Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Nữ nhân trước mặt mang theo mùi hương mị hoặc bước đến, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lả lướt trên thân thể tôi.

Tôi không hề đáp lại, chỉ ngồi thừ ra đó một cách đầy lười biếng. Mặc kệ cô ả có ra sức quyến rũ, tôi chỉ bị hấp dẫn bởi hộp thuốc lá nằm trên kệ tủ đầu giường.

– Xin lỗi, bây giờ tôi muốn hút thuốc.

Khi tôi vừa dứt lời, sự thất vọng không hề có ý che giấu liền lướt qua gương mặt cô ta.

Nhưng người đẹp bằng thói quen nghề nghiệp lại nhanh chóng vẽ ra một nụ cười hết sức giả tạo.

– Để em mồi lửa cho anh nhé?

– Không cần.

– Chán thật! – Ả than thở, đập hai bàn tay xuống đệm ra vẻ hờn dỗi. – Ở phòng bên kia chắc bạn của anh đã lên đỉnh tới nơi rồi, vậy mà anh nãy giờ vẫn chưa chịu cho em cái gì cả!

Khi nghe cô nàng nói như vậy, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh Sicheng cùng người phụ nữ khác say sưa nồng nhiệt, có lẽ họ đang làm thế, và chỉ cách chỗ của tôi vài ba gian phòng.

Thật tình, là tôi đề nghị cậu ta cùng mình vào nơi này, tại sao bây giờ trong bụng tôi cứ nhốn nháo khó chịu như trúng phải độc?

Mà thứ độc đó chẳng phải là do tôi tự tạo ra sao?

– Anh, anh!

– Hả?

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúc này mới chợt cảm thấy chán ghét nữ nhân chốn lầu xanh tầm thường.

Khó chịu, có cảm giác buồn nôn.

– Sao anh không hút thuốc đi? Mình còn phải làm chuyện đó nữa chứ.

Tôi nhấc khoé môi định buông một lời không hay, nhưng đúng lúc đó cửa phòng bật mở một tiếng ầm.

– Si...

– Cái quái gì thế này!

Cô nàng hét toáng lên trong khi tôi thì chỉ biết mở to mắt để chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra.

Sicheng áo quần xộc xệch, gương mặt tái mét lấm tấm vài giọt mồ hôi lúc này đang đứng tựa một tay vào cửa, hổn hển nói:

– Yuta...tôi không làm được, anh đừng ép tôi! Tôi muốn đi về, không cần trả lại tiền cũng được!

– Anh bị điên à? Không làm được thì mặc kệ anh, sao lại xông vào phòng chúng tôi như thế? – Cô gái tức giận la lên, sau đó quay phắt sang nhìn tôi. – Hai người các anh đang làm trò đùa gì thế hả? Tại sao anh không nói gì đi chứ?

Tôi đặt lại gói thuốc lá xuống kệ tủ, bình tĩnh giải quyết mọi việc.

– Thôi được rồi, cô hãy đi đi, tôi thành thật xin lỗi. Còn về việc bồi thường... – Tôi rút thêm trong ví ra vài tờ tiền mặt. – ...chừng này đã đủ chưa?

Nữ nhân kia thấy tiền là sáng mắt, chưa đầy ba giây sau liền thay đổi thái độ khác hẳn.

– Anh nói vậy thì cũng được, em cảm ơn nhé. Nếu cần gì thì lát nữa cứ gọi cho em nha!

Sau đó đỏng đảnh cầm tiền rời đi.

Bây giờ tôi mới quay sang nhìn Sicheng, mồ hôi vẫn thấm đẫm trên trán cậu. Sicheng ngồi xuống bên cạnh giường, hơi thở lần này đã điều hoà hơn trước.

– Có lẽ tôi vẫn chưa thật sự tiếp nhận được điều này...Tôi thật sự...

– Tại sao?

Tôi ôn tồn hỏi, nhưng bên trong ý tứ lại có phần dồn dập, ép cậu phải nói ra lí do.

Hai tay đặt trên đầu gối của Sicheng vô thức co quắp lại, ống quần cứ thế bị vò đến nhàu nát.

– Tôi...tôi...

Sicheng càng nói càng cúi sâu.

– Tôi không thích phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro