.1.
Trước khi tham gia vào trận chiến ở Shibuya, Toge thường xuyên nghĩ đến cái chết.
Nói em bi quan cũng được, trách em sao quá đỗi khờ dại cũng được, thậm chí là đánh em vài cái vào đầu, sau đó là vài ba câu cằn nhằn như Maki đã làm cũng không thành vấn đề.
- cái tên này, một Megumi u ám là chưa đủ hay sao? Chờ Yuuta về, tôi sẽ mách cậu ta về sự ngu ngốc của cậu.
Nhưng em quả thật là chẳng có sự chắc chắn nào dành cho sự sống của bản thân. Em biết rằng, sẽ chẳng có chú thuật sư nào phải chết mà không còn gì tiếc nuối. Nhưng em thật sự sợ thần chết sẽ đến đón em. Nào phải vì em đớn hèn trước số phận, cũng chẳng phải em run sợ trước mùi máu tanh. Họa chăng em sợ mình sẽ hối tiếc.
Vì chẳng kịp gặp lại người.
Em nghĩ tới cái chết của bản thân. Em tự hỏi mình sẽ chết như thế nào? Có lẽ kẻ thù sẽ đâm xuyên qua tim em, một cái chết nhẹ nhàng và ít đớn đau nhất. Hoặc cũng có thể, họ sẽ cho em cảm nhận nỗi đau trong xương tủy, để em tự gặm nhấm nỗi đau xác thịt rồi sẽ ra đi trong sự đau đớn tột cùng. Em không quan tâm cách mình chuyển tới thế giới khác ra sao, em chỉ mong trong khoảnh khắc trước khi đôi đồng tử màu tím mờ đi, vẫn kịp khắc ghi dáng hình người.
Dáng hình Okkotsu Yuuta, người em thương.
Nói về người yêu, em nhớ hoài cảm xúc khi mà Yuuta ngỏ lời thương em. Yuuta nói thương em vào một ngày đầu xuân. Ngày mà em nghe gió đã cất khúc hoan ca hạnh phúc. Ngày tiết trời ấm áp, em nghe được vài câu nói vụn về lộn xộn nhưng quá đỗi chân thành
- Mình thương Toge lắm.
- Mình ước có thể bên cạnh Toge. Ý mình là, như người yêu ấy.
Em không đáp lại, bởi sự hạn chế trong ngôn ngữ của bản thân . Em chỉ kéo cái cổ áo đang che đi nửa khuôn mặt non nớt, mỉm cười thật tươi. Trong cái nắng dìu dịu của mùa xuân, dưới cơn mưa hoa anh đào bất chợt, nụ cười của em quá đỗi tuyệt trần. Yuuta hơi choáng váng, cũng thấy hơi chếch choáng say. Say vì cảnh, say vì tình, cũng say vì em. Mãi cho tới khi, cảm nhận được tay em vòng qua eo, khi cánh mũi thoảng hương lưu ly dìu dịu, Yuuta mới hoàn hồn. Em đã ôm Yuuta, thay cho câu trả lời.
- Cậu đồng ý?
Tên ngốc nào đó vui đến mức sắp cuống cả lên, em đã chủ động đến thế, còn có gì chưa rõ? Nhưng em vẫn gật đầu, thay cho lời xác nhận chắc chắn nhất đời toge.
- Shake (mình đương nhiên đồng ý)
Em cũng cảm nhận được, hình như cái ôm của Yuuta chặt hơn. Nhưng vẫn rất mực ôn nhu và dịu dàng. Yuuta cười thật hạnh phúc, cảm nhận cái ôm của Toge. Anh đưa mắt nhìn lên loài hoa mùa xuân, rót vào tay Toge vài lời có vẻ không liên quan lắm.
- Toge này, hoa nở rồi.
Toge thấy gì không?
Anh đào chớm nở, tựa tình đôi ta
Mùa xuân năm đó
Có gió
Có hoa
Có sắc tím trong màu mắt.
Có một mảnh tình vừa được kết trao
Mảnh tình mà Yuuta và Toge có nhau.
Nếu có ai hỏi Toge khoảng thời gian nào hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Thì dù sự hạn chế ngôn ngữ có cản trở, em vẫn sẽ cố gắng nói rằng. Đó là thời gian bên cạnh Yuuta. Em yêu hết thảy mọi phút giây kề bên Yuuta. Có thể là vài cái nắm tay ấm áp, vài nụ hôn vụn về rơi trên má, đôi khi cũng có thể là vài lời yêu thương thốt ra bất ngờ. Đôi khi là vài ba lời trách móc của Yuuta khi thấy em ngã bệnh hay bị thương.
Em cũng rất tận hưởng cái ôm hay những lúc em nằm trong vòng tay anh. Bởi lúc đó, em sẽ nghe được tiếng con tim anh đang thổn thức, mà em biết là bởi vì em, vì Inumaki Toge. Chưa kể mùi hương và hơi ấm của Yuuta luôn làm em thấy được an toàn. Cái ôm của anh chính là chiếc phao cứu vớt tâm hồn em sau những ám ảnh về sự sống, cái chết, về thiên chức của một chú thuật sư.
Em sẽ bám lấy chiếc phao này đến tận khi tàn hơi.
---
Hiện tại, em đang nằm trong vòng tay chàng trai đặc cấp. Đúng như ý nguyện của em, em đã được nằm trong vòng tay anh sau khoảng thời gian tựa thế kỉ. Vòng tay ấy vẫn như em nhung nhớ, ấm áp và an toàn. Là điểm dừng chân cho cánh chim lạc đàn, chơi vơi không điểm tựa. Là tư vị của hạnh phúc mà thiên sứ gửi trao em. Cũng là tư vị ngọt ngào của đặt ân cuối cùng mà em được nếm trải.
Là của Okkotsu Yuuta
Là người em thương nhất trên đời.
Nhưng mà Yuuta ơi, em đau quá. Không gian ở đây yên ắng, khác hẳn với sự ồn ào và tanh tưởi ngoài kia. Không có những tiếng la hét thất thanh để tìm lấy chút hi vọng sống sót, cũng không có sắc đỏ của máu thịt nhuộm lấy màn mưa rả rít. Mà ở đây, chỉ có em, người em thương và vài tia nắng hiếm hoi giữ đống gạch vụn đổ nát. Chắc hẳn Yuuta đã mang em đến đây, lánh xa khỏi sự nhơ nhuốc ngoài kia.
- Toge, Inumaki Toge, mình về rồi, mình về rồi mà. Làm ơn đừng bỏ lại mình.
Toge nghe thấy có tiếng gọi em. Một giọng nói thân thuộc, giọng nói mà em trông ngóng biết dường nào. Tuy đã mệt mỏi đến cùng cực, nhưng em vẫn nghe được giọng Yuuta run rẩy đến đáng thương. Đôi mắt của anh hoảng loạn, sợ hãi. Đâu đó trong ánh mắt mà Toge lạc lối, thủy triều lại dâng cao, rồi tràn khỏi vành mắt. Nhấn em vào sự xót xa. Em muốn đưa tay lau đi dòng nước mặn chát trên má người thương. Bất lực quá Yuuta ơi, em muốn lau nước mắt cho người thôi mà.
- Mình ở đây. Toge ơi, mình ở đây rồi.
Tựa như nghe thấy tiếng lòng em, Yuuta nắm lấy bàn tay còn lại, áp lên má mình. Cũng chỉ để em cảm nhận được, Yuuta đang ở đây, ngay bên cạnh em. Dường như em nhận ra, anh là thật không phải mộng ảo, không phải giấc mơ. Hơi ấm này cho em biết, Yuuta về rồi. Ngay bên cạnh em. Toge mỉm cười, sau đó nhanh chóng lại giàn dụa nước mắt. Em không nói được, cổ họng em khàn đặc đau rát. Tựa như có ngọn lửa đang cháy lên trong cổ, để mỗi một âm thanh em phát ra đều bị đốt trụi. Thế nhưng em vẫn muốn gọi tên người.
- Yuu. . .da
- Mừng cậu trở về
Ngay khi bắt gặp ánh mắt của em, trái tim Yuuta như bị tra tấn bằng những cực hình đau khổ nhất. Ngón tay em nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh.
- Đừng khóc mà.
Ngoại trừ lần gọi tên kia ra, hầu như Toge giao tiếp với Yuuta theo ngôn ngữ chung của cả hai. Em biết Yuuta sẽ hiểu.
Cả người Toge đều đau, khắp cơ thể đều có vết thương. Nhưng kinh khủng nhất có lẽ là cánh tay đã đứt lìa hoàn toàn và một vết thương sâu hoắn ngay bụng đang không ngừng tuôn máu. Em biết rằng, có lẽ em sắp phải đi thật ra. Em nhớ lại vài mớ cảm xúc của mình trước khi tiến vào Shibuya, hóa ra lại là điềm báo tử.
Yuuta vẫn không ngừng rót vào lòng em nỗi đau xót bằng những giọt nước mắt của anh. Điều đó khiến Toge, người vốn muốn ngưng khóc trong lúc này cũng không thể ngừng nhấn vườn lưu ly trong đôi mắt em vào biển nước. Em không muốn xa Yuuta, nhất là khi em và người chỉ vừa mới gặp lại nhau. Em hối tiếc gì không khi tình vừa đến đã vội xa?
Nuối tiếc?
Chẳng có chú thuật sư nào chết mà không có nuối tiếc.
Nhưng có lẽ cũng chẳng rõ ràng.
Em không biết mình có hối tiếc không, nhưng ý nguyện duy nhất của em sau những đau khổ cùng cực cũng chỉ có là ở bên anh. Giờ em đang rất mãn nguyện vì điều này. Mãn nguyện vì được rời đi trong vòng tay chàng trai đặc cấp mà em yêu thương.
Tận cùng sự sống, em vẫn bên cạnh Yuuta.
- Yuuta ơi, mình thấy lạnh.
- Mình ở đây, không còn lạnh nữa
Sao Toge có thể quên được nhỉ? Yuuta là sự ấm áp nhất thế gian này rồi.
- Toge này, trận Shibuya này qua đi, mình sẽ cùng cậu đi ngắm hoa nhé. Hoa đào nở rồi.
- Toge này, cậu từng nói muốn đôi ta sống cùng nhau, sau trận chiến này mình sẽ chọn chốn bình yên cho đôi mình nhé.
- Toge, mình hứa sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa.
Nên là làm ơn đừng bỏ lại Yuuta một mình mà.
Nhưng có vẻ chú ngôn sư mệt rồi, em muốn ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng không mộng mị. Giấc ngủ đem sắc tím đáy mắt em khép lại cả đời. Em biết trận chiến này đã kết thúc rồi. Chi ít, như tâm nguyện của em. Vào giây phút chuyển giao linh hồn đến một nơi khác, em vẫn kịp khắc ghi hình ảnh của người. Để tận bên kia chân trời, em vẫn sẽ nhớ đến người.
Ngày hôm ấy, hoa anh đào nở. Tựa như cái ngày anh nói lời thương. Nhưng nếu hôm ấy, Yuuta ôm được người thương của mình. Thì hôm nay, Yuuta đánh mất cả dãy ngân hà mà anh trân quý.
Chẳng biết sau cuộc chiến ấy, Yuuta đi về đâu. Chỉ nghe loáng thoáng, chú thuật sư đặc cấp ôm lấy người thương, đi về phía chân trời.
Chỉ riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro