anh có nhớ mùa thu năm ấy ?
mùa thu năm nay gió lồng lộng thổi. tán lá cây theo chiều gió bay lượn trên khoảng không, như muốn phiêu bạt lần cuối trước khi rụng xuống nền đất khô cằn. lá cây tàn nhẫn, bỏ đi hóa kiếp mà chẳng đoái hoài cây kia trơ trọi, nhưng đâu có cái gì là mãi mãi đâu, nỗi buồn cũng vậy ! cây rồi cũng đến lúc thay lá mà, phải không ?
tôi bước từng bước chân nhẹ bẫng giữa dòng người vô tận, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa hàng hoa bên kia đường. nơi ấy là một phần kí ức của tôi và yuta ! khi tôi và cậu ấy cùng đi mua hoa tặng cho "em gái" của yuta. hai thằng con trai không biết gì về hoa, cùng nhau đoán già đoán non mà rồi cuối cùng lại trở về tay không. tối hôm ấy, cậu mời tôi dự sinh nhật của cô "em gái" ấy, cậu tư vấn trang phục cho tôi, lúc ấy tôi thật hạnh phúc biết bao, những tưởng là mình đã có thể tiến lên một bước với cậu. nhưng cũng chính tối hôm ấy, tôi lại chết trân khi yuta công khai tình yêu với cô gái mà cậu ấy bảo chỉ coi là em gái.
dưới ánh đèn vàng rực rỡ, từng cơn gió lành lạnh luồn qua khe cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng ngời như thế, con người vẫn vui vẻ như thế, thế nhưng tại sao mọi thứ trước mắt tôi như mờ đi, không khí loãng ra và tôi có thể nghe thấy, ở đâu đó trong cõi lòng sâu thăm thẳm này là một tiếng hét vang thấm mùi tuyệt vọng.
còn nhớ mùa thu nóng bức năm ấy, tôi cùng yuta nằm dài trên nền cỏ xanh mướt, dưới cái nắng oi ả của chiều thu osaka. nắng đấy, nóng đấy nhưng yên bình lắm !
- sicheng, à, winwin, cậu là người trung, sang nhật đã bao lâu rồi ? - yuta nháy đôi mắt màu hổ phách.
tôi ậm ừ nhẩm đếm - cũng tầm hai năm rồi !
- ồ, hôm nào bọn mình đi ăn một bữa đi, nhật bản có nhiều món ngon lắm đó.
- vậy thì mừng quá, mình cũng định đi ăn một bữa cho thoải mái nhưng rồi toàn gọi về nhà thôi, vì lười !
yuta chau mày - ăn đồ ăn nhật bản phải kết hợp ngắm phong cảnh nhật bản mới gọi là thưởng thức chứ !
thấy yuta như vậy, tôi chợt phì cười - ok ok, nghe cậu đấy.
dường như thấy cái gì đó đẹp đẽ, yuta chỉ về phía bầu trời - nhìn kìa, đẹp quá !
nhưng trong tầm nhìn của tôi lúc đó, chỉ có hình ảnh yuta cười tinh nghịch như trẻ con, màu hổ phách trong đôi mắt được nắng chiếu vào sáng rực ...
tôi thất thần ngắm cậu, cậu thất thần nhìn bầu trời u mê ...
ồ, bi ai chính là như thế đấy ! và đến cả thực tại, tôi cũng đang đứng yên lặng nhìn cậu qua khung cửa kính của hiệu hoa năm ấy.
vẫn đôi mắt màu hổ phách, vẫn nụ cười rạng ngời, vẫn dáng vẻ cao ráo. còn một thứ được gọi là "vẫn", đó chính là bên cạnh cậu, vẫn chẳng phải là tôi ...
tôi thu lại ánh mắt, lướt qua hiệu hoa như xa lạ.
gió mùa thu vẫn thổi, lá cây vẫn tiếp tục rơi, loài cây không tên lặng lẽ đứng giữa trời đất, giương mắt nhìn gió thu luôn vào thổi bay từng chiếc lá còn xót lại ...
" anh à, mùa thu năm nay bỗng lạnh quá ...
tôi muốn một mùa thu như năm ngoái ...
một mùa thu có nắng, có gió ...
chứ không phải là một mùa thu lạnh thấu xương ...
anh ... có nhớ mùa thu năm ấy không ? "
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro