hai, hái ổi.
tô quỳnh — toge; thái du — yuuta.
ii.
xuân về, mai nở.
thu đến, lá rơi.
khí trời cuối thu chạm bước như đông thèm đến sớm. gió mang hơi lạnh, vởn quanh cùng khắp, sương mờ giăng kín trời sớm mơ, qua mọi ngõ nhỏ lối to đường tô quỳnh đang chạy. rõ là thế, nhưng chỉ trở trời được mấy hôm, qua rồi là y rằng nóng liên miên cả mùa.
sớm,
thở ra tràn sương mỏng tan nhẹ tựa bụi mờ, tô quỳnh miệng ngậm non nửa phần bánh mỳ hớt hải chạy đến ngôi trường thân thương. đường đi thì dài, mà thời gian thì chờ ai.
mười phút. trán nó lấm tấm mồ hôi, trong cái khí trời chưa kịp tan buốt, nuốt vội toàn bộ phần bánh. nó bỗng thấy miệng nhạt thếch, balo trên vai nhẹ hẫng đi, chỉ còn chân đang đạp xe là nặng nề khôn xiết. tô quỳnh luyến tiếc nhìn bác bảo vệ đằng xa, và tiếng trống không lạ đang dạ vào tai. nó cất tiếng thở dài, bi ai thay khi hình hài của nó còn chưa dừng ở cổng, tiếng trống trường đã vang dội từng hồi.
thật sự rồi, tô quỳnh đã muộn.
lần muộn thứ ba, trong tuần.
mặt nó đượm buồn, xuống dẫn xe chuẩn bị ghi danh đến trễ. thế rồi chợt, tô quỳnh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trai đi muộn mình vài giây. lẽ nó ngạc nhiên, vì vốn dĩ bạn nó - thái du, chưa bao giờ là kẻ lề mề.
mà bạn nhỏ của nó, hôm nay không vui.
làm lòng nó vừa buồn, nay lại ngậm ngùi hơn nữa.
"mau lên du, bọn mình muộn rồi này." tô quỳnh chạy đến kéo tay cậu bạn, một đường chạy đến lớp. thái du chỉ thấy dáng hình nho nhỏ, đưa tay kéo cậu bởi vì lo, làn tóc trắng hơi rối đung đưa do gió. nắng rơi trên nó, tan sương, dịu dàng.
tự dưng tô quỳnh quay đầu lại nhìn cậu, rồi cười. những sáng rang màu đáy mắt, ám làn nhẹ nhàng tới đôi vai, mà rằng: "nhỡ như thầy có phạt du, thì quỳnh cũng phạt chung, vậy là đỡ buồn ha!" mà cũng không biết, cái đứa chuyên vi phạm để bị phạt thành chuyện cơm bữa là ai lúc xưa kìa.
thế đấy, vậy mà nó lại thấy bạn cười theo nó, dẫu bất đắc dĩ là phần nhiều.
[...]
chiều,
sân trường còn lại bao nhiêu. chỉ còn tô quỳnh ỉu xìu gom rác dưới gốc cây đìu hiu, và bạn của nó vô tư tích cực nhận phạt. gạt hoa giấy trắng rơi trên tóc quỳnh, thái du qua loa lau mồ hôi, bảo nó: quỳnh về được rồi, còn lại để du dẹp cho.
mắt nó thì đang lo nhìn hoa giấy nở rộ, vừa quét lại rơi. tô quỳnh bẻ một nhánh đầy hoa, lửng khửng chạy theo chân bạn nó. "sao được. du đi về một mình hở? quỳnh chở du về nha?"
rõ là bạn ngớ ra, đôi chút.
"thôi phiền chi quỳnh, nhà du cũng có xa đâu mà." dọn dẹp xong xuôi hẳn hoi, bạn kéo tay nó về như hôm sáng ai kia đã làm, vừa đi vừa nói. giờ sân trường chẳng còn ai ngoài hai đứa và bác bảo vệ đang chờ học sinh tan.
đến cổng trường, bằng thế lực nào đó, tô quỳnh thuyết phục được bạn để nó chở về. lắm trò, lắm lý do, hoặc chỉ đơn giản là do người mời là ai đó.
ấy thế, trên đường về nó cũng không yên, chạy qua ngõ thì nhờ phước thu sang gió nhiều, mang hương ổi chín lang thang khắp đường phố, làm cho lòng tô quỳnh cồn cào ruột gan, hí hửng chạy theo hương vị chào mời.
một cây ổi chín, cả một cây.
tô quỳnh ngây ngẩn nhìn, khao khát nhìn, tràn đầy yêu thương nhìn. thoắt cái thái du đã thấy bản thân, và chiếc xe nữa, ngay dưới gốc cây ổi. còn bạn nhỏ tô quỳnh thì ngay lúc cậu không để ý đã leo đến phân nửa cây từ lúc nào, còn không quên căn dặn cậu: "du canh cho quỳnh nghen, quỳnh hái rồi xuống ngay."
đúng là nó hái rồi xuống ngay, nhưng vạn sự không như ý, vừa xuống thì đụng độ ngay "kẻ canh gác" của căn nhà, nó nhìn kẻ xâm phạm thật dữ tợn, gầm gừ như giây sau sẽ lao đến. nghênh ngang, hoang tàn. mặt tô quỳnh thoáng cái trở nên sợ hãi, không biết nên ở trên luôn hay đi xuống quyết một trận sống mái.
"quỳnh, nhảy xuống đi, du đỡ quỳnh!" lúc này, thái du giang tay, mặt căng thẳng nhìn tình cảnh rối ren. chẳng biết sao mà nó thấy tin tưởng đến lạ, nhảy xuống rồi được người ta ôm vào lòng. hai đứa luôn chân chạy đi trước sự rượt đuổi không ngừng nghỉ, khi thoát khỏi đứa nào cũng mệt rã rời.
quỳnh vẫn cười tủm tỉm, hay thật.
tay cầm quả ổi chín thơm lừng, chia cho bạn hai quả.
chở bạn đến nhà an toàn, cũng thật không mấy dễ dàng.
nó cười toe, rủ rỉ vào tai thái du đôi lời tuyệt vọng: "quỳnh để đôi dép ở chỗ lúc nãy rồi, mẹ sẽ không tha cho quỳnh mất thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro