Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chối bỏ.

Một nửa khuôn mặt Maki chìm trong nước, hơi nước bốc lên làm tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo. Nước thấm trong mái tóc xanh, chảy men theo từ gốc, đọng lại ở ngọn và tạo thành từng giọt lớn cho đến khi sức nặng kéo nó xuống hoà lẫn với nước trong bồn.

Cô ngập cả cơ thể trong làn nước ấm, cố để dòng nước cuốn trôi mớ cảm xúc hỗn độn này đi. Đến khi phổi hết dần dưỡng khí, cô mới ngoi lên và hớp lấy hớp để oxi làm đầy khoang phổi mình.

Đầu ngón tay nhăn nheo, da ửng đỏ lên vì ngâm nước nóng quá lâu, đến lúc đó cô mới rời khỏi bồn tắm. Tấm khăn bông chà xát da đầu để lau bớt nước trên tóc, bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái được thay ra.

Maki ngồi thừ người trên giường, quên luôn cả việc lau khô tóc. Dạo này cô thấy mình cứ bị làm sao ấy, không tập trung vào bất cứ việc gì cả, tất nhiên là lúc chiến đấu thì khác, chiến đấu chính là lúc hiếm hoi cô có thể tập trung cao độ. Cô không biết nói sao nữa, chỉ là thật khó để diễn tả cảm xúc này, nhưng chắc chắn nó có liên quan tới cậu bạn mới chuyển trường.

Yuuta, cậu ấy,... Ở cậu ấy có gì đó rất đặc biệt, ít nhất là đối với cô. Mấy người trong cái nhà Zenin đó toàn là những kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực, đặc biệt là cánh đàn ông, bọn họ là một trong những tác nhân khiến cô không thích người khác giới cho lắm. Nhưng Yuuta thì khác, cậu ấy rất tốt bụng, tốt hơn tất cả những người cô biết, tất nhiên Toge và Panda cũng rất tốt, nhưng Yuuta, nói sao nhỉ,... tóm lại là cậu ấy rất khác, giống như là sự dịu dàng ấy tăng lên khi cô có bên cạnh vậy, cô có thể nhìn thấy nó thông qua ánh nhìn của cậu.

Maki lắc đầu điên cuồng, cố tống khứ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Mái tóc còn ẩm ướt của cô quật vào nhau, quật cả vào gương mặt còn đang đỏ bừng của cô. Cô vỗ vào mặt mình, giữ cho tâm trí mình tỉnh táo khỏi mớ suy diễn trong não. Đối với ai Yuuta cũng đều đối xử như nhau cả, đó là bản tính của cậu ấy rồi. Và đừng có quên rằng bên cạnh Yuuta còn có một trái bom nổ chậm mang tên Rika nữa, nếu, chỉ là nếu thôi, cô mà có ý gì với cậu bạn tóc đen đó thì bị xé xác là cái chắc.

Cái khăn bông tuột từ trên giường xuống đất, Maki hoàn hồn sau khi lênh đênh trên đại dương suy nghĩ gần cả tiếng trời. Cô cần làm khô tóc để mà còn ngủ, để tóc ướt đi ngủ không bị cảm cũng bị nấm da đầu.

Lúc lôi máy sấy ra khỏi hộc tủ, suy nghĩ của cô lại tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi đó để vẩn vơ về cái ngày Getou đánh úp ngôi trường. Trong trận chiến thì cô không nhớ được gì nhiều chỉ vì cô đã bất tỉnh ngay từ đợt tấn công bất ngờ đầu tiên, nhưng cuộc nói chuyện trước đó thì cô nhớ rất rõ, nhớ cậu ấy đã nói rằng bản thân ngưỡng mộ cô, lúc đó cô thấy mình được công nhận, điều mà cô luôn mong muốn, và cô còn nhớ cả nụ cười của cậu, trong cơn mê man, cô nghe loáng thoáng cậu nói bản thân đã nợ cô rất nhiều. Nhưng rốt cuộc thì ai mới là người mang nợ ai?

Maki lại lần nữa hất văng mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy bằng cách sốc não cho nó tỉnh. Chỉ cần ngủ 1 giấc thôi là cô sẽ không còn kì cục như vậy nữa, ngủ có thể giải quyết mọi vấn đề mà. Nhưng vấn đề mà cô đang gặp phải đến cả ngủ cũng không giúp ích gì được, máy sấy bị hỏng.

Gió tấp vào mặt cô từng cơn, cái se lạnh lởn vở trên làn da, thấm vào tận lớp da đầu đang ẩm ướt khiến cô có cảm giác như não bị đóng băng trong vài giây. Máy sấy bị hỏng, cách duy nhất để hong khô tóc lúc này chỉ có thể là nhờ gió trời thôi. Cô khép hờ mi mắt vì gió làm tròng mắt bị khô, tự hỏi tại sao mình lại không mang kính, mái tóc xanh tung bay dưới ánh vàng yếu ớt phát ra từ bóng đèn đã cũ ngoài hành lang kí túc xá.

-"cậu làm gì ngoài đây giờ này vậy?"

Maki theo phản xạ mà quay ngoắc về phía tiếng động được phát ra, là Yuuta. Phòng cậu ấy chỉ cách phòng cô đúng 1 gian phòng của Toge.

-"chỉ là đón gió thôi, còn cậu?" Cô trả lời trong khi nhích qua một bên để Yuuta đứng cạnh.

-"tớ thấy trong phòng ngột ngạt quá nên ra đây hít thở." Yuuta lấy tay đỡ lấy cổ, nụ cười ngây ngốc lại hiện lên trên gương mặt cậu.

Maki đang mặc đồ ngủ, bộ pijama màu xanh sẫm hình như hơi rộng quá với cô, mặc dù cô cũng chẳng phải dạng nhỏ con hay hình hạt sương mai, nếu không muốn nói là các đường cơ bắp trên cơ thể cô còn săn chắc hơn cả 1 người lều khều như cậu. Nhưng đó không phải vấn đề, ý chính ở đây là cái cúc áo trên cùng không được gài, và thấp thoáng đằng sau đó là 1 phần nhỏ của...

Yuuta đưa tay lên che cái ho hắn giọng của mình, mắt đảo đi nơi khác trước khi mặt mình nóng hơn. Cậu nhăn mặt khi nhớ đến hành động nhìn chằm chằm đáng xấu hổ của mình vào ngày hôm qua, hi vọng rằng Maki không có thành kiến gì với mình.

-"cậu mới tắm xong hả? Tắm trễ không tốt đâu." Yuuta chẳng biết mình đang nói nhăn nói cuội gì nữa, cậu lập tức cảm thấy hối hận sau câu nói lúng túng của mình, nghe có giống như mấy bà mẹ trẻ không cơ chứ.

Lại là cái kiểu hay lo lắng cho người khác đó, cô thật sự không biết tại sao trên đời này lại có người tốt bụng đến như vậy nữa, mặc dù là nghe y như lời mấy bà mẹ càm ràm với con mình. Và cả bộ đồ ngủ màu trắng đáng yêu đó nữa, thế mà cô nghĩ Toge mới là người đáng yêu nhất trường nữa chứ. Maki điều chỉnh lại nhịp thở của mình, loại bỏ mọi tạp niệm của cô khỏi cái bộ đồ ngủ trắng xanh đó.

Ánh trăng chiếu sáng hai mái đầu sẫm màu đang đứng sát bên nhau, gió đùa giỡn trên làn da họ. Và những mẫu hội thoại ngắn cứ thế vang lên được vài từ rồi tắt hẳn.

Cảm giác này thật kì lạ, nhưng chắc chắn không phải là theo kiểu đó. Đúng vậy, cô không thể nào thích người đang đứng bên cạnh mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro