Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em rơi, đôi cánh ấy chơi vơi giữa trời

Tôi chưa bao giờ tin vào những thứ như thiên sứ có tồn tại trên đời, hoặc giả như có đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ mình đủ phước đức để được gặp. So với việc tin vào những điều huyền hoặc như thế thì tôi tin vào khoa học hơn nhiều.

Nhưng buổi chiều hôm đó, chính mắt tôi đã thật sự thấy một thiên sứ.

Dưới ánh nắng mờ ảo của hoàng hôn, mái tóc màu đỏ rượu vốn ôm gọn lấy khuôn mặt vẫn còn vương lại nét non nớt lại đang khẽ đung đưa trong gió, còn đôi mắt dưới hàng mi thì long lanh sáng rực như thể con ngươi đã nuốt trọn cả mặt trời. Thân hình rất mảnh khảnh và nhỏ bé, ấy vậy mà giữa quang cảnh choáng ngợp của nắng chiều cùng những tòa nhà công sở cao chót vót kia, người đó lại không hề trở nên lu mờ dù chỉ một chút.

Trong lúc còn đang ngơ ngẩn trước khung cảnh ấy, tôi nghe thấy giọng nói của người đối diện cất lên, mang theo sự kiêu hãnh và thách thức của chủ nhân nó.

"Đứng ở trên đỉnh thích thật đúng không? Nhưng mà tôi sẽ nhảy cao hơn cả cái đỉnh đó nữa cơ!"

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thoáng thấy sau lưng cậu ta có một đôi cánh rất to, đôi cánh mà tôi vẫn thường thấy trong những bức tranh ảnh về thiên sứ ở trên mạng. Bao phủ nó là một màu trắng tinh khôi, tựa những đóa hoa tuyết ngày đông, đẹp đến động lòng người, nhưng thật hư ảo, thật mong manh. Đôi cánh ấy đang dang rộng ra, như thể chỉ cần tôi chớp mắt một cái là cậu ta sẽ bay vút lên những tầng mây kia vậy.

"Phép màu...", tôi thầm nghĩ.

Quả thật nó hệt như thứ phép lạ tráng lệ nhiệm màu mà tôi hằng được nghe kể ngày thơ bé.

Người bạn mà Oshitari Yuushi này mới gặp cách đây vài phút là một thiên sứ hạ phàm? Nếu Kenya ở đây thì tôi sẽ bị cười vào mặt mất.

Nhưng "cao hơn cả đỉnh" à? Với cái dáng vóc nhỏ bé ấy?

Mình cậu thì chắc không được đâu, nhưng nếu có cả tôi thì...

Tôi không hề nhận ra bản thân đã bị cuốn theo ánh hào quang và lời thách thức đầy ngạo mạn của cậu bạn mới quen kia từ khi nào, đáy mắt và thâm tâm tôi cũng đã vô thức khắc ghi dáng hình cùng lời tuyên chiến đỉnh cao đó.

Nhiều năm về sau, dòng thời gian cũng không thể xóa nhòa đi mảnh kí ức này trong tâm trí tôi.

Hoàng hôn ngày ấy, trên sân thượng của Học viện Hyotei, Yuushi tôi đã gặp một thiên thần, một thiên thần với mái tóc màu đỏ rượu và đôi mắt nuốt trọn sự rực rỡ của ánh mặt trời.

***

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, sân tennis bây giờ chẳng khác gì một vỉ nướng khổng lồ. Dùng tay áo gạt đi mồ hôi trên trán, tôi lại gần băng ghế và đưa chai nước cho Gakuto.

"Đừng kích động vì mấy lời khiêu khích đó, nếu cậu nổi điên lên thì họ đạt được mục đích rồi đấy", tôi nói trong khi quan sát tình trạng của cậu.

Gakuto đang đổ rất nhiều mồ hôi, cách một lớp khăn mát mà tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề phát ra từ người đối diện. Mồ hôi liên tục tuôn trên trán, trên cổ cậu ấy, và những lọn tóc thì bết dính lại trên đôi gò má. Tôi biết nhiệt độ hiện tại đang rất cao, chính bản thân tôi cũng đang mệt mỏi vì phải thi đấu trong điều kiện thời tiết như thế này. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, nếu cả hai người bọn tôi kiệt sức ngay bây giờ thì coi như chấm hết.

Tôi khẽ khom người xuống xịt lạnh giảm đau cho chân Gakuto. Cậu ấy đã phải liên tục thực hiện những pha tung người trên không, gần như là dốc toàn sức để giành điểm ở những hiệp đầu. Tôi mong là Gakuto vẫn chưa đến giới hạn, nhưng tình hình này thì có vẻ không ổn rồi. Thể lực vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của cậu ấy.

"Cậu có thấy chóng mặt không? Hoặc buồn nôn gì đó?"

Gakuto lắc đầu, cậu nén lại tiếng thở dốc, "tớ không sao, nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu. Tớ vẫn có thể nhảy!"

Tôi chẳng lạ gì câu trả lời này bởi đã nghe nó hàng trăm lần, hoặc có khi đã đến hàng ngàn, từ khi chúng tôi đánh đôi với nhau hồi cấp Hai.

Tôi đẩy cặp kính về đúng vị trí trên sống mũi, khóe môi vô thức cong lên một chút, "ừ, tớ thừa biết cậu còn nhảy được mà."

Nói rồi, tôi đưa tay vỗ nhẹ bờ vai gầy của Gakuto, như một cách khích lệ lẫn nhau mà chúng tôi vẫn thường làm.

Trận đấu tiếp tục.

Dù thế trận nghiêng về phía chúng tôi nhưng tình trạng thể lực của Gakuto cũng không thể khá hơn được là bao, trái lại, cậu đang dần có biểu hiện kiệt sức rõ rệt. Tôi đã chú ý điều đó nên cố gắng ghi điểm bằng những cú đánh góc hiểm và phán đoán trên cơ đối phương nhằm giảm áp lực cho cậu. F&D, F*A*S lẫn những kĩ thuật nổi trội khác đều lần lượt được tung ra.

Cuối cùng cũng đến điểm quyết định thắng thua.

Sau vài lượt đưa bóng qua lại như vờn nhau tiếp theo. Gakuto đã đánh được một đường bóng rất đẹp với Moonsault. Tưởng chừng như đã dứt điểm được thì lại bị họ bất ngờ đánh trả.

"Bóng bay tới ngay lúc Gakuto chưa kịp lấy lại thăng bằng, cậu ấy không thể đánh trả được!", tôi nhanh chóng tính toán trong đầu và đưa ra quyết định, "giao cho tôi, Gakuto!"

Ngay sau khi lên tiếng báo cho cậu ấy, tôi đã ở đúng vị trí mà mình dự đoán bóng sẽ lao tới. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bóng bỗng nhiên đổi sang hướng khác.

"Thôi chết!", tôi nhanh chóng chạy lên và bật người ra dù cho bản thân nhận ra là không kịp, bóng bất chợt đổi hướng nhưng tốc độ bay lại quá nhanh, nó hoàn toàn ngoài tầm với của vợt. Gakuto thì chỉ vừa mới đáp đất sau cú bật rất cao.

Đây chắc chắn là con át chủ bài của đội bạn, đến bây giờ họ mới tung ra.

Khi tất cả đều tưởng rằng xong rồi thì khung cảnh trước mắt tôi như một thước phim quay chậm. Tôi mở to mắt nhìn Gakuto đột ngột đổi hướng ngược lại ngay sau khi đáp đất, cậu phóng thật nhanh đến ngay quỹ đạo bay của quả bóng ấy. Đôi chân cậu từng phô diễn tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc trước mắt tôi rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chạy nhanh đến vậy.

Ngay khoảnh khắc bóng sắp chạm vạch sân, Gakuto trượt cả người và vươn vợt ra.

Thanh âm rát tai kéo dài phát ra sau pha trượt người của Gakuto, theo sau đó là do quán tính mà đầu cậu bị đập mạnh vào cột lưới.

Điểm cuối đã được ghi thành công.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến nó nữa, vì trước mắt tôi bây giờ là một Gakuto hoàn toàn bất động. Không gian, âm thanh, cái nóng của mặt sân hay thậm chí là nhịp đập của tim, các giác quan của tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Tôi chỉ còn thấy người con trai tóc đỏ vẫn luôn cụng vợt, khoe khoang với tôi như một đứa trẻ sau mỗi màn dứt điểm mà cậu cho là tuyệt đẹp, nằm im lìm ngay đó. Dẫu tôi có ra sức gọi tên, có lay đến thế nào thì cậu cũng không tỉnh lại. Đôi ngươi từng rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn giờ đây đã đóng kín sau hàng mi tối màu. Thanh âm lúc nào cũng sôi nổi, phấn khởi cũng không còn phát ra từ khuôn miệng khép hờ kia. Đến tận khi người ta đưa cậu lên cáng, tôi vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

Những gì còn đọng lại trong tôi chỉ còn là sự hoang mang, và hơn hết là cảm giác bất lực đến cùng cực.

Tiếng còi hú của xe cấp cứu ngày càng xa dần, bỏ lại sự trầm mặc phủ kín khắp hàng ghế của đội tuyển Hyotei.

***

Tôi đến bệnh viện vào một ngày cuối tuần, lần theo hướng dẫn của y tá ở quầy lễ tân mà băng qua hành lang vắng vẻ, bước lên từng bậc thang, cuối cùng cũng đến được một căn phòng ở cuối dãy. Tôi mở cửa phòng ra, chào đón tôi là một không gian trắng xóa thoang thoảng thứ mùi ngai ngái đặc trưng của bệnh viện. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua những cành lá, buông mình soi rọi khung cảnh ảm đạm, làm nổi bật lên mái tóc màu đỏ rượu của người nằm trên giường. Nếu không vì đầu gối đang được đeo nẹp và chiếc nạng kim loại chói mắt đặt cạnh giường, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là một thiên sứ.

Nhưng với tôi, người nọ chính là thiên sứ, có điều bây giờ thiên sứ đang phải nghỉ ngơi một chút, chỉ thế thôi.

Gakuto dường như không hay biết có người vào phòng, tầm mắt chỉ chăm chú hướng về một nơi vô định nào đó ngoài ô cửa sổ đối diện. Tôi chậm rãi tiến lại gần, đặt nhẹ túi táo lên mặt bàn cạnh đó.

"Cậu tới rồi đấy à? Trễ quá đấy", bấy giờ cậu mới để ý động tĩnh bên cạnh rồi chầm chậm quay sang.

Chỉ có trời cao và Gakuto mới biết biểu cảm trên khuôn mặt tôi khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của cậu trông như thế nào. Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống giờ đây như chẳng còn phản chiếu lại bất cứ thứ gì nó thấy, trống rỗng và vô hồn, đặc một sắc tím chàm sâu hun hút. Dáng người Gakuto vốn rất nhỏ con và mảnh mai dù lượng thức ăn cậu nạp vào hàng ngày không hề ít, món yêu thích của cậu lại còn là gà rán, vậy mà bây giờ nó lại càng trở nên xanh xao, chỉ nhìn bằng mắt thường tôi cũng thấy cậu đã bị sụt cân.

"Sao ai đến đây cũng nhìn tớ bằng ánh mắt đó vậy?", Gakuto cố nói với giọng điệu bông đùa như những ngày trước, nhưng làm sao cậu giấu được cái run khó nén khi cất tiếng được.

Tôi thầm thở dài, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường cậu, lấy con dao nhỏ ở trên bàn và bắt đầu gọt táo.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Đứt dây chằng ở gối", hai tay cậu vân vê mép chăn, mi mắt hơi rũ xuống, phần nào lấp đi sắc tối sâu thẳm trong con ngươi trống rỗng, "họ bảo sau khi phẫu thuật sẽ tiến hành vật lý trị liệu để tái tạo lại dây chằng, chỉ là..."

Những ngón tay cậu vô thức bấu chặt vào nhau, "...chỉ là...có thể tớ sẽ không...phong độ của tớ có thể không còn tốt như trước nữa..."

Đến câu cuối cùng, Gakuto không còn kìm được giọng nói run rẩy của mình.

Đứt dây chằng ở gối, cơn ác mộng kinh hoàng của giới thể thao nói chung, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, đã ập lên người cậu trai đang nằm trước mặt tôi. Nó đến vào trận đấu định mệnh ngày nắng nóng oi bức hôm ấy. Chính sự chuyển hướng đột ngột ngay sau khi tiếp đất, cộng thêm việc chạy với tốc độ cao và động tác trượt người đã tước đi ít nhất là tám tháng cầm vợt của Gakuto.

Tám tháng là quá đủ để cuộc đua khắc nghiệt này loại bỏ một tuyển thủ. Hay nói cách khác, thiên sứ đã đánh mất đôi cánh của mình.

Cậu đã đưa chúng tôi đến chiến thắng huy hoàng ấy, nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Tôi im lặng, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy nhau, đặt vào trong đó chiếc nĩa nhỏ đang ghim một miếng táo.

"Gakuto, cậu... có hối hận không?", tôi hỏi, mắt hướng vào cẳng chân đang đeo nẹp của cậu.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào miếng táo trên tay, như thể sắp đục một lỗ trên nó, bẵng qua một lúc sau, cậu từ từ lên tiếng, "tớ không hối hận. Làm gì có tay vợt nào hối hận vì lựa chọn chiến thắng."

"Nếu tớ không đánh phát đó thì chúng ta sẽ bị họ kéo vào hiệp phụ. Cậu biết điều đó mà, Yuushi", cậu vừa nói vừa chậm rãi gặm miếng táo tôi đưa.

Tôi chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc lâu, mặc dù phần lớn chỉ có tiếng của tôi. Nếu là lúc trước thì người lúc nào cũng kè kè cùng tôi trên đường về, miệng không ngưng một giây nào để kể về đủ thứ trên trời dưới đất là cậu, còn tôi là người lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ xen vào vài câu để góp chuyện. Vị trí của chúng tôi như bị đảo ngược.

Thành thật thì tôi không hề quen với sự im lặng của Gakuto chút nào. Với tôi cậu là thiên sứ, nhưng cậu luôn ở cạnh tôi, chưa từng rời nhau dù chỉ một khắc. Thế mà giờ đây sao mà trông cậu như xa vời vợi, ngay trước mắt mà vươn tay chẳng tới...

Khi sắc hoàng hôn phủ lấy thành phố cũng là lúc tôi rời khỏi bệnh viện. Lặng thinh nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt sau khung cửa sổ tàu điện, tôi chưa bao giờ thấy lòng mình nặng nề như bây giờ. Hàng đống những thứ hỗn tạp trộn lại, kết thành tơ, bện lấy nhau rồi quấn chặt tim tôi, khiến tôi chỉ hô hấp thôi cũng thấy khó khăn.

Tôi thở ra một hơi não nề, tháo cặp kính của mình ra và ngả người về phía trước, chống đỡ trọng lượng thân trên bằng hai khuỷu tay đặt trên đầu gối. Dùng một tay để che tầm mắt lại, dù khoang hiện tại rất vắng nhưng tôi không muốn ai đó vô tình thấy sự mệt mỏi rõ rệt của bản thân. Chính tôi cũng không biết gương mặt mình khi đó đang biểu lộ cảm xúc gì.

Từng thước phim ở bệnh viện chầm chậm tua đi tua lại trong đầu tôi, mỗi một lần "xem lại" nó là mỗi một lần tôi thấy nghẹt thở. Về căn phòng trắng xóa, về đôi mắt trống rỗng, về giọng nói run rẩy, về cẳng chân bất động, về tất cả.

Tay vuốt ngược mái tóc ra sau, tôi mím chặt môi và khép đôi mắt lại.

"Cậu bảo cậu không hối hận?", tôi thì thào, "nhưng tôi thì khác, Gakuto..."

Tôi hối hận, hối hận chết đi được!

Nếu tôi không phán đoán sai pha bóng đổi hướng ấy...

Ở những lần ghé thăm sau đó, đập vào mắt tôi ngay sau khi bước vào phòng bệnh luôn là hình ảnh Gakuto mông lung nhìn về sắc trời xa xăm ngoài kia. Khi nhận ra sự có mặt của người khác trong phòng, tầm mắt của người con trai tóc đỏ sẽ dần hướng về phía tôi, phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói quen thuộc.

"Cậu tới rồi đấy à? Trễ quá đấy."

Dù có thêm cả ngàn lần đối diện nữa, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quen với ánh nhìn trống rỗng, sâu hoắm kia.

Tôi ghét sự xa lạ ấy.

Lần cuối tôi gặp cậu trong căn phòng ảm đạm đó là một chiều mưa lâm râm. Vẫn như mọi khi, tôi vừa gọt trái cây vừa chậm rãi kể cho Gakuto nghe những chuyện xảy ra ở trường, còn cậu trai đối diện thì lặng lẽ lắng nghe trong lúc mười ngón tay khéo léo kết hợp từng sợi dây mảnh và chiếc lông vũ mà tôi mang đến vài ngày trước lại với nhau. Chỉ một chút nữa thôi, chúng sẽ biến thành món phụ kiện xinh xắn mà cậu hay để trong cặp sách của mình.

"Ngày mai cậu phẫu thuật đúng không?"

"Ừ, có lẽ là khoảng chín giờ sáng", cậu đáp, tay nhận lấy chiếc nĩa ghim trái cây tôi đưa.

Một khoảng lặng bất chợt kéo đến chiếm lấy không gian. Tiếng mưa nhảy nhót trên mặt kính cửa sổ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Qua một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng.

"Ngày mai...sẽ diễn ra vòng đấu kế tiếp."

Gakuto không đáp, chỉ im lặng ngước lên nhìn tôi.

"Bọn tôi...bọn tôi sẽ mang chiến thắng về", tay tôi vô thức siết lấy gấu áo, "...cho nên...cậu cũng phải phẫu thuật thành công đấy."

Tôi vẫn không nghe thấy tiếng cậu trả lời.

Bẵng qua vài giây, trán tôi bỗng nhói lên đau điếng. Tôi khó hiểu nhìn về phía Gakuto thì chỉ nhận lại một cái mỉm cười của cậu. Tim "thịch" một tiếng, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi không thấy cậu cười.

"Yuushi, biểu cảm của cậu cứng ngắc quá", cậu trai đối diện thu lại bàn tay vừa búng trán tôi xong, "căng thẳng như thế thì mai không làm ăn được gì đâu, thoải mái nào."

Sao cậu lại...

"Với lại cũng muộn rồi nhỉ?", Gakuto chỉ tay về phía đồng hồ, còn năm phút nữa là hết giờ thăm bệnh, "cậu về nghỉ ngơi đi, còn chuẩn bị cho ngày mai nữa."

Đáng lý ra...tôi mới phải là người nói ra câu an ủi đó.

"Yuushi?", cậu gọi khi không nghe thấy tôi nói gì.

Sao cậu lại có thể bình thản đến như vậy?

Lẽ ra ngày mai cậu sẽ cùng tôi đánh trận mở màn, sau đó chúng tôi sẽ đem chiến thắng về trong tiếng hò reo của khán đài và lời khen ngợi của đồng đội...

Ấy vậy mà bây giờ cậu phải ở đây, cam tâm rời khỏi chiến trường...vì sai lầm của tôi.

Qua một lúc lâu sau, bệnh viện thông báo hết giờ thăm bệnh. Bấy giờ tôi mới từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Gakuto, tớ...ôm cậu được không?", tôi không nhận ra mình đang run giọng.

Cậu trai ấy ngây người. Tôi chắc rằng Gakuto rất bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, hơn nữa, tôi lại là người đưa ra câu hỏi đó.

Ngay khi tôi tưởng mình sẽ nhận lại lời từ chối thì cậu chầm chậm dang hai tay ra, hướng người về phía tôi. Khoảnh khắc đó tôi chẳng còn thấy gì ngoài dáng hình mảnh khảnh trước mặt, chẳng còn nghe gì ngoài thanh âm có chút trầm khàn bên tai. Hai từ "lại đây" tựa đặc ân mà thiên sứ ban phát cho kẻ phàm trầm mê trong vũng lầy nhơ nhuốc, khiến đống tơ vò nặng trĩu nơi tim tôi trở nên nhẹ như không.

Tôi tiến lại gần Gakuto rồi cúi người xuống, vòng hai cánh tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt. Khẽ khép lại đôi mi, tôi thầm khắc cốt ghi tâm mùi hương thoang thoảng trên người cậu, từng sắc đỏ đan xen vào ánh xanh trên tóc tôi, cả hơi ấm từ đôi bàn tay đang đặt trên lưng mình.

Dẫu có là hoang đường thì tôi vẫn ước thời gian ngừng lại, để tôi có thể giữ lấy người con trai này trong vòng tay mình, mãi mãi.

Tôi biết Gakuto rất mảnh khảnh qua từng cái vỗ vai khích lệ mà tôi thường làm, hay cả những lần vô tình thấy cậu thay đồ trong phòng câu lạc bộ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại gầy đến mức này. Có lẽ do thời gian qua ở viện cậu còn bị sụt cân nữa. Hiện tại, thân hình của tôi dư sức bao bọc cả cơ thể cậu, chỉ cần tôi vô ý siết chặt một cái thì chắc chắn sẽ làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

Nhưng tôi sẽ không như thế, tôi không muốn khiến người mà mình đang ôm trọn trong vòng tay cảm thấy đau, dù chỉ là trong vô thức.

Thật nhỏ bé, mong manh và yếu ớt.

Nhưng chính cơ thể nhỏ bé này đã liều mạng đem chiến thắng về.

Mukahi Gakuto đã phải liều mạng vì lỗi lầm của tôi...

Tay tôi siết lấy lưng áo cậu.

"Tớ xin lỗi...", tôi thì thào rất khẽ, không muốn người con trai trong lòng nghe thấy.

Bỗng tôi cảm nhận được một tay cậu di chuyển lên tóc tôi, nhè nhẹ vuốt ve từng lọn một, tay còn lại chầm chậm vỗ từng nhịp trên lưng tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác. Rồi cậu cất giọng. Chỉ là một thanh âm bình thường như mọi lần, nhưng khi len lỏi vào tai tôi, nó lại như đang mang theo hơi ấm, truyền khắp tế bào, ôm ấp trái tim. Cũng chỉ là một câu nói giản đơn, nhưng giờ đây đối với tôi nó không khác gì cọng rơm cứu mạng, kéo tôi khỏi vực sâu thăm thẳm.

"Đừng khóc, Yuushi."

Tôi mở mắt, chợt nhận ra tầm nhìn của mình đã mờ đi từ khi nào. Gò má vương lại cảm giác ươn ướt, còn trên vai áo cậu là vài giọt trong suốt đang loang ra.

"Không phải lỗi của cậu."

Từng sợi lông vũ trắng ngần tinh khiết chạm đến đáy lòng vẩn đục, gieo vào một tia sáng rực rỡ mà dịu dàng.

Thanh âm trầm khàn khe khẽ phát ra từ cổ họng, và tôi không còn ngăn được sự run rẩy của mình nữa.

Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn chưa thôi khiêu vũ trên những ô kính. Trong không gian trắng toát, những nhịp vỗ về không hề dừng lại, hơi ấm giữa hai thân thể vẫn hòa vào nhau.

Đêm trước ngày thi đấu, tôi đã được thiên sứ cứu rỗi.

***

Bóng tối có vô tận đến đâu rồi cũng phải nép mình nhường chỗ cho bình minh.

Ngày diễn ra trận tứ kết đã đến, cũng là ngày Gakuto được đưa vào phòng phẫu thuật.

Tôi ngẩng mặt lên, đón những cơn gió mát lành đang kéo đến mơn man da thịt, thầm cảm thán điều kiện thi đấu hôm nay quá thuận lợi, nhiệt độ vừa phải, ánh nắng không quá gay gắt, cũng không có dấu hiệu đổ mưa.

Chẳng bù cho cái ngày định mệnh ấy.

Tôi siết chặt cán vợt. Giữa vô vàn tiếng hò reo từ khán đài lẫn thông báo ra sân của trọng tài, tôi mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc của cậu trai luôn kề vai sát cánh với mình, dù là trong quá khứ hay ngay ở hiện tại.

"Chiến thắng nào, Yuushi!"

Trận chiến của hai bên chiến tuyến đã bắt đầu.

Một bên là tiếng vợt phát bóng, một bên là thanh âm máy móc.

Một bên là mồ hôi trên sân, một bên là máu trên dao kéo.

Một bên giành giật từng con điểm trên bảng tỉ số, một bên bám lấy niềm hi vọng vào ngày trở về.

Không ai để mình bị tụt lại phía sau, cũng không ai nản lòng từ bỏ cuộc đua.

Nhưng vạch đích chỉ đủ chỗ cho kẻ chiến thắng đứng lên.

"Hết game, Oshitari từ Học viện Hyotei thắng, 6-2!"

"Cảm ơn em", tôi nhận lấy chai nước mà Choutarou đưa, tay còn lại dùng khăn lau bớt mồ hôi trên trán.

Dù thời tiết không quá nóng bức nhưng vận động lâu như vậy, ra nhiều mồ hôi vẫn là điều hiển nhiên.

"Sao thế?", tôi lên tiếng khi cảm nhận được Choutarou đang chăm chú nhìn mình.

"Ơ...à không có gì ạ, em xin lỗi", cậu đàn em trước mặt tôi lúng túng, "chỉ là bọn em hiếm khi thấy anh đeo phụ kiện."

Tôi nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình. Từng sợi dây mảnh màu đỏ rượu được khéo léo kết lại với nhau, ở nút thắt cuối cùng nối hai đầu dây lại là một sợi lông vũ nho nhỏ. Dưới ánh nắng mặt trời, sắc trắng thuần khiết trên sợi lông ấy như đang bừng sáng lên vậy.

"Chiếc vòng này ấy à?", tôi mỉm cười, "nó là bùa hộ mệnh của anh."

***

Một tiếng hô tập hợp, một lời tổng kết ngắn gọn, một cái vỗ tay giải tán, thế là kết thúc buổi luyện tập chiều.

"Gakuto lại im ỉm lẩn đi đâu rồi à?", Shishido kế bên tôi vừa nói vừa bỏ vợt vào túi.

"Phải rồi, em cũng không thấy anh ấy. Anh Oshitari có thấy không ạ?", Choutarou lên tiếng.

Tôi chỉ đáp qua loa rồi mặc nốt chiếc áo khoác đồng phục vào, đóng cửa tủ lại và rời khỏi phòng thay đồ. Băng qua con đường rợp bóng râm trong khuôn viên trường, tôi tiến về hướng nhà vệ sinh ở phía xa xa kia. Chỗ đó vốn nằm trong khu vực của câu lạc bộ bóng chày, nhưng họ đã tập luyện xong và về nhà từ nửa tiếng trước nên giờ có lẽ không còn ai vào trong đó nữa.

Trừ một người.

Âm thanh nước chảy róc rách từ vòi trở nên vang vọng hơn trong không gian im ắng, đứng ngoài cửa vẫn nghe được rõ ràng. Tôi im lặng đợi ở phía bên ngoài. Bẵng qua một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân và bắt gặp dáng hình thân thuộc.

"Tớ đã bảo cậu về trước đi mà", Gakuto nói.

"Nhưng tớ đâu có trả lời là mình sẽ về trước", tôi bình thản đáp trong khi lia ánh mắt quan sát người đối diện.

Vài sợi tóc ướt sũng dính vào phần gò má cậu, còn những giọt nước chưa được lau khô thì đang đọng trên hàng mi, làm nổi bật lên sắc chàm tím trong đôi ngươi thăm thẳm. Ánh mắt của Gakuto đã có hồn hơn ngày còn ở trong viện, nhưng giờ đây nó không thể giấu đi vẻ mệt mỏi thấy rõ.

"Đi thôi", tôi đợi cậu tiến đến và cùng nhau rời khỏi cổng trường.

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đang trải mình lên khắp thành phố này. Giữa dòng người tấp nập hối hả, tôi chầm chậm rải từng bước chân bên cạnh Gakuto. Từng nhịp không nhanh không chậm, vừa đủ để luôn song hành với cậu trai tóc đỏ kế bên, chưa từng lệch nhau dù chỉ một bước.

Khoang tàu mà chúng tôi lên hôm nay vắng hơn mọi ngày. Sự im lặng bao trùm cả không gian. Phía bên ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn đang nhường chỗ cho đêm tối, trong khoang cũng đã dần sáng đèn. Vậy là sắp kết thúc một ngày...

"Lần sau...nhất định tớ sẽ nhảy được", cậu chợt lên tiếng, mắt vẫn nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay.

Tôi biết Gakuto đang nói đến điều gì.

Đã bảy tháng trôi qua kể từ ngày ca phẫu thuật tái tạo dây chằng của cậu thành công. Phẫu thuật xong không có nghĩa là hoàn toàn bình phục mà còn phải nhờ tới sự hỗ trợ từ vật lý trị liệu. Suốt bảy tháng đó, cả tôi và những người khác trong đội không thể biết được Gakuto đã phải trải qua những gì. Chỉ đôi khi trong lúc luyện tập, ánh mắt tôi sẽ chạm đến dáng hình cậu ở phía hàng ghế kiến tập, và thứ tôi thấy trong đôi ngươi ấy chẳng có gì ngoài sự bất cam đến tột độ. Hay thậm chí có lần tôi vô tình nhìn thấy cậu ngồi gục xuống trong một góc khuất ở trường, tay bấu chặt vào đầu gối, run giọng lẩm bẩm "còn phải chờ đến bao giờ nữa..."

Những lúc đó, tôi chỉ có thể đứng sững người tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Hệt như cái ngày trơ mắt ra nhìn cậu bất động trên sân.

Đã có những lúc tôi cố chạm đến xúc cảm của Gakuto, muốn cảm nhận nó, thấu hiểu nó, chỉ cần có thể giúp được cậu dù chỉ chút ít thì dẫu cho đón chờ tôi chỉ có bóng tối vô tận, tôi cũng nguyện lòng. Thế nhưng tôi đã không thể...

Tôi không biết mình phải làm gì cho người con trai ấy. Và rồi cảm giác bất lực cứ thế bóp nghẹn tôi.

Khi quá trình hồi phục chức năng đi đến hồi kết, từng chút một, Gakuto không còn phải đeo nẹp hay phải dựa vào nạng để di chuyển nữa, cậu ấy có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Chúng tôi cũng tạo ra một chương trình luyện tập để giúp cậu ấy "nhớ lại" những kĩ thuật đã ngủ say suốt một khoảng thời gian dài. Từ dậm nhảy bình thường đến nhảy với bạt nhún ở độ cao nhất định, dần dần đến những kĩ năng quen thuộc cậu ấy, và sau cùng là thực chiến. Ở mỗi buổi luyện tập, tôi và Gakuto sẽ đấu tập với Choutarou và Shishido. Mặt ngoài là đấu tập theo thể thức đánh đôi, nhưng thực chất hai người bên kia chỉ đánh ra những phát bóng nhằm vào Gakuto. Mục đích sau cùng là giúp cậu ấy tỏa sáng thêm lần nữa.

Nhưng cậu ấy đã không thể đánh trả bất cứ pha bóng cao nào, dù cho đã từng rất tự tin vung vợt vào chúng.

Nói trắng ra, Gakuto không nhảy được nữa.

Dù cậu ấy có thể nhảy rất cao, tung người và lộn vài vòng trên không trong lúc tập luyện, nhưng khi bước vào trận chiến thực sự, Gakuto chỉ có thể chạy trên sân thì cũng thành vô nghĩa.

Nếu tính cả chiều nay, tôi và cậu đã đấu tập với cặp đôi Bạc tổng cộng mười trận, không trận nào Gakuto nhảy được, dù chỉ là một chút.

Cơ thể cậu chưa quên cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Đôi cánh từng dang rộng dần dần lụi tàn.

Dẫu biết như thế, tôi vẫn không cam tâm nhìn cậu câm lặng gặm nhấm nỗi đau. Tôi không muốn bản thân lại phải bất lực nhìn người mình thương chết dần chết mòn trong vũng lầy tăm tối kia.

"Gakuto...", tôi khẽ lên tiếng, hạ âm lượng nhỏ đến mức cậu không thể nghe thấy, "đây sẽ là lần cuối cùng..."

"Cậu vừa nói gì à, Yuushi?"

Tôi lắc đầu, lấy cuốn tiểu thuyết từ trong cặp ra, bắt đầu thả hồn trên những con chữ.

Tàu vẫn chưa đến trạm cuối, cả trời sao đã bao phủ lên thành phố từ lúc nào.

Khi tôi định lật sang trang tiếp theo thì những sợi tóc màu rượu bất ngờ lọt vào tầm mắt, tôi quay sang thì thấy Gakuto đã tựa đầu vào vai mình. Lồng ngực cậu chầm chậm lên xuống theo từng nhịp thở, tay buông hờ chiếc điện thoại.

Gakuto vẫn thường nói chuyển động rung lắc của con tàu dễ làm cậu buồn ngủ.

Tôi nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, sau đó rón rén lấy điện thoại của Gakuto ra rồi bỏ vào túi cho cậu. Một tay tôi mân mê những lọn tóc của Gakuto, vén những sợi lòa xòa làm cậu nhột sang phía sau vành tai, thầm cảm nhận sự mềm mại và hương thơm thoang thoảng hòa lẫn cùng mồ hôi của chúng. Tay còn lại đan vào năm ngón tay của người con trai bên cạnh, trao cho cậu chút hơi ấm giữa những não nề chất chồng.

Buổi luyện tập tiếp theo lại kết thúc trong ánh hoàng hôn.

Một cuộc họp giữa các thành viên chính thức đang được tổ chức trong phòng sinh hoạt, sự nặng nề bao trùm cả bầu không khí.

"Mukahi", Atobe trầm giọng, ánh sáng bên ngoài khung cửa kính hắt ngược vào trong càng làm tôn lên khí chất "nhà vua" của kẻ đứng đầu, "giải đấu sẽ diễn ra vào tuần sau, cậu biết tình hình hiện tại chứ?"

"Tớ biết."

"Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, nếu cậu không thể thể hiện kĩ năng của mình ra thì chắc chắn danh sách thi đấu sẽ không có tên cậu."

"...", Gakuto mím chặt môi, siết chặt nắm tay lại.

Tôi đưa tay chỉnh lại vị trí kính, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Sau khi được phổ biến thêm vài vấn đề, cuộc họp của chúng tôi kết thúc một cách chóng vánh. Tất cả nhanh chóng rời khỏi, trừ Atobe, tôi và Gakuto.

"Cậu và cơ thể cậu phải chấp nhận sự thật đi", Atobe nói, "rằng chân cậu đã lành và cơn ác mộng đó cũng đã qua rồi, Mukahi."

Gakuto không đáp.

Vài giây im lặng trôi qua, cuối cùng cậu chỉ mấp máy một câu "tôi đi trước" rồi rời khỏi.

Gakuto lướt qua tôi, và tôi cũng không níu cậu lại.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại tôi và Atobe, tôi mới chậm chạp lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tôi, nếu là bình thường thì tôi cũng sẽ nói thế thôi", cậu ta ngả đầu ra ghế, "hơn nữa, cậu chắc chắn như vậy sẽ ổn à?"

"Sẽ ổn thôi", tôi đưa tay đẩy kính, liếc mắt nhìn về tờ danh sách thi đấu trên bàn đội trưởng, "nếu là Gakuto thì sẽ ổn thôi."

Chớp mắt một cái đã đến tám giờ tối. Cầm theo vợt trên tay, tôi nương theo ánh sáng bước xuống sân tennis trong trường, im lặng ngồi trên băng ghế chờ một dáng hình xuất hiện.

Tám giờ mười lăm phút, tôi kiểm tra tin nhắn cuối cùng mà mình nhận được.

Tám giờ ba mươi phút, trong không gian vắng lặng, tôi bỗng nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Ngước lên dãy khán đài, mắt tôi bắt gặp người con trai tóc đỏ thân thuộc.

"Tớ cứ tưởng cậu không đến", tôi đứng lên, từng bước tiến vào sân, "có mang theo vợt chứ?"

"Có đây", Gakuto cũng tiến vào, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, "cậu thật sự muốn đánh vào lúc này à? Để buổi tập ngày mai cũng được mà."

Tôi tâng quả bóng lên xuống mặt sân như một cách khởi động nhẹ nhàng, "không cần phải đến ngày mai, thay vì tập với cái bạt nhún và bức tường thì chi bằng tập với tớ đi."

Ngay khi vừa dứt câu, tôi phát một cú ăn điểm trực tiếp sang phần sân của Gakuto.

"15-0."

Gakuto vẫn chưa kịp phản ứng, cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, "sao cậu biết...tớ tập một mình?"

Tôi không trả lời, tập trung tâng bóng, "quả tiếp theo đến này."

Lại một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp, Gakuto vẫn còn ngây người.

"Tập trung vào!", tôi lớn giọng, "cậu đang ở trong trận đấu đấy!"

Ngay khi thấy Gakuto giật người một cái như vừa tỉnh ra, tôi liền phát bóng. Lần này cậu ấy đã đánh trả được.

Không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ còn tiếng thở dốc phát ra từ hai chúng tôi. Lần này tôi chưa thể ăn thêm được điểm nào từ sân Gakuto. Đúng như dự đoán của tôi, cậu ấy vẫn là một con quái vật tốc độ.

Mồ hôi dần loang trên áo, tôi thầm quan sát Gakuto một chút và đưa ra phán đoán cuốu cùng, rằng có lẽ đã đến lúc rồi.

Ngay khi bóng bay đến, thay vì đập xuống thì tôi cố tình lùi lại một chút, vươn tay đánh ra một pha bóng bổng.

Bóng nhanh chóng bay sang phần sân bên kia, cuối cùng vang lên một tiếng khô khốc khi chạm vào vạch trắng cuối sân. Còn Gakuto vẫn đứng yên tại chỗ. Rõ ràng tôi đã thấy cậu khuỵu gối xuống chuẩn bị bật người lên, nhưng cuối cùng cậu lại không làm thế. Hệt như những lần đấu với Shishido và Choutarou.

Tôi mất vài giây để suy nghĩ và mau chóng đưa ra được quyết định.

Những pha bóng bổng tiếp theo được tôi cố tình đánh ra. Tôi muốn Gakuto phải nhảy lên.

Từ một quả, chớp mắt một cái con số đã lên tới hơn bốn mươi. Những trái bóng bóng tennis nằm lăn lóc lung tung khắp phần sân sau của Gakuto.

Hơn bốn mươi lần tôi đánh bóng bổng, không lần nào cậu ấy nhảy lên đánh trả.

Tôi không muốn thế này, tôi không muốn thấy cậu ấy dấn sâu vào vũng lầy thêm nữa.

"Gakuto", tôi nén tiếng thở dốc của mình, chậm rãi lên tiếng, "nếu đây là trận đấu thực sự thì cậu đã thua từ nửa tiếng trước."

Đáp lại tôi là sự im lặng.

"Về tờ danh sách thi đấu, Atobe đã điền tên tuyển thủ tham gia hết rồi..."

Tôi thoáng thấy một tia dao động trong mắt người đối diện, thấy cả bàn tay đang siết chặt cán vợt của cậu.

"...Nhưng chỉ còn duy nhất vị trí cuối cùng là cậu ta đang bỏ trống", tôi nhìn thẳng vào người con trai ấy, "cậu có muốn tên mình được ghi vào đó không, Gakuto?"

Gakuto mở to mắt nhìn tôi, như thể cậu ấy không tin những gì tôi nói. Nhưng rồi cậu lại cúi mặt xuống, "tớ muốn chứ, sao lại không muốn cho được!", cậu nghiến răng, "nhưng mà...bây giờ tớ..."

Tôi lặng lẽ quan sát Gakuto thật kĩ càng, từ hàng mi đôi mắt đến vết chai trên tay lẫn đôi chân đã ướt mồ hôi của cậu. Và rồi như một thoáng ảo giác, tôi thấy người cậu đang chằng chịt những vết thương, cũ có mới có, không chỗ nào là còn lành lặn.

Tôi cứ ngỡ mình đã thấy tất cả những gì thuộc về người con trai này, từ dáng vẻ kiêu ngạo trên sân đấu đến sự trẻ con thường nhật, hay thậm chí là bộ dạng suy sụp đến xé lòng. Nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy niềm đau hiện rõ trên người Gakuto thế này.

Hiện tại, tennis của cậu đau đớn đến thế sao....

Có phải tôi đã quá nóng vội rồi không?

Có phải tôi chỉ đang ích kỉ nghĩ cho mong muốn của riêng mình, mong muốn được thấy lại thiên sứ năm ấy một lần nữa, mà không hề đặt mình vào vị trí của cậu không?

Có phải tôi đã phạm sai lầm thêm lần nữa....

Tôi phải làm gì bây giờ...phải làm gì mới có thể cứu Gakuto, và cũng là cứu lấy chính mình...

"Gakuto...", bẵng qua một lúc lâu, tôi khẽ lên tiếng, "hôm nay đến đây thôi, cậu mệt rồi."

Tôi đã chọn trốn chạy.

Không còn can đảm nhìn cậu thêm lần nữa, tôi quay người rời khỏi sân đấu. Từng bước chân chạm xuống nền đất khô khốc là từng mũi dao găm vào lòng tôi, nhắc cho tôi nhớ rằng mình đã hèn nhát như thế nào.

Đêm ấy cậu đã cứu tôi, nhưng giờ tôi lại chẳng thể làm được gì để cứu cậu.

Còn một bước nữa là đến rìa vạch trắng, cũng là dấu chấm hết cho buổi tối hôm nay.

"Tớ chưa nói là mình đã tập xong."

Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.

"Bước vào sân đi", Gakuto gằn giọng, "tớ vẫn còn tập được."

"Nhưng cơ thể cậu có dấu hiệu mệt mỏi rồi", tôi do dự.

"Tớ không có mệt!"

Cậu đột ngột gắt lên.

"Nếu bây giờ tớ không nhảy thì tớ sẽ không bao giờ nhảy được nữa!"

"Tớ phải nhảy, Yuushi!"

Như kẻ trầm mê trong cơn mộng mị được kéo dậy, tôi bừng tỉnh.

Phải rồi, Gakuto phải nhảy. Nếu tôi bảo cậu cất vợt ngay lúc này thì chẳng khác gì nói cậu vô vọng, chẳng khác gì đạp đổ bức tường thành cuối cùng của cậu ấy.

Đây chính là giới hạn chịu đựng của Gakuto.

Có lẽ tôi lại sai nữa rồi. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã vô thức nghi ngờ cả chính mình lẫn người con trai này.

Một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn Gakuto và chợt nhận ra cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Đôi ngươi kia ghim chặt dáng hình tôi vào đáy mắt, như thể chủ nhân nó đã lặng lẽ dõi theo tôi từ rất lâu rồi. Tôi thường cảm thán mắt cậu sao mà trong trẻo đến lạ, như mặt hồ yên ả không một chút gợn sóng, phản chiếu tất cả những gì nó thấy một cách chân thật nhất, nhưng giờ phút này nó bỗng trở nên sắc bén đến vô cùng. Chỉ là một ánh nhìn từ khoảng cách hơn nửa sân mà lại như xuyên thấu tâm can tôi.

Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên.

Cho đến cuối cùng, tôi lại là người được cứu rỗi.

***

"Cậu hồi hộp à?", tầm mắt tôi chạm phải đôi tay đang run lên từng cái rất khẽ bên cạnh.

"Không đời nào", cậu trai cạnh tôi chống chế, "tớ đây mà lại hồi hộp chỉ vì trận này ấy hả?"

Rồi cậu củng cố cho câu trả lời của mình bằng một điệu cười dễ khiến đối thủ ứa gan, dù cho lọt qua tai tôi chẳng có gì ngoài sự gượng gạo. 

Nhẹ nhàng choàng tay qua đôi vai gầy bên cạnh, tôi khẽ ngả mình về phía cậu.

"Cậu đã rời khỏi chiến trường hơn bảy tháng rồi, Gakuto", tôi nói trong lúc hướng mắt về sân đấu, "sẵn sàng cho thắng lợi mở màn chưa?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng tôi chợt cảm nhận được ấm áp bao trùm lên tay mình. Khi quay sang nhìn thì nhận ra đó là từ Gakuto, cậu siết lấy tay tôi, đôi mắt không còn giấu được sự phấn khích và nôn nóng.

Lòng bàn tay đã có vài vết chai từ những ngày miệt mài vung vợt, nhưng từng cái chạm của cậu chưa bao giờ ngừng sưởi ấm lòng tôi, từ quá khứ đến hiện tại.

Xem nào, tay thì đã thô ráp, cẳng chân còn vương lại vết dao kéo, và đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào khoảng sân ngoài kia cũng đã phủ lên mình sự gai góc.

Không còn hoàn hảo nữa, thiên sứ của tôi không còn thuần khiết như ngày đó nữa.

Gakuto đã rơi khỏi thiên đàng trên cao và đắm mình trong vũng lầy nhơ nhuốc, rồi cậu tìm lại được đôi cánh của chính mình và cứu lấy cả tôi.

Cả tôi và cậu đều trở về từ vực thẳm, tia sáng hiếm hoi le lói trong những tháng ngày khốn cùng ấy là chúng tôi đã không buông tay nhau hay từ bỏ chính mình.

Thật may mắn...

Âm thanh từ chiếc loa vang vọng khắp sân đấu, báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu.

Không khí nóng bức đặc trưng, tiếng cổ vũ từ khán đài lẫn sắc xanh trắng ở nơi chiến trường đang không ngừng thúc giục tôi tiến bước. Nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại người con trai trước mắt. Mái tóc màu đỏ rượu khẽ phất phơ trong làn gió, ánh mắt rực rỡ hơn cả ngàn vạn tia sáng ngoài kia. Và đôi cánh của cậu đang dang rộng hơn bao giờ hết, che phủ cả mặt trời chói lòa kia.

Không phải thiên đường thanh thuần hay vực sâu không đáy, đây mới chính là nơi mà Gakuto và tôi thuộc về, chiến trường của những kẻ thách thức đỉnh cao.

"Thắng thôi nào, Yuushi!"

Tôi tiến đến bên cậu, hai đôi chân chung một nhịp bước cùng hướng về vũ đài.

Và sớm thôi, Gakuto sẽ lại bay thật cao với đôi cánh của mình. Lộng lẫy và tráng lệ hơn cả năm ấy, vì đây là đôi cánh của sự tái sinh.

Tôi nâng tay mình lên và khẽ cúi cuống, nhẹ chạm môi vào chiếc lông vũ nhỏ bé. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu cũng đang làm như thế, chỉ là sợi dây cậu đeo có màu khác, là màu của đại dương sâu thẳm đan xen trong sắc tím huyền ảo của trời đêm.

Em bảo nó giống màu mắt tôi.

Đầy sự nâng niu và niềm kính cẩn, đôi ta cùng chúc tụng cho ánh hào quang của thời khắc khải hoàn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro