Chương 58
"Mày cũng giỏi thật trong lúc tao không để ý lại dám tìm cách bỏ trốn à"Đông Quân nói xong nắm lấy tóc Đổng Tư Thành giật ngược về sau,nhìn vết máu chảy trên khóe miệng cậu,hắn lại bất giác bật cười,vừa rồi khi phát hiện cậu muốn cưa dây bỏ trốn hắn đã tiến đến gần đạp cậu mấy cái,tay dùng lực đánh mạnh vào mặt người kia,nâng khuôn mặt đã sưng đỏ của cậu lên hắn ngắm nhìn một lúc
"Đến giờ tôi mới nhận ra cậu là con trai mà lại xinh đẹp thật đấy"Dứt lời hắn muốn tiến đến gần đôi môi đã gướm máu của cậu,khi khuôn mặt của hai người đã gần sát nhau thì hắn lại bị choáng váng vì đầu bỗng đập mạnh vào vật gì đó
Đổng Tư Thành cắn môi mặc kệ đầu cậu đang cảm thấy đau đớn,vừa rồi thấy hắn tiến sát đến gần định hôn cậu,cậu đã không ngần ngại dùng đầu của mình đập vào đầu hắn,Đông Quân vì đau mà lúc này cảm thấy tức giận hắn cầm con dao trên tay định một khắc mà đâm chết người kia,vừa định hành động cánh tay đã dơ lên cao,đang chuẩn bị chờ chết thì bỗng nhiên có tiếng súng vang lên
"AAAAA"Cầm lấy cánh tay đã chảy máu,Đông Quân không ngừng hét lớn
Đổng Tư Thành nhìn toàn cảnh trước mặt mình thì kinh hoàng,ánh mắt cậu lúc này đang dừng ở thân ảnh đang đứng gần trước mặt cậu,cậu không thể tin được mở to mắt nhìn Du Thái
"Anh ấy...anh ấy đến thật rồi"Vừa thấy anh cậu không kiềm được xúc động cố lê thân mình đi đến gần anh,nhưng chưa di chuyển được đến đâu thì bỗng nhiên cậu bị lực tay của ai đó kéo lại,người đó không ai khác chính là Đông Quân,nhìn con dao sắt bén đang kề lên cổ mình cậu lúc này lại chẳng còn dám thở mạnh nữa
"Du Thái cuối cùng mày cũng đến rồi à"Đông Quân kiềm lấy Đổng Tư Thành đứng trước mặt mình nhìn Du Thái mỉm cười nói
"Đông Quân...tại sao mày vẫn còn sống chẳng phải mày đã chết vào ba năm trước rồi sao"Du Thái lúc này siết chặt lấy khẩu súng trong tay mình nhìn chằm chằm vào con dao đang đặt trên cổ của Đổng Tư Thành sau đó nói tiếp: "Em ấy không liên quan người mày muốn là tao..hãy thả em ấy đi"
"Tại sao tao vẫn chưa chết à...Du thái mày có từng nhớ người năm xưa tên Đông Quân đã chết trong ngục không? Anh ấy không có tội,là tao giết người tao là tội phạm,đáng lẽ người bị bắt là tao,nhưng mày lại bắt nhầm anh ấy...anh ấy tên là Đông Vũ Ca ..tao mới chính là Đông Quân..mày biết không anh ấy chỉ nói với tao,mình đi rồi sẽ trở về,nhưng tao đợi mãi anh ấy vẫn không trở về,đến khi tao trở về thì đã hay tin anh ấy đã chết rồi...,bọn họ nói rằng anh tao bị người đánh chết ở trong tù,anh tao đã có bệnh,nhưng lại bị chúng đánh đập đến chết"Đông quân vừa nói vừa rơi lệ,anh hắn rất tốt,hắn chỉ có một người anh trai,mọi người ai cũng nói tâm lý hắn có vấn đề,nhưng chỉ có anh là nói hắn rất thông minh,ngày hôm đó khi nghe nói anh mình bị đánh chết,hắn bên ngoài đều nghe mọi người sỉ nhục nói anh ấy đáng bị như vậy,hắn không chịu nổi muốn giết hết tất cả những người này,nhưng người hắn hận nhất là Du Thái,người đã bắt anh hắn và dẫn anh hắn đến con đường chết,hắn vẫn luôn đợi anh trở về,nhưng anh ấy lại không thể trở về được nữa rồi
"Du Thái tao sẽ cho mày biết mất đi người quan trọng thì đau đến thế nào"Đông Quân như người điên cằm con dao trên tay muốn đâm vào cổ Đổng Tư Thành,đang định đâm thì từ phía sau hắn bỗng nhiên bị một lực nào đó đạp mạnh vào người khiến hắn và Đổng Tư Thành ngã lăn trên nền đất,con dao khi đó cũng bị văng ra xa,Trịnh Tại Hiền không biết từ lúc nào đã đến thấy Đông Quân chuẩn bị đâm Đổng Tư Thành thì nhanh chóng chạy đến đạp vào lưng hắn,Du Thái lúc này cũng nhanh chóng chạy đến
"ANH TẠI HIỀN CẨN THẬN"
Nghe tiếng hét Trịnh Tại Hiền cũng nhanh chóng xoay người lại thì thấy Đông Quân từ lúc nào đã cầm khẩu súng trên tay,hướng về phía Trịnh Tại Hiền bóp cò
ĐÙNG
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước mặt mình,anh mở to mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn lúc này đang che chắn trước mặt mình,nhìn người kia ngã quỵ xuống nền đất,anh mới hốt hoảng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra,chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng anh không ngừng hét lớn "HOÀNG NHÂN TUẤN"
Đổng Tư Thành nhìn thấy toàn cảnh trước mặt mình thì kinh hoàng,sau khi tay và chân cậu đã được cậu dùng con dao vừa rồi của Đông Quân định đâm mình dùng để cắt bỏ cậu cũng lồm cồm cầm con dao chạy thật nhanh về phía Đông Quân,dùng dao đâm thật mạnh vào lưng hắn,Đông Quân không ngờ bản thân mình bị đâm hắn đau đớn hất mạnh người kia ra,khẩu súng trong tay cũng bị hắn hất mất,nhìn Đổng Tư Thành với ánh mắt tràn đầy căm hận,hắn cầm lấy con dao trên lưng mình rút ra hướng về phía hướng bụng cậu định đâm,Đổng Tư Thành thấy hắn tiến tới thì lúc này né tránh cũng chẳng còn kịp nữa,cậu nhắm chặt mắt mình chuẩn bị chịu đựng cơn đau ập đến.Nhưng một lúc vẫn không thấy gì xảy ra,cậu mở mắt ra nhìn thì lúc này tầm mắt đã bị che lại bởi một tấm lưng rộng lớn và người che chắn cho cậu lúc này không ai khác chính là Du Thái,nhìn xuống mặt đất thì cậu bỗng chốc mở to mắt che lấy miệng mình
"Máu...máu nhiều quá"Cậu lắp bắp lên tiếng nhưng cổ họng lại chẳng thể nào thốt lên một câu nào nổi
"Đổng Tư Thành...em đừng sợ...che mắt lại...mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi"Du Thái cắn chặt răng,cầm lấy khẩu súng hướng về phía tên trước mặt mình bóp cò,tiếng súng vang lên,máu cũng văng khắp nơi,Đông Quân ôm lấy ngực mình,lại thêm vài tiếng súng vang lên ngắm về phía hắn mà bắn,Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng không ngừng cầm lấy súng hướng về Đông Quân mà bắn không thương tiếc
"Du Thái có chết thì mày cũng phải chết cùng tao"Ôm chặt lấy Du Thái hắn kéo người kia để cả hai cùng rơi xuống vực
"DU THÁI"Lý Minh Hưởng và Lưu Dương Dương trừng mắt nhìn anh và Đông Quân rơi xuống vực
Đổng Tư Thành run rẫy bò thật nhanh đến vực muốn nhảy xuống cùng hắn nhưng lúc này Lưu Dương Dương đã nhanh chóng ngăn cản anh lại
"Thả tôi ra Du Thái....Du Thái...anh ấy..anh ấy rơi xuống vực rồi..làm ơn cứu..cứu ai đó cứu với..cứu anh ấy với làm ơn...LÀM ƠN"Đổng Tư Thành rào khóc nói năng lộn xộn nhìn xuống bờ biển sâu không ngừng gọi người đến giúp,Lưu Dương Dương thấy mình kiềm anh lại không nổi nữa thì cầu cứu Lý Minh Hưởng bên cạnh mình,Lý Minh Hưởng thấy anh như thế cũng chạy lại thật nhanh ôm anh vào lòng không cho Đổng Tư Thành giãy giụa nữa,Đổng Tư Thành không chịu được cú sốc trước mặt mình cộng với việc hôm qua cậu bị bắt vẫn chưa có gì để bụng nên đã ngất
"Tiền Côn hãy cứu em ấy xin cậu...cứu em ấy giúp mình"
"Hoàng Nhân Tuấn em tỉnh dậy đi...đừng ngủ...xin em..."Trịnh Tại Hiền nâng mặt Hoàng Nhân Tuấn lên nước mắt không ngừng rơi,tại sao em ấy lại đỡ cho anh,tại sao anh lại đem cậu đến chỗ này,một ngàn câu hỏi tại sao liên tục lặp lại trong đầu anh lúc bấy giờ
Một lúc sau xe cấp cứu cuối cùng cũng đã đến,Lưu Dương Dương,Lý Vĩnh Khâm và Tiền Côn ở lại cùng đội điều tra xuống biển tìm Du Thái,còn Lý Minh Hưởng thì đã đỡ Đổng Tư Thành vào xe cấp cứu.Trịnh Tại Hiền cùng đội cứu hộ ôm Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chảy máu vào xe,đi trên đường anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay của người kia,Hoàng Nhân Tuấn hé mắt nhìn anh trên môi lại nở một nụ cười,Trịnh Tại Hiền nhìn cậu thì không khỏi đau lòng
"Anh xin lỗi em...anh xin lỗi"Nước mắt Trịnh Tại Hiền cũng vô thức rơi xuống bàn tay đang nắm của hai người
"Đừng khóc được không?"Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng kéo lên nụ cười,đưa bàn tay đầy máu định chạm vào má Trịnh Tại Hiền
"Tai em dơ quá xin lỗi anh"dứt lời Hoàng Nhân Tuấn bỏ tay xuống không dám đụng vào người kia,thì bị Trịnh Tại Hiền vội cầm lấy tay cậu,đem bàn tay nhỏ của cậu đưa lên mặt mình hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu,nước mắt không ngừng rơi xuống
"Em đã đợi anh rất lâu,nhưng anh chưa bao giờ nhìn về phía em" Cậu thều thào nói
"Anh xin lỗi..xin em đừng ngủ..xin em Hoàng Nhân Tuấn.."Không còn tiếng trả lời,Hoàng Nhân Tuấn lim dim mí mắt nặng trĩu cậu chìm vào cơn mê
"chạy nhanh lên cậu ấy đang trong tình trạng nguy hiểm....máu chảy rất nhiều phải cầm máu lại gấp"
Nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang thoi thóp phải thở bằng máy thở Trịnh Tại Hiền càng sợ hãi hơn,bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu hơn,anh sợ rằng nếu thả tay cậu ra,cậu sẽ rời xa anh mãi mãi
Bên đây cuối cùng đội cứu hộ cũng đã tìm được Du Thái,họ luống cuống đưa hắn vào xe: "Nhịp đập đang rất yếu...vết thương bị lở loét do nước biển ăn sâu vào,đưa máy sốc điện đây"
Bịch Bịch Bịch
"Nhịp tim đã hồi phục lại...tính mạng của bệnh nhân đang trên đà nguy hiểm...hãy báo về bệnh viện bảo họ chuẩn bị một phòng phẫu thuật nhanh nhất có thể...tôi không chắc anh ấy có thể cầm cự được lâu nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro