34 (END)
Nhật Bản năm 2015. Osaka tuyết tan.
Qua khung cửa sổ của một ngôi nhà, Suichi nhìn thấy một đôi nam nữ dường như đang cãi vả nhau.
Cô gái thẳng tay trao cho chàng trai một cái tát và tuôn ra những lời trách mắng mà có lẽ đã bị đè nén bấy lâu nay.
- Anh chẳng hiểu tâm lí phụ nữ gì cả! Đã thế cũng chẳng bằng một góc bạn trai của người ta. Không biết uống rượu xã giao, không biết hút thuốc, tiền cũng không có, suốt ngày cứ cắm mặt vào viết lách thôi! Sao tôi lại yêu loại người như anh chứ Yamato!
Người con trai tên Yamato không đáp trả lại ngay, anh ta chỉ lặng thinh đi về phía cửa. Chần chừ một lúc, anh quay đầu lại và nói với cô bạn gái của mình lần cuối cùng.
- Anh cũng thấy là anh không thể hiểu em được, nếu em muốn chia tay thì, ừ, mình chia tay thôi.
Người bạn gái không cản anh lại. Thế là một mối tình đã chấm dứt. Suichi thấy Yamato đi ra khỏi nhà và lướt ngang qua mình.
Suichi chẳng quen biết gì người đó, cũng chẳng có ý định đi theo để an ủi. Anh ta đi đằng trước, cậu đi cách một khoảng ở đằng sau, nhưng cứ hễ anh ta rẽ sang hướng nào thì đó đều là hướng mà cậu cũng định rẽ.
Hoá ra địa điểm Yamato đang tới cũng giống với địa điểm trong đầu Suichi.
Một quán bar đã rất lâu đời rồi, nó vừa được tu sửa lại vào năm ngoái nhưng hình như người chủ vẫn thích giữ lại chút gì đó cũ kĩ. Bảng hiệu Nayuta nhấp nháy đèn ở phía trên. Đột nhiên Suichi tăng tốc hẳn và đuổi kịp bước chân người trước mặt.
Trước khi Yamato đi vào đó, cổ tay anh đã bị cậu nắm lại.
- Cậu...
Yamato hoàn toàn ngạc nhiên khi bị một người không quen biết nắm lấy cổ tay mình. Trước khi anh kịp hỏi cậu là ai, Suichi đã lên tiếng trước.
- Đừng vào đó, hãy theo tôi.
Yamato được Suichi dẫn đến một con kênh nhỏ. Nước kênh chảy chầm chậm và cỏ hai bên bờ mọc xanh rì.
Suichi ngồi xuống bậc cao nhất của chiếc cầu thang dẫn xuống con kênh. Yamato không làm theo cậu. Anh đứng đó trầm ngâm một hồi, sau khi thấy đối phương chẳng nói gì, anh mới tò mò hỏi:
- Cậu là ai? Tại sao lại dẫn tôi đến đây?
Suichi vẫn dán mắt vào những toà nhà cao thấp ở phía bên kia kênh, ánh tà dương đang dần khuất sau những mái nhà, để lại những vệt ráng chiều trải dài trên nền trời ảm đạm.
Cậu trả lời một cách rất mơ hồ:
- Tôi không biết. Đáng lẽ ra tôi cũng định vào đó, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy không muốn nữa. Và chẳng hiểu sao tôi chợt nghĩ ngay cả anh cũng không nên vào.
Yamato nhìn xuống bóng người con trai đang ngồi ngay bên cạnh mình, một cảm giác quá đỗi quen thuộc chợt trỗi dậy trong anh.
- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?
- Chưa từng. - Suichi trả lời, giọng chắc nịch.
- Ừ, cũng phải, làm sao lại có chuyện đó được.
Bây giờ Yamato cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, một tiếng thở dài nặng nề được trút ra. Anh thành thật kể cho người lạ mặt nghe câu chuyện vừa xảy ra với mình.
- Tôi biết rồi, lúc nãy ở bên ngoài cửa sổ nhà anh, tôi đã nhìn, đã nghe, và đã biết hết.
Cứ ngỡ Yamato sẽ nói mình là người nhiều chuyện, nhưng hoá ra anh ta chỉ cười khổ và đùa với Suichi rằng:
- Đến cả bị bạn gái tát cũng được cậu chứng kiến, rồi bây giờ định vào bar lần đầu tiên cũng được cậu ngăn cản. Tôi biết nói gì đây nhỉ?
- Anh chưa đến đó bao giờ à?
- Phải, còn cậu?
- Tôi cũng thế. Lần đầu tiên, nhưng tại anh mà cũng chẳng thể tới được.
- Sao lại là tại tôi?
Suichi đột nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, lúc bấy giờ Yamato mới thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt cậu. Chúng thanh thoát, có một chút gì đó đăm chiêu và trắc ẩn. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt buồn một cách tuyệt đẹp.
- Thì tôi đã nói rồi mà, tôi chợt thấy rằng hai chúng ta không nên vào đó. Và vì ngăn cản anh nên giờ tôi cũng đang ngồi đây đó thôi.
- Thế thì cậu chỉ cần đừng ngăn cản tôi là được.
- Nhưng tôi đã làm rồi. Cái gì đã làm thì không thể thay đổi.
Yamato bật cười, anh không hiểu tại sao mình lại ngồi đây và nói những điều này với một chàng trai hoàn toàn xa lạ.
- Thật ra tôi cũng không muốn vào đó. Chỉ vì quá tự ái với những lời mà bạn gái nói nên tôi hành xử chẳng giống mình chút nào. Còn cậu, sao cậu lại muốn đi uống rượu thế? Đừng bảo là cũng vừa bị người ta đá như tôi đấy nhé.
Suichi lắc đầu, chuyện của cậu thì khác.
- Thi trượt đại học ấy mà. Tôi không đạt được nguyện vọng như bố mẹ mong muốn. Họ muốn tôi thi vào Đại học Kansai, chuyên ngành Tâm lí học. Có lẽ ở chỗ này thì tôi giống anh, tôi chẳng giỏi ở việc thấu hiểu tâm lí người ta chút nào cả. Mà tôi cũng chẳng có hứng để làm điều đó.
Bấy giờ Yamato đột nhiên than lên một tiếng đầy chán nản.
- Ối trời, những con người chẳng thể hiểu được chính mình chứ nói gì là hiểu được người khác.
Rồi anh vơ lấy một tờ báo bị ai đó vứt nằm dọc bờ kênh. Sau vài lần lật qua lật lại, Yamato đọc to tiêu đề một bài viết để Suichi cũng có thể nghe thấy.
- Thiên tài và số phận dang dở....Tròn hai mươi năm ngày ra đi của hai cựu sinh viên xuất sắc nhất đại học Kansai. - Đọc đến đây Yamato bỗng ngắt một nhịp, không hiểu là anh đang cảm thấy điều gì, nhưng trong lồng ngực Suichi cũng vừa nhói lên một cái rất kì lạ. Cậu bắt đầu tập trung hơn để lắng nghe kĩ bài báo, và Yamato dường như cũng nghiêm túc hơn để đọc tiếp những dòng chữ còn lại.
- Nakamoto Yuta, tiến sĩ chuyên ngành Tâm lí học, người từng được vinh dự treo bảng tên ở bức tường danh giá của đại học Kansai, đã tự sát cách đây hai mươi năm, vĩnh viễn ra đi ở độ tuổi 25 và phải lãnh nhận tội danh giết người có chủ đích. Được tìm thấy bên cạnh thi thể ông khi đó là Dong Sicheng, cựu du học sinh đại học Kansai với thành tích xếp hạng nhất toàn trường trong suốt thời gian theo học và cao nhất tính từ thời điểm đó trở lại. Nguyên nhân gây ra cái chết của hai người được xác định là vết đạn găm vào ngực trái, ngay vị trí của tim. Không chỉ thế, trong hiện trường còn có thi thể của người thứ ba được xác định là Hitachi Akeda, theo như điều tra cho thấy, ba người này từng cùng nhau thực hiện hành vi giao dịch trái phép chất ma túy. Kết quả pháp y của hai mươi năm trước kết luận rằng cả ba đều dương tính với ma túy. Tuy nhiên, vẫn chưa một ai tìm ra được lời giải đáp đằng sau ba cái chết bí ẩn này. Cơ quan điều tra chỉ có thể khẳng định Nakamoto Yuta là người duy nhất gây ra cái chết cho cả ba, căn cứ theo dấu vân tay tìm thấy trên vũ khí ở hiện trường. Còn nguyên nhân sâu xa gây ra cái chết của họ, tất cả vẫn luôn là một dấu chấm hỏi... - Yamato đọc tới đó thì bỏ đi phần bàn luận bên dưới và lật sang trang bên cạnh để đọc một đoạn tin khác cũng có liên quan đến vụ này.
Đoạn tin tức tuy ngắn nhưng lại nổi bật với một tiêu đề rất quái gỡ.
Giết người tôi yêu.
- Có lẽ không có ít người từng đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa Nakamoto Yuta và Dong Sicheng. Liệu họ có phải đơn thuần chỉ là tiền bối và hậu bối? Theo như những điều tra gần đây nhất, một số chứng cứ được tìm thấy đã chỉ ra sự khác thường trong mối quan hệ của bộ đôi tài năng này. Một người được xác nhận là đã từng làm việc ở quán bar có tên Nayuta, nói rằng ông từng bắt gặp Yuta và Sicheng có những biểu hiện thân mật quá mức với nhau ở nơi đó. Một người khác sống trong cùng khu vực cũng đã khai rằng từng nhìn thấy Yuta và Sicheng ôm ấp, thậm chí là hôn môi nhau ngay trước nhà của họ. Trong một cuộc khám xét nhà của chàng tiến sĩ giỏi giang nhưng lại ra đi ở độ tuổi quá trẻ này, giới chuyên viên đã phát hiện một xấp ảnh chụp chung của Yuta và Sicheng được cất giữ trong một chiếc hộp gỗ. Theo như mốc thời gian in trên góc ảnh, họ bắt đầu lưu giữ kỉ niệm với nhau từ đầu năm 1995 và kéo dài hơn bốn tháng cho đến khi cả hai qua đời. Bên trong những hình ảnh được ghi lại đều chỉ có hai người ở cùng nhau, tại nhà của Yuta, trên xe hơi, tại một quán bar có lẽ là bar Nayuta - nơi cả hai thường lui tới, và tại nhiều địa điểm khác được xác nhận là hoạt động trái phép thời bấy giờ. Cử chỉ thân mật của cả hai trong những tấm ảnh đã làm dấy lên nghi vấn: Liệu có phải họ thực sự là những người đồng tính? Và nếu giả thuyết ấy hoàn toàn đúng, thì mối tình ấy hẳn phải rất oan trái khi trong hai người đã có một kẻ giết chết người mình yêu...
Yamato đặt tờ báo xuống lại chỗ cũ và thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Suichi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sau khi nghe những điều vừa được anh trần thuật lại, cậu cũng có cảm giác cay xót thật khó tả trong lòng.
Nakamoto Yuta và Dong Sicheng là ai? Họ chết khi hai người còn chưa được sinh ra, thế mà khi nghe đến hai cái tên ấy thì cõi lòng lại dấy lên nỗi xót thương hệt như chính mình đã trải qua cuộc đời của họ vậy.
- Giết người tôi yêu. Cái tên nghe thật là bi thảm, phải không? - Suichi hỏi.
- Đúng vậy. - Yamato thừa nhận.
Trong một khoảnh khắc không báo trước, cả hai đột ngột quay sang nhìn vào mắt nhau. Yamato thấy mình trong mắt Suichi và Suichi thấy mình trong mắt anh.
Có cái gì đó hơn cả thứ gọi là quen thuộc. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
- Anh có hút thuốc không?
- Không.
- Còn bia và rượu?
- Tôi chưa từng.
Suichi bỗng đặt tay lên cổ tay Yamato, giống hệt như cách cậu đã nắm lấy nó và kéo anh ra khỏi bar Nayuta khi nãy.
- Anh sẽ không đụng đến bất cứ thứ nào trong số đó suốt phần đời còn lại chứ?
Yamato im lặng một lúc, rồi anh khẽ gật đầu.
- Tôi không biết tại sao mình chẳng hề hứng thú nổi với những thứ đó. Giống như thân thể tôi bị nguyền rủa, hoặc cũng có lúc tôi tưởng như mình đã hứa với ai đó từ rất lâu lắm rồi...Chậc, tôi đang nói nhảm cái gì thế này. Không khéo cậu lại nghĩ tôi điên mất.
- Anh không điên. - Không hiểu sao Suichi lại thấy rất tin tưởng người này, cho dù đây chỉ mới là lần đầu hai người gặp nhau. Khoảnh khắc kéo được Yamato ra khỏi bar Nayuta, Suichi có cảm tưởng như mình đã cứu được cuộc đời của cả hai thoát khỏi những vũng lầy tăm tối. - Tự dưng trong đầu tôi vừa bật ra ý nghĩ này, mong anh mới là người không nghĩ tôi bị điên.
- Ý nghĩ gì? Cậu cứ nói đi. - Yamato vui lòng chờ đợi.
- Anh nghĩ sao nếu người ta yêu nhau bằng phổi? Những lá phổi khoẻ mạnh.
Trong một khoảng thời gian rất dài, hai người chỉ nhìn vào mắt nhau mà chẳng hề nói gì. Dòng nước trên kênh vẫn trôi đi êm ả, phản chiếu lấp lánh ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà và con đường dọc theo nó.
Sau lưng họ, một chiếc Toyota Celica cũ kĩ lỗi thời vừa lướt ngang qua, để lại làn gió nhẹ làm lật tung trang báo và che khuất đi những dòng tin về cái chết nào đó xa xôi lắm...
Dường như mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng, và bây giờ, bánh xe lăn đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau những kí ức ố vàng mãi mãi được cất gọn trong ngăn tủ của thời gian.
Yamato kết hôn với Suichi hai năm sau, họ chuyển đến Los Angles, nhận một bé trai và một bé gái người Mĩ làm con nuôi.
Yamato tiếp tục sự nghiệp viết lách như một sở thích từ nhỏ và cũng để nuôi sống gia đình mình. Suichi miệt mài nghiên cứu về các mối quan hệ đồng tính và thường xuyên trở về Nhật Bản để thu thập tài liệu cần thiết cho dự án của cậu.
Năm 2020, báo chí Nhật Bản ca ngợi mối tình của cặp đôi và chào đón họ nồng nhiệt trong một lần về thăm nước.
Năm 2021, Suichi công bố bài nghiên cứu về cuộc đời, mối quan hệ, cái chết của Nakamoto Yuta và Dong Sicheng. Kết quả nhận được vượt xa hơn cả sự mong đợi. Căn nhà cũ của Yuta được phục dựng và trở thành một trong những điểm đến thu hút nhất Osaka.
Tháng 7 năm 2021, Đại học Kansai tái vinh danh hai cựu sinh viên Nakamoto Yuta và Dong Sicheng. Ảnh của họ một lần nữa lại được treo lên bức tường danh dự của trường. Câu chuyện đời của cả hai xuất hiện khắp các mặt báo và được Yamato viết thành một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại.
Giết người tôi yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro