chap 2
"yêu nhau.. cái gì chứ?" yuuta cúi gằm mặt, câu từ càng nói càng nhỏ hẳn đi. có lẽ vì thế nên cậu không thể nhìn thấy sắc mặt toge khựng lại trong một chốc, đôi mắt thơ mộng dường như được phủ một tia mất mát rất nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị cây quạt che lấp.
em gật đầu, dường như đồng ý với câu nói của yuuta, dù cho trái tim sớm đã âm ỉ đượm đầy bi thương.
ra là yuuta không thích em.
ra là em sớm nên nhận thức được điều đó mà tránh xa yuuta một tí.
nhưng cũng bởi vì yuuta cúi gằm mặt xuống nên em chẳng thể nào nhìn thấu được hết tâm tư của cậu bạn nhỏ. rõ ràng trên gương mặt hãy còn ngây ngô ấy, một vạt nắng vương dài kéo từ man tai lan đến tận gò má, cậu ấp úng, cậu phủ nhận, không phải vì cậu không thích em, mà là do cậu ngại.
ôi trời ơi, chẳng qua là do da mặt cậu mỏng quá thôi. nhưng điều đó lại gây nên một hiểu lầm tai hại không đáng có mất rồi.
không khí thoáng xấu hổ, mọi người cứ trầm ngâm như thế cho đến khi panda ho nhẹ nhằm xua tan tình huống kì cục này.
"ban nãy yuuta bảo yuuta không biết xiên que hả? bây giờ đã tập hợp đông đủ rồi nè, mọi người có muốn ăn chưa?"
panda vừa nói, tay vừa huơ huơ lấy một cái bịch lớn đựng đầy những xiên que còn mới chiên nóng hổi.
maki với toge lập tức lấy lại khí thế, quên béng đi chuyện vừa nãy đã khó xử như thế nào, cả bọn kéo nhau ra một bãi đất trống khuất sau một tán cây. panda nhanh tay trải một tấm thảm đã chuẩn bị sẵn, còn việc tấm thảm đã được chuẩn bị khi nào, ai mà biết được.
toge mở miệng túi ra, một mùi thơm nức mũi bay ra ngoài không khí, nhưng lại luyến tiếc vương vấn quanh cánh mũi, mùi thơm đó khiến cả bọn không nhịn được, ai nấy cũng đều nuốt nước miếng ừng ực.
"nhìn cho kĩ đi yuuta, đây là xiên que đó." maki nói với giọng đầy hào hức, suýt chút nữa thì cô nàng đã nhấn đầu yuuta xuống để cậu ta nhìn cho rõ rồi.
hai mắt yuuta sáng lên, không che giấu được sự phấn khích. cậu lấy xiên ghim một cục tròn tròn vàng vàng, sau đó bắt chước theo lũ bạn mà chấm vào hỗn hợp nước sốt đặc sệt màu cam rồi đưa vào miệng.
ngay từ lúc nghiến răng xuống, yuuta đã ước rằng bản thân có thể ăn xiên que cả đời, ăn thay cơm luôn cũng được nữa.
"ngon quá đi mất." sự thích thú không kiềm được mà bật ra.
"đương nhiên rồi yuuta, xiên que là thứ duy nhất không thể thiếu trong lễ hội đó. cậu cứ ăn nhiều vào, hôm nay bọn tớ khao." panda vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, có lẽ cậu ta hơi tham lam, vì hai bên má đã bắt đầu phồng lên vì bị nhét đồ ăn quá nhiều.
"tớ cảm ơn các cậu." yuuta cười đến híp cả mắt, cánh mũi không tự chủ được mang vẻ chua xót.
lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu triệt để hiểu được gia đình là như thế nào. cậu đã từng ghét bỏ bản thân rất nhiều, cũng đã từng hối hận rất nhiều. nhưng cậu tin rằng, những người đang ngồi trước mặt cậu đây sẽ vĩnh viễn ủng hộ và yêu thương cậu, dù cho cậu có ghét bỏ bản thân mình thế nào, cậu đã dằn vặt vì những điều mình hối hận ra sao, họ vẫn sẽ sát cánh bên cậu.
hay như maki, panda và toge từng nói:
chúng ta là gia đình mà.
đúng vậy, gia đình.
"yuuta?" toge gọi nhỏ khi thấy yuuta đột nhiên thất thần.
"à không... không có gì đâu." yuuta vội xua tay như muốn nói không có gì chuyện gì cả. toge nhìn cậu, em khẽ mím môi như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng thôi, quay sang tập trung vào mớ xiên que tiếp.
đại khái là toge nghĩ rằng em biết yuuta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nếu yuuta không tiện nói, toge cũng ngại vạch trần.
khi bản thân không có gì, chúng ta thường khao khát được nắm lấy thứ gì đó trong tay, nhưng khi có rồi, thì lại có xu hướng nâng cao sự tham vọng của bản thân lên. biết sao được, con người là thế mà, cứ luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng cũng không hẳn là họ không lo được lo mất..
chẳng hạn như yuuta, yuuta nghĩ rằng mọi người ở cao chuyên quá ấm áp, và luôn cho yuuta thứ mà cậu ấy khao khát đã lâu.
một cuộc sống bình thường, có tẻ nhạt, có chán nản, nhưng cũng có hạnh phúc, có niềm vui.
trên hết là có người thầy luôn bảo vệ cậu, và cậu có bạn bè sát cánh kề bên.
tất cả là quá nhiều để đưa cậu ấy đến ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, cậu ấy bối rối, và sợ hãi, khi luôn phải nơm nớp lo sợ rằng một mai khi thức dậy, tất cả chỉ như một giấc mơ thoáng qua thì sao?
và đó là lý do toge ở đây, em muốn cho yuuta cảm giác an toàn, rằng cho dù trời có sập xuống, em vẫn sẽ ở bên cạnh yuuta, vẫn vĩnh viễn cho yuuta một bờ vai để tựa vào.
như đã hạ quyết tâm, em kéo nhẹ tay áo của yuuta, nhỏ giọng nói bên tai.
"yuuta đi ra đây với tớ một chút nhá?"
có lẽ hơi ngạc nhiên trước lời mời đột ngột này của em, yuuta thoáng đờ người ra trong vài giây, rồi sau đó ngại ngùng gật đầu. toge đứng dậy trước, nói dối với maki và panda rằng em muốn đi vệ sinh, toge vừa đi không lâu thì yuuta cũng đứng dậy xin rút lui với lý do tương tự.
"quái, đàn ông con trai gì mà thận yếu quá vậy?"
maki vừa nhai vừa lèm bèm vài câu khó hiểu, chỉ có panda như nhận ra điều gì đó mà cười cười không đáp lại lời của cô nàng.
hai người cứ như thế nối bước nhau, thoáng thấy chỗ này đủ xa với khu cắm trại, toge mới dừng lại, xoay người mặt đối mặt với yuuta.
"tớ thích cậu."
"à ừ, tớ biết mà."
yuuta theo quán tính đáp nhanh lại, cho đến khi cậu chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, miệng lắp bắp không nói nên lời, bàn tay run rẩy hết chỉ toge rồi lại chỉ chính bản thân cậu.
"h-hả?.. cậu.. cậu thích.. tớ?????"
??????
mặt yuuta nghệch ra, dường như không tin nổi điều mình vừa nghe, thấy cậu như thế, toge vẫn rất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.
"ừm, tớ thật sự rất thích cậu."
tai yuuta đỏ bừng lên, gương mặt chẳng mấy chốc đã nóng hổi toát đầy vẻ xấu hổ, cậu chẳng biết tình huống hiện tại là như thế nào nữa, mới vừa rồi cả hai còn đang ngồi ăn xiên que với nhau, xong tự dưng toge lôi cậu đi và rồi bùm, cậu nhận được lời tỏ tình từ em, lượng thông tin quá lớn để cậu có thể tiếp thu nên yuuta dứt khoát cúi gằm mặt xuống, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để xoa dịu trái tim đang đập liên hồi.
trái ngược với vẻ gấp gáp của yuuta, thì toge có vẻ bình tĩnh hơn, em nở nụ cười, sau đó tiến lên vài bước rồi ôm trọn mái tóc của cậu vào lòng, đặt lên trên đỉnh đầu một nụ hôn.
"rất thích yuuta okkotsu, thật sự rất thích, thích hơn cả cơm nắm nữa."
yuuta trợn tròn mắt, nhưng bởi vì tư thế mặt hướng xuống đất của cậu mà hiện tại cậu chẳng thể biết vẻ mặt của toge hiện tại là như thế nào, chỉ biết rằng hốc mắt của bản thân đã sớm đỏ hoe, còn có vài giọt nước chực trào vương trên mi mắt nữa.
"cậu rất giỏi, cũng rất dũng cảm, yuuta. cậu ôn hoà, cậu dịu dàng, cậu mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng rất mong manh. tớ biết rằng việc vượt qua những chuyện trong quá khứ thật sự rất khó khăn, ngay cả tớ còn chẳng làm được nữa mà. nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng cậu còn có tớ ở đây, ở ngay bên cạnh cậu, mệt mỏi hay gục ngã cũng chẳng sao cả, có tớ luôn sẵn lòng đỡ cậu dậy, còn có maki, panda và gojo - sensei nữa, tất cả đều là người nhà của cậu, vậy nên, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà chịu đựng một mình hết thảy có được không?
nghề chú thuật sư vốn là chó má như vậy, hằng ngày phải đối mặt với những thứ tanh tưởi nhất của thế gian, từng giây từng phút đều đem tính mạng của mình treo trước miệng cọp, nhưng cậu không cô đơn một mình.
cậu còn có bọn tớ, có ngôi nhà của riêng cậu."
trông toge có vẻ ngây thơ vậy thôi, chứ những đêm yuuta khóc thút thít bên bậc thềm, toge đều biết hết đấy nhé, biết cả những lần cậu stress không ngủ, biết cả những lần cậu tự làm hại bản thân khi mà những lúc lơ đãng yuuta sẽ để lộ bàn tay chằng chịt vết cào vết rách, hay cả những lần vạt áo của yuuta ngấm mùi thuốc lá nữa.
toge biết hết đấy, biết cả những nỗi niềm đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng. chỉ là như cũ, nếu yuuta không nói, em cũng sẽ không đề cập tới, nhưng cứ để yuuta như thế, em biết rằng đó không phải là một quyết định sáng suốt.
vậy nên thay vì tiếp tục che dấu hay chôn vùi nó, em quyết định nói nó ra, bởi vì cách duy nhất để giải quyết vấn đề là phải đối mặt với nó mà.
về phần yuuta thì đã sớm khóc đến rối nùi thành một cục rồi, chẳng biết vì tủi thân hay hạnh phúc mà đôi bàn tay cứ quơ quào gạt đi nước mắt liên tục, nhưng càng cố gắng phủ nhận điều đó thì nước mắt lại trào nhiều hơn. toge nhẹ áp tay vào má của yuuta, sau đó từ từ nâng mặt cậu lên, thấy yuuta khóc đến độ nước mũi chảy thành hai hàng rồi.
"ngoan, đừng khóc nữa, ha? mọi chuyện đã qua hết rồi."
nói rồi em vuốt ve mặt của yuuta, sau đó nâng cổ tay cổ tay cậu lên mà khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.
một nụ hôn thay cho vạn lời nói.
rằng không sao cả, đã qua hết rồi, ngày tháng sau này, tớ đi cùng với cậu.
"toge.. hức.. toge."
yuuta ôm chầm lấy em, vòng tay to lớn siết lấy cơ thể có phần mảnh khảnh của toge, vùi mặt vào hõm cổ em mà khóc thật to, cảm nhận lấy những cái vỗ đều thật nhẹ trên sóng lưng.
"tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều, cũng đã thích rất lâu rồi.
tớ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được nếu một mai tớ thức dậy mà chẳng có cậu kề bên, tớ sẽ như thế nào nữa.
vậy nên, toge, bằng tất cả sự chân thành nhất mà tớ có thể góp nhặt được, kẻ hèn mọn này van xin cậu, làm ơn đừng rời xa tớ, có được không?"
toge mỉm cười khi nghe được câu nói trông đợi đã lâu, em hôn lên trán yuuta, rồi lại hôn lên đôi mắt vẫn còn đang chan chứa biển tình.
"ừ, không đi, tớ ở đây với cậu.."
yuuta còn không đợi em nói tiếp đã kéo em vào nụ hôn sâu. ban đầu chỉ là nụ hôn phớt có phần ngô nghê bên ngoài cánh môi, sau không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết rằng tiếng nước nhóp nhép của môi lưỡi triền miên đã thể hiện sự thích thú của cả hai.
lưỡi yuuta mềm oặt vây quét khắp vòm miệng em, ép buộc em đáp trả lại cậu.
thẳng cho đến khi bàn tay nắm lấy vạt áo yuuta có phần gấp gáp và thành khẩn hơn, yuuta mới cảm thấy thoả mãn mà buông ra.
toge có vẻ như vẫn còn đê mê sau cuộc rượt đuổi triền miên vừa rồi, ánh mắt có phần tan rã say đắm nhìn yuuta.
người đẹp đến nhường này, là của mình rồi.
cả hai cứ nhìn nhau như thế, dường như lần đầu được trải nghiệm cảm giác mới lạ, nên cứ lâu lâu cả hai lại môi lưỡi tìm đến nhau, mặc cho chỉ còn chút nữa là pháo hoa sẽ bắn, cũng mặc cho việc cả hai đã "vô tình" đi vệ sinh quá lâu rồi.
yuuta đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó dùng tay xoa xoa dấu chú nguyền chẳng hề che đậy, cậu mỉm cười.
"cảm ơn cậu, inumaki-kun."
cảm ơn vì đã thay tớ nói ra những nỗi niềm thầm kín nhất.
cảm ơn vì đã bên cạnh tớ, thấu hiểu tớ, động viên tớ.
cảm ơn vì cậu đã trở thành nhà.
pháo hoa tự khi nào đã nở rộ soi sáng khắp bầu trời đêm.
mà trái tim của toge cũng đã vì yuuta mà soi sáng con đường tối tăm phía trước.
sắc màu rực rỡ trên bầu trời, âm thanh ồn ã của lễ hội, tiếng trẻ con phấn khích cười lớn, tiếng rao bán của các sạp hàng, tất cả mọi thứ đều tạo nên khung cảnh lễ hội đẹp đẽ và chân thực hơn bao giờ hết.
khung cảnh mà thuở thơ ấu đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần, giờ đây đã hiện hữu ngay trước mắt.
trăng đêm nay rất sáng, nhưng sáng thế nào cũng không sánh bằng ánh mắt người thương.
pháo hoa rất êm tai, nhưng êm tai thế nào cũng không bằng tiếng cười người thương.
và dù cho hương hoa nở rất thơm, hương cũng rất ngọt, nhưng thơm thế nào, ngọt ra sao, cũng vĩnh viễn chẳng bằng "mùi nhà".
yuuta và toge tay trong tay, ánh mắt cùng hướng về nơi đang rộn ràng, nhịp đập hai trái tim thoáng chốc dung hoà lại làm một.
"Ánh trăng, đường dài, một đôi người.
Chưa kịp sánh vai chưa đành chết
Chỉ cầu chắp cánh, chẳng cầu tiên."
END.
--------------------------
"ồ, hai ông trời con của tôi về rồi đấy à?" maki lên tiếng châm chọc khi cô nàng đã nhìn thấy cả hai nắm tay nhau từ xa.
"đi vệ sinh lâu thế, hai cậu bỏ lỡ cả pháo hoa rồi, lễ hội năm nay có bắn pháo hoa hình panda luôn đấy."
"tớ đã bảo đó là hình hoa đào, là hoa đào." maki cáu kỉnh lên tiếng, không chút chần chừ mà đánh thẳng vào bụng cậu bạn gấu trúc.
yuuta bật cười, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới có thể cười thoải mái đến như vậy. cả hai thấy thế, động tác cũng dần thu liễm lại, mỉm cười dịu dàng nhìn yuuta.
"cảm ơn các cậu."
"người một nhà cả."
đúng vậy, bởi vì là gia đình, nên vĩnh viễn không cần nói cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro