Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắt Đứt.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Phố xá đã lên đèn, người người nhà nhà đổ xô ra đường vui chơi mừng năm mới. Em có thể nghe tiếng ồn ào vọng lên từ bên dưới lầu. Mọi người đa phần đều trở nên phấn khởi hơn khi nghe thấy thanh âm nhộn nhịp đó.

Nhưng em thì không.

Đã hai lần em đón năm mới một mình trong căn nhà nhỏ vắng lặng này. Lúc trước cứ ngỡ đó chẳng phải việc gì ghê gớm, một đêm giao thừa thôi mà, có thể khiến người ta đau lòng như nào được? Thế nhưng giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, em cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo. Sự cô đơn có thể nuốt chửng hoặc giết chết một con người.

Em không biết.

Tại sao lại ra nông nỗi này? Em đang làm gì đây, viết những lời nhảm nhí và sáo rỗng chẳng dành cho ai đọc.  Có lẽ đến chết, người ta cũng không biết em đã nghĩ gì và làm gì trong suốt cuộc đời vô vị này nhỉ? Bởi vì người duy nhất trên thế giới quan tâm đến em đã rời đi thật xa. Là em chính tay đẩy người khỏi thế giới của em. Chính em khiến em rơi vào vòng xoáy cô độc như ngày hôm nay. Em trách ai được?

Vô nghĩa quá.

Ngày 3 tháng 1 năm 2021.

Em nhận được thông báo sa thải từ công ty. Em chẳng có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào cả. Em không vui cũng không buồn. Em cảm thấy nếu mình biểu lộ cảm xúc nghiêng về một bên nào đó thì cũng quá kì lạ. Em đã làm việc hời hợt. Nhưng em cũng cần công việc này để nuôi bản thân. Em nghĩ vậy. Cho nên nếu bây giờ em vui cũng không đúng vì từ nay em đào đâu ra tiền để sống đây. Hay nếu em buồn thì có phải quá nực cười không khi em chẳng mặn mà với công việc nữa.

Em không biết. Em chỉ thấy rất mệt mỏi.

"Đổng Tư Thành, cậu bị sa thải vì thái độ không nghiêm túc của cậu trong thời gian qua."

Ngày 10 tháng 1 năm 2021.

Trong nhà đã hết đồ ăn, em phải ra ngoài mua ít thứ về. Em rất ghét việc đó, giao tiếp với người bán hàng hay lựa chọn đồ mình cần giữa muôn vàn loại hàng hóa. Vì lúc trước em không phải làm việc đấy, nên em không biết nó lại khó khăn tới vậy. Lúc đầu em không quen chút nào. Tới siêu thị em bị người ta la mắng vì lựa chọn quá chậm chạp. Em không biết làm sao nữa.

Lúc trước đều là anh mua mà?

Ngày 14 tháng 2 năm 2021

Hôm nay là ngày lễ Tình Nhân. Em thấy dưới khu nhà em người ta bán hoa nhiều lắm. Không chỉ có hoa đủ loại kiểu dáng, màu sắc, mà còn có chocolate được xếp thành hình trái tim và gói ghém cẩn thận nữa. Mấy đôi tình nhân chở nhau đi trên đường, ghé lại mua, cười nói vui vẻ.

Em thấy kì lạ. Cũng là một ngày bình thường như bao ngày thôi mà. Thời tiết không đẹp hơn là mấy, thậm chí hôm nay còn có mưa, trời âm u buồn bã. Trong mấy đôi tình nhân đó, có bao nhiêu cặp có thể nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời? Những món quà ấy, chung quy cũng biến mất, thứ đọng lại cuối cùng là gì, em thật sự không biết. Nhưng em thấy họ hiện tại rất hạnh phúc, khác với em.

Ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Lâu rồi mới lại cầm bút lên viết, tay em đang run nhưng không rõ lí do. Chỉ là thời gian hơn một tháng qua, em bị bệnh. Không phải em cố tình muốn kể lể với anh, chẳng qua là không có ai để trò chuyện. Mấy người bạn của em đều có cuộc sống riêng, có người gặp khó khăn trong công việc làm ăn, nhưng vẫn vui vẻ hơn em nhiều. Họ dù có thế nào cũng hơn một đứa lầm lì, ủ rũ, suốt ngày chôn mình trong chăn không ra ngoài như em. Em đã xóa số điện thoại của họ, bây giờ danh bạ của em chỉ còn mỗi tên anh mà thôi. Anh tin không? Cha mẹ từ mặt em rồi. Em nhớ hôm đó mẹ gọi cho em, bảo em về nhà ngay lập tức. Hình như mẹ biết chuyện ở trường lúc trước và tình hình hiện tại của em bây giờ. Mẹ nói em không được phép liên lạc với anh dù qua bất cứ hình thức nào.

Đương nhiên rồi, em làm sao có thể liên lạc với anh nữa, khi em đã chính tay đẩy anh đi.

Lúc bị bệnh, em sốt cao, người nóng hầm hập khó chịu, nhưng bản thân em lại thấy lạnh khủng khiếp. Chăn mền trong nhà đã lôi ra hết mà vẫn không đủ ấm. Giá mà có người đun nước vắt khăn đắp trán cho em, chứ em không còn sức nữa rồi.

Nhớ có một lần, vào năm nhất đại học, em chưa quen với tốc độ học và chạy deadline ở đây mà kiệt sức. Kết quả sốt cao một trận, lúc đó em ở cùng phòng kí túc xá với một cậu bạn người Trung, tên gì thì em chẳng nhớ. Chỉ nhớ chuyện em nằm la liệt cả ngày trời trên giường bị anh phát hiện, anh chạy qua kí túc xá của em, mắng em ngốc không biết giữ sức khỏe, sau đó lại ở bên chăm sóc em đến tận khi khỏi bệnh.

Hay thật, lúc đó anh phát hiện em bệnh chỉ qua sự thay đổi giọng của em khi nói chuyện điện thoại. Anh là người duy nhất có thể nhạy bén như thế. Em rất thích. Tiếc là bây giờ anh không thể biết được em đang sống ra sao, chứ đừng nói đến bệnh hay không bệnh.

Ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Hôm nay em kiểm tra lại số tiền trong tài khoản ngân hàng của em. Mấy năm qua, em cũng tích góp được một chút. Em không biết nó đủ để giúp em sống thêm bao lâu trong tình trạng thất nghiệp này. Nhưng em thật sự không thể bước ra ngoài đó và bắt đầu tìm kiếm công việc mới.

Em sợ.

Người lạ, những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, mớ âm thanh hỗn tạp khiến em nhức đầu, thậm chí là ánh mặt trời chói chang.

Em sợ tất cả mọi thứ, em chỉ thích anh.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Trời mưa lớn cả một tuần, cơn mưa nặng trĩu nện vào cửa sổ tạo ra thứ tiếng làm em nhức đầu. Nó kéo cả tâm trạng em xuống.

Không biết ở Nhật có đang mưa không?

Ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Chưa bao giờ em thấy việc chìm vào giấc ngủ khó khăn đến thế. Em đã mất ngủ khá lâu, ban đầu là khó ngủ, sau là mất ngủ triền miên. Em thử đủ mọi cách, uống trà, xông hương, đốt nến thơm, đọc sách,... Thật đó anh, em đã rất cố gắng. Thế nhưng mọi thứ đều không có tiến triển.

Liều thuốc nào cho em?

Anh biết mà, phải không?

Ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Vì quá mệt mỏi, em đã ngủ được, sau gần một tuần thức trắng. Nhưng giấc ngủ chỉ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ hơn, em tỉnh vài lần trong khoảng bốn tiếng ấy. Em gặp ác mộng, có lẽ do chiếc giường quá lạnh lẽo, hay là do em suy nghĩ nhiều quá.

Mấy hôm trằn trọc như thế nữa, em lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước.

Những kí ức vụn vặt xuất hiện trong tâm trí em, không quá dồn dập và đủ thời gian cho em nghiền ngẫm và nhận ra nhiều thứ.

Đó có lẽ là một ngày đầu thu, em không chắc, những gì em nhớ là cái không khí se lạnh với cơn gió khô khốc thổi vào mặt em. Em gặp anh ở cổng trường đại học, khung cảnh lúc đó trông như sao chép ra từ bộ phim hoạt hình Nhật Bản lãng mạn nào đó. À, đương nhiên phép so sánh kì quặc này là của anh. Chỉ là mãi sau này em cảm thấy thích nó nên mới nhớ, bởi em mong chuyện chúng ta cũng giống như trong những câu chuyện lãng mạn anh kể.

Lúc đó, dây giày của em bị tuột và em vô tình đạp lên nó, suýt ngã úp mặt một cách nhục nhã ngay tại cổng trường. Tất nhiên, chỉ là suýt thôi vì rất may mắn rằng anh đã giữ em lại. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt cánh tay em và kéo giật ngược về đằng sau. Trong khi chưa kịp hoàn hồn, anh đã cúi xuống thắt dây giày cho em.

Em nghĩ: "Anh ta làm cái quái gì thế này? Đỡ thôi là được mà?!"

Nhưng mọi suy nghĩ khó chịu của em đã bị gió thổi đi ngay lập tức. Cơn gió thu cuốn theo những chiếc lá nửa xanh nửa vàng, còn anh cuốn trái tim em đi.

Không trả lại.

Và một lần nữa em phải thừa nhận, so với thằng nhóc ngốc chân ướt chân ráo từ Trung qua Hàn học đại học như em, anh thật sự rất đẹp và ngầu nữa. Em nhận ra mình đã thích anh từ khoảnh khắc tựa cổ tích ấy (nếu không phải là em tự đa tình). Em đã nghĩ, có phải ông trời tác hợp cho chúng ta không? Hay có phải thần tình duyên đã nối sợi dây đỏ vào chúng ta từ lúc nào rồi?

Bây giờ em đã có câu trả lời cho mình. Có lẽ ban đầu là như vậy đấy, nhưng sau đó sợi dây đỏ hay duyên trời ấy bị em thẳng thừng cắt đứt.

Ngày 27 tháng 6 năm 2021.

Em lại mất ngủ rồi, em phải làm sao đây?

Ngày 4 tháng 7 năm 2021.

Em mất ngủ, em lại mất ngủ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2021.

Em nhận ra em sợ buổi tối. Mỗi khi mặt trời lặn tâm trạng em lại xuống tận đáy, em mệt mỏi, bất lực và tuyệt vọng. Em không biết mình phải làm gì. Em muốn ra ngoài ăn uống thật ngon để lại sức nhưng chẳng thể nhấc nổi thân mình. Không phải em mệt hay gì cả, chỉ là có thứ vô hình ghìm em lại và không cho em đi. Em muốn thoát khỏi tình trạng này. Em phải làm sao đây? Em cũng muốn ngủ nữa nhưng tại sao lại khó như thế? Không có ai ở bên em, điều đó là đáng sợ nhất. Căn nhà lạnh lẽo, trống trải, chỉ có mình em cuộn trong chăn. Đã bao lâu rồi em chưa gặp người, dường như thế giới còn lại em mà thôi. Em không biết mình nên làm thế nào.

Ngày 5 tháng 8 năm 2021.

Mọi thứ đang tệ quá.

Ngày 8 tháng 8 năm 2021.

Em cảm thấy tồi tệ đến chết được.

Ngày 11 tháng 8 năm 2021.

Em vẫn mất ngủ. Em muốn ngủ cơ mà, sao phải khó thế?

Ngày 2 tháng 9 năm 2021.

Em ghét buổi tối. Em cũng ghét ánh mặt trời. Mỗi ngày thức dậy em đều thấy mệt mỏi. Em kéo kín rèm, đóng chặt cánh cửa và mặc kệ âm thanh truyền từ bên ngoài.

Ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Khoảng ba năm trước, có một đoạn thời gian em thích đi tìm những quán cafe sách trong thành phố. Những quán trang trí theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng giúp đầu óc em thư giãn. Những cuốn sách cũng giúp em thoải mái với cuộc sống hơn. Mà, nếu vào quán một mình thì rất buồn chán, tẻ nhạt. Em thấy người ta thường đến đó với người yêu hoặc bạn bè của mình. Em không có nhiều bạn thân thiết, nhưng em có anh. Như vậy đối với em là đủ rồi.

Em rủ anh theo, anh rất vui vẻ đồng ý. Mỗi lần em nhắn tin cho anh, anh đều chạy tới ngay và chở em đến nơi em muốn. Việc học của anh cũng nhiều, thế nhưng anh vẫn cùng ngồi với em hàng giờ, nghe em nói đủ thứ chuyện trên đời bằng chất giọng Hàn ngọng nghịu. Anh luôn nhìn em cách dịu dàng, chăm chú lắng nghe và trả lời những câu hỏi vu vơ của em. Anh như thế khiến em rất vui vẻ.

Khoảng thời gian đó là phần đẹp đẽ nhất cuộc đời em. Mỗi giây mỗi phút của phần thanh xuân ấy đều có hình bóng anh.

Ngày 26 tháng 10 năm 2021.

Chúc mừng sinh nhật, người mà em yêu thương nhất.

Em không chắc mình đủ tư cách để chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc thay cả phần của em nữa.

Ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Trước khi gặp anh em không quan tâm nhiều đến sinh nhật của mình. Thế nhưng, từ ngày quen biết anh, cứ đến sinh nhật của em anh lại mua bánh kem, tặng quà cho em. Anh quan tâm đến sinh nhật em còn hơn cả em nữa. Em cảm thấy quý những năm tháng ấy hơn bao giờ hết.

Anh tốt với em như thế, bây giờ em biết sống làm sao đây?

Ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục tồi tệ hơn. Em cảm thấy tuyệt vọng quá.

Ngày 17 tháng 11 năm 2021.

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào dọc con đường bên cạnh trường nở muộn hơn so với mọi năm. Em và anh sau khi tan học thường đi dạo trên con đường ấy để ngắm hoa. Nhưng ngày hôm đó vẫn chưa thể thấy gì ngoài những nụ hoa và vài chiếc lá cuối cùng còn sót trên cây. Em vẫn nhớ như in mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí vào lúc ấy. Anh nắm tay em, bảo là nếu buông tay thì bé ngốc như em sẽ lạc mất. Sự ấm áp truyền từ tay anh len lỏi chạy vào trái tim em. Trái tim ấy nhất thời đập nhanh không kiểm soát, chưa bao giờ em trải qua cảm xúc như vậy. Thế nhưng em biết đây không phải lúc để đắm chìm trong dòng cảm xúc lâng lâng đó, em cần dứt chính mình ra khỏi anh. Thậm chí là khiến bản thân đau hay khiến anh đau.

Em nắm tay anh thêm một lúc. Lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này em quay sang nhìn anh, dưới vệt nắng tàn còn sót lại trong buồi chiều xuân, anh vẫn hiện lên thật đẹp đẽ, lấp lạnh như mộng tưởng của em. Mà mộng tưởng thì không có thực. Em buông tay anh ra, anh liền nhìn ngược lại em, nhướn mày ý hỏi tại sao không nắm nữa. Em chần chừ một phút, sau đó lấy hết dũng khí để nói với anh: "Anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa". Ánh mắt của anh sau khi nghe câu ấy vĩnh viễn khắc ghi trong tâm trí em. Em muốn xóa bỏ nó đi để đỡ thấy đau đớn. Nhưng có bao giờ em xóa được thứ gì liên quan đến anh ra khỏi cõi lòng em đâu? Anh khó khăn cất lên câu hỏi mà tưởng chừng đã nghẹn lại trong cuống họng: "Tại sao? Anh làm gì sai à?"

Trái tim em như muốn vỡ ra lúc đó, nó nhói lên từng cơn mà em chỉ hận không thể ôm lấy ngực mình ngay lập tức.  Em mấp máy môi, muốn nói lại không muốn. Em đã làm tổn thương anh rồi. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, em cần kết thúc mọi thứ và rời đi trước khi không khống chế được bản thân.

- Không có lí do gì cả, em không muốn gặp anh nữa mà thôi. Chuyện của chúng ta kết thúc tại đây đi.

Anh dường như đã rất tức giận, anh nắm lấy hai vai của em, lực không mạnh nhưng lại khiến toàn thân em đau đến tê dại. Em vùng ra khỏi anh, điều mà em chưa bao giờ làm. Em thích vòng tay của anh, nơi cho em sự ấm áp mà em cần. Nhưng không phải bây giờ, hay sau này.

- Tư Thành, nói anh nghe. Tại sao em lại cư xử như thế?

Em không còn đủ sức để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng anh giữ em lại, hai chúng ta đôi co, hoặc trong mắt người ngoài là cãi vã, một lúc như thế cho tới khi nước mắt em tuôn rơi. Em chẳng muốn khóc nhưng điều này quá sức chịu đựng của em. Em đang cố đẩy anh ra khỏi cuộc đời em và nói những lời tổn thương lẫn nhau.

- Em xin lỗi. Chúc anh sẽ luôn vui vẻ. Em cần phải đi ngay đây.

Chưa nói dứt chữ cuối cùng em đã vội quay lưng bỏ chạy. Anh muốn kéo em lại, chắc thế, nhưng mọi chuyện quá đột ngột làm anh không biết phản ứng làm sao. Khi rơi vào tình huống như vậy thì ai có thể giữ vững lí trí và hành xử thấu đáo? Huống hồ là em, người đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, dự liệu mọi chuyện mà vẫn đau lòng thế này.

Sau đó, em triệt để tránh mặt anh. Dọn khỏi kí túc xá trường, xếp lại lịch học, không cần thiết tuyệt đối không ra khỏi nhà. Em không biết anh sẽ ra sao. Em rất lo lắng cho anh nhưng không tài nào tưởng tượng được việc đụng mặt anh sẽ tồi tệ như thế nào. Anh liệu có ghét bỏ em? Anh có nghĩ em là một thằng tồi thích bỡn cợt tình cảm?

Em xin lỗi.

Em sẽ không trốn tránh, em là người sai. Nhưng ngàn vạn lần nghĩ em cũng chưa từng muốn nói cắt đứt với anh. Em là bất đắc dĩ. Cha em biết được chuyện của chúng ta. Em đã quá yếu đuối, tình yêu của em chưa đủ lớn.

Nhưng mà,

Em luôn yêu anh.

Đổng Tư Thành em luôn luôn yêu anh.

Khi em đã chết, em vẫn yêu anh. Không lâu nữa, em sẽ có thể dõi theo anh tại một nơi xinh đẹp khác. Cầu chúc cho cuộc sống của anh khi không có em sẽ hạnh phúc hơn, nhất định phải thế.

Ngày 12 tháng 12 năm 2021.

Nakamoto Yuta, em yêu anh.

Ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Nakamoto Yuta, em yêu anh rất nhiều.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Nakamoto Yuta, em yêu anh nhiều lắm.

Ngày 18 tháng 12 năm 2021.

Em nhớ anh, Yuta, em nhớ anh quá.

*****

Mùa xuân năm 2022, hoa anh đào lại nở muộn. Nakamoto Yuta sau khi xong việc ở công ty cũng không muốn ngồi xe hơi về nhà nên bảo tài xế lái về trước, còn mình đi dạo từ từ trở về. Anh vừa được điều chuyển tới chi nhánh công ty ở Hàn Quốc không bao lâu, công việc dồn dập đã bào mòn cơ thể vốn tráng kiện của anh. Vì vậy, việc đi dạo như này giúp anh thư giãn cơ thể và đầu óc hơn nhiều. Con đường trải đầy cây anh đào không có lấy một cây nở bông, cành lá xơ xác trông chẳng ưa mắt. Yuta nhớ về đoạn kí ức nhỏ trong dòng chảy hồi ức của mình. Cảm xúc không rõ tên làm Yuta đổi bước chân, hướng về nơi nghĩa trang cách đó không xa.

Nghĩa trang có khu đựng tro cốt, Yuta quen lối quen nẻo đi vào trong, rẽ hai lần đến trước một nơi. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào gương mặt người trẻ tuổi trong ảnh. Trong ánh mắt là ngập tràn yêu thương cùng ngọt ngào, pha lẫn chút cảm xúc không tên ban nãy, anh duỗi tay như muốn chạm lên gương mặt cười tươi tắn đó, tay còn lại đang nắm chặt quyển sổ nhật ký trông như được bảo quản rất tốt, sau lại khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ: "Tư Thành, anh nhớ em rồi. Em có nhớ anh không?"

_________End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro