Có ghét không?
_
Hình như Yuuta có vấn đề với giọng của nó.
Nó để ý, có vài lần những từ chỉ nhân cơm nắm khó hiểu cất lên từ phía nó, mặt anh bỗng đơ ra một khắc, sau đó áng chừng vài giây mới gượng gạo cười trừ. Yuuta ghét giọng nó à? Hay đơn thuần chỉ là chưa thích nghi được với ngôn ngữ này?
Cũng phải, anh với nó quen nhau chưa đầy ba tháng, nhớ lại cô nàng Zen'in cùng khóa cũng phải mất tới nửa năm mới hiểu hết đống từ ngữ ấy. Thế mà chẳng rõ vì sao, trong lòng nó mỗi khi nói chuyện lại vương vấn nỗi lo âu khó tả, vô ý mà đảo mắt sang phía Yuuta, lén quan sát biểu cảm của anh.
Nó sợ anh ghét giọng của nó. Sợ anh ghét nó.
Cơ mà, nói như vậy, khác nào đang tự nhận rằng nó thích Yuuta? Nó đang hơi bấn loạn rồi, là nó hiểu sai – hay thật sự, tim nó đã len lói thứ tình cảm ấy với anh? Vỏn vẹn vài tháng kể từ lúc Yuuta nhập học, nó bắt đầu quan tâm đến ánh nhìn, sự đối xử hay suy nghĩ của "người khác" về nó tự bao giờ?
Yuuta đập tay với nó sau mỗi lần bắt cặp làm nhiệm vụ, anh dùng bữa, luyện tập với nó đều khiến cảm xúc trong lòng nó ngày một nhen nhóm. Nhưng cũng nhiều lần làm nỗi lo âu của nó dấy cao lên thêm. Thế, liệu anh có ghét nó không?
"..có ghét không?"
"nói gì thế, Inumaki?"
Yuuta bị âm thanh bất giác phát ra từ khuôn miệng giấu sau cổ áo kia đánh động, xoay người đáp lại cậu thanh niên thấp bé ở phía sau. Mắt anh hơi chớp chớp, môi mấp máy như thể muốn nói thêm điều gì – giống như vài lần trước đây khi nghe thấy giọng nó.
"cá bào." Không có gì.
"Inumaki kì lạ thật đấy."
Lại nữa, nó lại cảm thấy lồng ngực nhức nhối như bị siết lại bởi hàng những nút thắt chằng chịt. Nếu không thể kiềm chế bản thân, có lẽ nó sẽ nhào tới mà túm lấy cổ áo Yuuta, hét vào mặt anh rằng đừng có nhìn nó với ánh mắt như thế. Đừng đơ ra khi nó cất tiếng, đừng lơ nó, đừng khiến nó thêm nghi hoặc nữa. Cũng đừng cảm thấy nó kì lạ hay khó gần bởi ngôn ngữ của nó.
Đừng ghét tớ nhé, Yuuta?
_
Đêm, mưa lớn.
Tại kí túc xá bên trong trường chuyên chú thuật, âm thanh rả rích kéo dài bên ngoài căn phòng nhỏ, tạo cho con người ta cảm giác u uất, ủy mị đến gai người. Đôi mắt mang màu tím đậu biếc chẳng thể tập trung nổi vào những con chữ dày đặc trên trang sách kia, hết đảo lên trần nhà, nghiền ngẫm cái bóng đèn tròn phát ra ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo, rồi lại xoay sang nhìn ngắm đồ vật trong phòng. Không khí ẩm ướt do mưa lớn khiến cho lòng nó lạnh càng thêm lạnh. Nó chẳng ngẫm nổi vì cớ gì nó lại khao khát anh đến vậy. Không muốn Yuuta nói nó kì lạ, nhưng lại muốn Yuuta tiếp tục nói chuyện với nó. Không muốn anh lơ nó, muốn anh để ý đến nó, muốn anh quan tâm đến nó, tiếp tục cười với nó.
Hình như.. tớ thích anh mất rồi, anh ơi.
Vùi mặt xuống gối mềm, nó tự lẩm bẩm mấy từ trong đầu, rồi lại tự bối rối. Yuuta lạ lắm, cười hay nói đều làm tim nó hẫng mất một nhịp, nhưng đôi lúc lại khiến lòng nó lo lắng lạ thường.Rõ ràng nhất là khoảng thời gian sau cuộc Bách quỷ Dạ hành do Geto Suguru điều khiển kết thúc, đôi lúc nói chuyện đều bắt gặp khuôn mặt hơi bối rối của Yuuta, mắt chớp chớp nhìn nó, hay đơ ra khi nó cất lên vài tiếng "cá ngừ". Đỉnh điểm là vài lần nó bắt chuyện, Yuuta hình như chỉ cười trừ rồi lơ nó đi?
Tệ thật.
Mà, cũng chẳng thể dùng cái thứ chú ngôn này ép anh thích nó được, nó chẳng dám đâu. Thở dài một tiếng ám đầy phiền muộn, nó nhắm mặt lại, mặc cho những âu lo chôn sâu vào giấc mộng. Mong cho toàn bộ nỗi niềm của nó đều được giấc ngủ này nuốt sạch, nếu có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro