Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc.

4. Chăm sóc.

Cảm giác khó chịu và chướng đau khiến anh tỉnh giấc. Nhìn bầu trời bên ngoài, bây giờ chỉ mới sáng sớm. Anh rủa thầm cái thứ đang chào cờ dưới bụng mình. Chẳng thể hiểu được toàn bộ cơ thể đau nhức tàn tạ mà chỗ đó lại hăng hái như vậy. Con trai vào sáng sớm đúng là phiền phức mà. Cánh tay phải của anh đã có thể cử động đôi chút, nhưng nó nhức và mỏi vô cùng. Tay trái của anh thì đang bị băng bó. Anh nhớ tới mình còn đang trong phòng với một con bé quái dị nữa, anh không thể nhờ cô giúp loại chuyện xấu hổ này được, thật phiền phức. Anh ngó qua bàn để tìm thứ gì gọi cô dậy. Nhưng chiếc bàn ngủ phủ đầy đồ trang trí đã được dọn sạch sẽ. Anh rủa thầm. Cảm giác nhức nhối khó chịu khiến anh không thể bình tâm được. Thứ cương cứng ấy mong muốn được vuốt ve. Rất may là sau khi nằm lăn qua lăn lại vài phút, đồng hồ báo thức reo. Anh còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy cô với tay tắt báo thức rồi quấn chăn ngủ tiếp. Anh điên lên, đành phải dùng tới tuyệt chiêu. Anh hằn giọng, rồi nói:

- Trễ học rồi.

Không ngoài dự đoán, cô bật giậy, chạy vào đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉ trong vòng ba phút, cô lao ra gát hết mớ tập sách ngổn ngang trên bàn vào cặp, rồi nhanh chóng vác chiếc ba lô nặng chịch cồng kềnh xuống lầu. Mọi việc diễn ra chưa quá năm phút. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày nao cô cũng mang sách của tất cả môn học về nhà rồi lại mang lên trường sao. Đúng là lập dị.

Khoảng vài phút sau, anh thấy cô mệt mỏi lết lên lầu. Cô nhìn chằm chằm anh, oán trách. Nhưng qua mớ tóc mái dó, anh không cảm thấy bất kỳ uy hiếp nào cả. Anh nằm bên cửa sổ, trời dần sáng, căng phòng cũng trở nên sáng sủa hơn. Cơ thể anh trần trụi, chiếc giẻ, sau khi anh lăn qua lăn lại đã rớt sang một bên. Cô nhanh chóng nhìn thấy thứ đang dựng lên thẳng đứng. Cô run rẩy che mắt mình lại, lui ra đằng sau. Anh liền phải gọi với theo:

- Cậu bình tĩnh.

Cô hoảng sợ nhìn qua anh. Anh có thể cảm thấy đôi chân khẳng khiu đang run rẩy, không dám tiến về phía trước, cũng chẳng dám lùi về phía sau. Ngay khi thu được chú ý của cô, anh nói:

- Chúng ta cũng mười sáu tuổi rồi, chẳng lẽ cậu không biết những việc này? Nhớ không, trong khóa giáo dục giới tính, có nói về vấn đề con trai và con gái. Vì vậy...

Anh dừng lại một chút, có phần lúng túng nói nhỏ dần:

- ...chuyện này rất bình thường, không cần phải sợ.

Cô nhìn anh. Anh có thể tưởng tượng sau phần toc mái là đôi mày cau lại nghi vấn. Anh rủa: "Ông đây cớ gì phải nói dối chứ. Cảm giác cứ như đang lừa đảo trẻ vị thành niên vậy. Loại người như cô, một cái ngoắc tay thì đã có khối đứa bu lại rồi." Anh cười khẩy trong lòng: "Hay cô đang giả trò ngây thơ, con gái thời nay làm gì có loại tới tuổi này còn không biết những chuyện đó. Cô diễn kịch cho ai xem chứ."

Nhìn bộ dạng lúng túng quanh đi quẩn lại của cô, anh biết nếu không tạo cơ hội thì cô sẽ xấu hổ giả vờ ngốc nghếch đứng ở đó. Như vậy rất không tốt cho phần dưới của anh. Vì vậy, để khiến cho cô không quá ngại ngùng. Anh nhẹ giọng:

- Giúp tớ.

Như nghe thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, cô giật mình lui lại vài bước phía sau. Trong mắt anh chính là mừng rỡ mà e thẹn lùi về phía sau. Cô run rẩy mở miệng:

- Giúp... giúp thế nào?

Anh cười khinh miệt: "Vẫn thích đóng kịch à." Anh dám cá trong lòng cô đang mừng như mở cờ. Anh hạ giọng, mềm mỏng. Đôi mày khẽ cau lại, anh dám cá, gương mặt anh lúc này đang rất gợi cảm.

- Giúp tớ làm nó xẹp xuống.

Nhìn gương mặt vừa khó chịu, vừa đau nhức, lại có chút gì đó rất mê hoặc khiến cô lúng túng không thôi. Sinh ra không có ba, lại không có bạn bè. Cô gần như bị cách ly với thế giới của đàn ông. Ngày tới trường, với cô ai cũng nhàm chán như vậy, nên cô cũng không tò mò về vấn đề giới tính. Còn lớp giáo dục giới tính, có đứa nào nghiêm túc đâu chứ. Mẹ cô thì chỉ nói một câu: "Con chỉ không cần cởi quần áo trước mặt lũ đàn ông là ổn rồi." Vì vậy vụ việc sáng hôm nay khiến cô bàng hoàng và sửng sốt.

- Giúp tớ, đau.

Anh khẽ rên lên, tim cô lệch đi một nhịp. Mặ cô nóng hừng hừng, cô như một con rối gỗ, vô giác bị dẫn dắt tới gần anh. Cứ biết là nguy hiểm nhưng không thể ngăn bước chân đang tiến tới. Không hiểu sao cô có cảm giác mình sắp làm một việc gì đó rất xấu xa, một điều gì đó vô cùng cấm kỵ. Cô nghĩ lại, cô đâu cởi áo trước mặt anh, như vậy cô không phạm sai lầm gì hết, phải không? Lúc đi ngang qua bàn học, cô tiện tay lấy ra một cuốn sách giày với bìa sách bằng gỗ. Cô phải dùng hai tay mới ôm vững nó được. Anh nghi vấn nhìn cô cầm lấy cuốn sách, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ là sách giáo dục giới tính, hay cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật làm tình, hay là bản ghi chép kinh nghiệm của cô." Anh có phần nóng giận, anh đã mất công diễn lâu như thế rồi, hi vọng con bé này nhanh chóng giải quyết giúp anh, cảm giác chướng đau gò bó này thật khó chịu.

Ngay khi cô đứng bên mép giường. Cô run rẩy nhìn thứ nhô cao. Sau đó, cô run rẩy cầm quyển sách nặng chịch lên, đập thẳng xuống.

AAAAAAAAAAA

Tiếng hét vang thấu trời lúc hừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: