Cà Phê Mùa Thu
Mùa thu trời trở nên cao và trong xanh hơn,mùa thu năm nay se se lạnh hơn năm ngoái khi sát đông.
Cậu con trai tóc trắng ngà và đôi mắt violet ngồi thẫn thờ ở 1 quán cà phê quen thuộc ở 1 góc phố, có lẽ đang chờ 1 ai đó. Hẹn nhau lúc 4h mà đã qua 30' nhưng vẫn chưa thấy người kia đâu.
...tít...tít...tít...
Đây là lần thứ 5 gọi điện nhưng đằng kia không bắt máy, cậu chán nản nhìn ra ngoài đường, quán cà phê ở gần ngã 4 là nơi 2 người đã gặp nhau và chính thức hẹn hò ở tuổi 25.
Ngồi 1 lúc thì hình bóng của 1 người cao ráo và quen thuộc hớt hả chạy tới trước quán và nhanh chóng ngồi xuống ghế đối đọn trước mặt cậu.
Anh là Okkotsu Yuuta, năm nau 27 tuổi và là 1 vị giáo viên có tiếng ở trường nên có rất nhiều việc bận và nhiều dự án quan trọng xếp thành hàng dài đang chờ anh xử lí.
Còn cậu là Inumaki Toge, 27 tuổi và là 1 streamer nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều nội dung với nhau.
2 người đã yêu nhau được 2 năm và hôm nay là kỉ niệm 2 năm của họ, nhưng lần này anh đã tới trễ và trễ hơn 30'.
Cậu đảo mắt rồi nói.
- cậu tới trễ quá đó.
- tớ xin lỗi, em chờ tớ lâu rồi đúng không?
Cậu gật đầu thay câu trả lời, bằng đó anh có thể hiểu ra cậu đang rất giận anh, 2 người mỗi người 1 việc.
Toge ngồi uống cà phê nhìn chăm chú vào anh người yêu mình, còn anh thì bận xử lí nốt dự án cuối tuần.
2 người đã ngồi 1 lúc lâu nhưng vẫn chưa ai mở lời cho ai, người phục vụ lâu năm đi qua nhiều lần nhưng để ý khi 2 người vẫn ngồi đó từ 2 năm trước và yêu nhau nhưng hôm nay không ai nói chuyện với ai.
Và họ tự đặt câu hỏi rằng....
Liệu họ còn yêu nhau không hay đã kết thúc mối quan hệ 2 năm rồi?
- Yuuta
Cậu không chịu được khung cảnh im lặng mãi liền lên tiếng trước, anh giật mình ngước mắt lên nhìn cậu.
- có chuyện gì sao?
- sắp muộn rồi, chúng ta về thôi nhỉ?
- à ừ, cậu cứ ra ngoài chờ đi đề tớ tí h tiền 2 cốc cho.
- tớ đã trả tiền rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay tớ muốn đi ngắm hoàng hôn.
- vậy chúng ta cùng đi.
Anh cười nhẹ và cùng cậu ra khỏi quán, cậu muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển - nơi 2 người đã đi lại nhiều lần và ngắm nhìn hoàng hôn phía xa xa.
2 người ngồi xuống chiếc ghế dài trên vỉa hè hướng đến ánh hoàng hôn đang lặn xuống sau nhưng cơn sóng biển đang lượn lờ trên cát ẩm.
- Yuuta, nếu hôm nay là ngày chia tay của tớ và cậu thì sao?
- sẽ không có chuyện đó đâu, tớ yêu em lắm.
- .... Tớ cũng vậy
Anh đã quá quen với việc này, năm ngoái cũng thế, cậu cũng hỏi câu này khi đi khỏi quán cà phê và đi tới biển ngắm hoàng hôn như vậy.
Anh thở dài vì đống giấy tờ, dự án, chấm bài, kiểm duyệt nội quy,..... Nhiều thứ khác.
- cậu mệt lắm à?
- cũng bình thường thôi,em dạo gần đây vẫn thức khuya nhỉ?
- Yuuta cũng thế.
2 người rất ít gặp nhau, 1 phần do Yuuta và cũng có phần của cậu. Nhiều nhất 2 người ở cạnh nhau là vào vài buổi chủ nhật không nhất định hàng tháng.
- nè Yuuta, nếu 1 ngày nào đó tớ không còn yêu cậu thì sao?
- tớ sẽ chia 1 nửa tình yêu cho em.
- nếu chúng ta không còn gặp nhau vì lượng công việc thì sao?
- tớ sẽ là người xin nghỉ đầu tiên nếu 5 tháng không gặp em.
- tớ ghét Yuuta.
- tớ cũng ghét chính bản thân mình.
- tớ không thích cuộc tình kết thúc chỉ vì chúng ta quá bận.
- ừm
- sao lại ừm?
- vì tớ chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lí cho em.
- vì sao cậu lại trễ hẹn hôm nay?
- vì tớ quá bận với công việc hiện tại... Nó mệt lắm Toge à.
- ...
Cậu im lặng nhìn màn hình điện thoại hiện lên 17:10 rồi nhìn sang anh người yêu vẫn đang mỉm cười trong vô thức.
- tớ muốn được Yuuta đưa về.
- được mà, tớ sẽ đưa cậu về.
Cậu đứng lên quay sang nhìn anh rồi cười tươi giang tay ra ẩn ý muốn hôn.không phải 1 cái ôm như mọi lần, cậu muốn hôn anh, muốn được anh cưng chiều và ôm ấp như tuổi 17 thời thiếu niên đó, muốn anh cõng và muốn anh dành thật nhiều thời gian cho mình hơn công việc hiện tại vì nó đã khiến anh thức khuya dậy sớm để lại vết thâm quầng đen dày đặc dưới mí mắt.
Nhìn anh người yêu càng ngày càng tồi tệ cậu sót lắm chứ. Cậu muốn anh nghỉ ngơi và hồi sức chứ không phải làm việc đến ngất đi như hôm trước vì kiệt sức.
- sao vậy? Muốn ôm hả?
- ...
Cậu im lặng thu tay lại lao vào anh mà ôm thật chặt, cậu muốn khóc òa lên như 1 đứa trẻ để anh dỗ dành và yêu thương mãi.
- tớ hiểu rồi... Em muốn hôn chứ gì?
Cậu bất lực gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, 1 đôi mắt xanh sẫm vô hồn đối diện với 1 đôi mắt tràn trề hy vọng và sức lực.
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của cậu, 1 nụ hôn như gió thoảng qua, nhẹ nhàng và đơn giản như muốn trân trọng tình yêu của 2 người. Cậu biết anh không muốn làm mình đau nên mới không hôn mạnh dạn như đợt trước.
Nhẹ nhàng nhưng luyến tiếc rời khỏi đôi môi của người thương, anh xoay người cậu lại và cõng lên vai rộng của mình, cậu không muốn làm phiền đến sức khỏe của anh nhưng cũng hơn 5 năm anh chưa cõng cậu như vậy đấy chứ?
Bước đi trên gạch đỏ vỉa hè, cậu vẫn ôm chặt anh như 1 koala sợ mất chủ. Anh vẫn cõng cậu và chắc chắn rằng cậu không bị ngã.
- Yuuta, cậu nên nghỉ 1 buổi đi thì hơn.
- nếu vậy tớ sẽ quên mất hôm nay và ngày mai tớ có những gì trong tay. Kể cả người trên lưng tớ.
Áp lực công việc hay thiếu thốn tình cảm?
Cậu nàn lòng khi người yêu mình nói vậy, bộ cậu không quan trọng bằng công việc yêu thích của anh sao?
- haiz.... Tớ yêu em nhiều lắm.
- ... Đúng là Yuuta mà.
Cậu mệt mỏi úp mặt xuống bờ vai của anh người yêu mình mà thiếp đi, mệt mỏi và thương sót cho Yuuta nhưng không thể làm gì được.
Buổi chiều mùa thu tại quán cà phê gần ngã tư đường nhộn nhịp, 2 con người cười nói vui vẻ giờ bị 1 thế lực vô hình găn cản anh đi đường anh và em đi đường em.Cuộc tình 2 năm bên nhau giờ như nước đổ trôi đi theo dòng thời gian không có quá nhiều kỉ niệm đẹp, Toge đã quen và Yuuta cũng vậy.
2 người như mảnh ghép thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau và cảm nhận của tình yêu.Họ thật sự vẫn chưa hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm và như kẻ khát khao và mong muốn tình yêu.
____________________________________
Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn...
Anh sẽ nhớ em lắm ngày và đêm chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro