Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: XUÂN ĐẾN - ĐÔNG ĐI

Anh ngạc nhiên trước câu nói của tôi, nghe giống như anh là tên khốn đáng ghét đang bỏ rơi tôi vậy! Nhưng mà dù tôi có nói gì đi nữa thì anh vẫn cứ như vậy, không bao giờ khó chịu dù chỉ một cái nheo mày.
Tôi như là tất cả thế giới đối với anh. Anh nâng niu, nuông chiều tôi về mọi thứ. Tình yêu anh dành cho tôi vẫn cứ mộc mạc đơn thuần như năm tháng trước. Dù suy nghĩ đã trưởng thành, nhưng mà thứ ấy vẫn còn đó, nó cháy bỏng cuồng nhiệt và chưa lúc nào vơi đi.
Tôi không ngờ cho đến bây giờ, anh vẫn đặt tầm quan trọng của tôi trong trái tim anh. Biết bao hành động thờ ơ mà tôi dành cho Yuvin, vậy mà anh đơn thuần không để tâm, chỉ biết cứ cố gắng yêu tôi trong sự mơ hồ mà chính bản thân Yuvin cũng không giải đáp được.
Mọi người trong quán được sự cho phép của anh di chuyển nhanh chóng tản ra. Tôi ngừng khóc sau đó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh cười, vuốt má tôi rồi nói:
-Yohan, em nói đúng. Anh thực sự rất đáng ghét.
Tôi lắc đầu nhìn Yuvin. Vẫn cứ là tên ngốc mù quáng theo đuổi tôi, dù có bị hắt hủi, phũ phàng nhưng mà tên ngốc này vẫn cứ lì lợm bám theo như đĩa. Tôi phì cười, rốt cuộc thì thời gian không là gì cả, dù có xa xôi, dù có trôi qua nhanh chóng nhưng mà trên thế gian này người yêu tôi vẫn còn đấy! Vẫn đứng trước mặt tôi tươi cười như một đứa trẻ.
Tôi nhìn anh, sau đó nhìn lại bản thân mình. Tôi hứa sẽ mãi mãi yêu anh như cái cách anh nâng niu, bảo vệ tình cảm đó. Anh yêu tôi không toan tính, vụ lợi. Một con người sẵn sàng nhận sai với tôi, một con ngưòi sẵn sàng quay về bên tôi và một con người cứ yêu tôi tha thiết như vậy đấy!

"Song Yuvin à! Nếu thời gian không quay trở lại được, để em bù đắp cho anh những tổn thương em gây nên. Thì bây giờ và cho đến sau này, em nguyện yêu anh mãi mãi, nhé!"

Tôi cùng anh bước ra khỏi tiệm cafe. Ánh nắng cũng bắt đầu le lói, bầu không khí xung quanh dần trở nên ấm áp. Tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ cần Yuvin ở bên cạnh, tuyết trong tim tôi cũng dần mà tan đi.
Nếu mùa đông là mùa mà tôi ghét nhất, thì có lẽ bây giờ đối với tôi xung quanh chỉ ngập tràn sắc xuân đẹp đẽ, tươi mới.
Yuvin vỗ nhẹ vai tôi, rồi chỉ về phía một hướng trên cành cây. Tôi đưa mắt liếc nhìn.
-Yohan, nhìn kìa. Có lẽ xuân đã về rồi đấy! Cây cỏ bắt đầu nảy mầm, rồi sẽ từ từ vươn cao, xanh tốt và thay một lớp áo mới.
Tôi cuối cùng đã hiểu.
Mùa lạnh giá nhất, là mùa làm cây cối trở nên cứng ngắt, mất sức sống, tưởng chừng như đã chết. Nhưng mà băng giá suốt tháng ngày cuối năm, lại là cánh cửa mở ra một sức sống mới đầy căng tràn. Nó đã vươn mình thoát ra lớp áo cũ, nhận lấy chiếc áo mới cùng với nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn.
Tôi cũng như vậy! Khi Yuvin đến anh mang theo tất cả hạnh phúc của thế gian đặt lên người tôi. Không thể nào phủ nhận nữa!
-Song Yuvin! Anh chính là mùa xuân của em.

Hồi ức của thanh xuân - Kim YoHan

Nhớ đừng quên bình chọn và comment cho mình nhé!
Yêu mọi người!!
Chồnn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro