehyun một cái, sau đó ngoắc tay gọi hắn vào phòng khách nói chuyện
"anh nghĩ anh đã nói với chú rồi, một nhóc con đang trong tuổi nổi loạn hiếu thắng như jaemin thì làm được gì chứ?"
phải rất lâu rồi yuta mới bày ra dáng vẻ nghiêm túc để nói chuyện với jaehyun, vì hai đứa rất ít khi xảy ra xích mích thế nên mỗi lần như vậy gã cảm thấy mình giống người bố đang tìm cách hoà giải cho con trai.
"là lỗi của em, là em quá đáng" jaehyun phiền muộn thở dài một cái, ngồi trên ghế sofa chống khuỷu tay lên đầu gối đỡ lấy trán cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.
"tư thành vốn dĩ thích trẻ con, mà trong mắt em ấy na jaemin chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém. nếu có vấn đề thì là nằm ở phía thằng nhóc kia, chứ không phải ở chỗ thành"
giọng yuta đều đều vang lên, càng nói lại càng khiến jaehyun cảm thấy bản thân tồi tệ hơn bao giờ hết. rốt cuộc lúc đó hắn đã nghĩ cái gì mà lại trút giận lên người tư thành của hắn. yuta ảo não nhìn jaehyun, khẽ thở dài rót cốc nước uống một hơi, nhẹ giọng
"lên xin lỗi đi, chú cũng biết mỗi lần thành giận khó dỗ thế nào mà. lần này anh mày không giúp được"
jaehyun hiếm khi bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đối với yuta, nghe lời đứng dậy bước lên lầu muốn tìm tư thành nói chuyện. đúng lúc này tư thành cũng vừa từ phòng tắm bước ra, bộ đồ biểu diễn được thay bằng bộ đồ ngủ, mái tóc thì hơi ươn ướt, hai má ửng hồng vì hơi nóng của nước. em hơi khựng lại khi thấy jaehyun ở hành lang, sau đó lại thẳng thừng bước về phía phòng mình. mà lúc này hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lẽo đẽo đi theo em.
"cậu đi theo mình làm gì?" vừa vào được đến cửa phòng, tư thành không nóng cũng chẳng lạnh, vẻ mặt thản nhiên đến là đáng sợ quay người hỏi jaehyun. hắn ngỡ ngàng ngây người ra mấy giây, tư thành vừa đổi xưng hô với hắn giống hồi chưa là gì của nhau và jaehyun thì cực kì không thích chuyện này tí nào. lỗi lo sợ việc sẽ bị em bỏ rơi làm hắn lập tức cảm thấy căng thẳng, liền lao đến ôm chặt lấy em
"đừng mà tư thành, anh biết lỗi rồi. là anh không tốt, là anh giận hờn, ghen tuông vô cớ, là anh không kiềm chế được cảm xúc mà làm đau bạn..."
tư thành vốn dĩ cũng chỉ mai kia là sẽ nguôi giận chờ hắn đi đến nói một câu xin lỗi cùng thái độ thành khẩn là lập tức liền tha thứ, mà không ngờ mới tỏ vẻ hờn dỗi một chút tên kia đã cuống quýt cả lên như cún con mắc mưa bị chủ nhân vứt bỏ. em bị hắn ôm chặt cứng, cằm tựa trên vai hắn, hai tay thì buông thõng xuống không phản ứng lại, kiên nhẫn chờ jaehyun nói hết câu
"thế nên...bạn đừng đá anh có được không?"
tư thành phì cười, cảm nhận được rõ cả trái tim đang đập loạn trong lồng ngực đang áp sát vào người em vì căng thẳng của hắn
"ai nói là sẽ đá bạn đâu?"
jaehyun ngơ ngác kéo giãn khoản cách giữa hai người, tay đặt trên vai em siết nhẹ. mắt long la long lanh như thể đang xúc động
"thật không?"
em cảm thấy hiện giờ hắn nhìn như tên ngốc vậy, đặc biệt ngốc, nhưng lại rất đáng yêu. thế nên tư thành chẳng tự chủ được đưa hai tay ôm lấy má hắn hôn xuống
"không, đùa đấy đồ ngốc ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro