tuyết
đêm rơi, tuyết đầy đường
yuuta nghĩ về ngày xưa, về quá khứ, về muôn thứ tâm trạng bị bào mòn đi qua từng thời gian. và trong cái kí ức xiêu vẹo được chắp vá bằng những sợi đỏ còn chưa đứt chỉ, gã lại nhớ đến em - nhớ đến người con gái đứng dưới tháp tokyo thuở nào.
tuyết đậu trên mi mắt, đậu trên tóc em rồi lăn xuống đôi vai gầy. em đứng ở đó, cầm chiếc ô màu đỏ, ánh đèn đường chiếu vào khoảng đất em đang đứng, tạo thành rặng mây đào, biến em thành nàng thơ đẹp nhất trong cái đêm mĩ lệ đó.
và bất giác, yuuta lại đưa tay ra phía trước, chạm vào ảo ảnh mà gã chợt nhớ lại.
và rồi gã chợt nhận ra, gã khao khát em đến nhường nào. gã muốn chạm vào đôi mắt đỏ hoe mỗi khi đêm giá rét, muốn hôn lên đôi môi còn vương màu son đỏ và chạm vào mái tóc nâu tuyệt đẹp đó. gã yêu em, yêu đến hoang dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro