Chapter 2 : Buổi thẩm định
Bỏ qua việc có hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu, tôi miễn cưỡng đi xuống bếp để dùng bữa với những người mà tôi gọi là gia đình ở thế giới này. Bỗng nhiên các kí ức về bản thân dần dần ùa về, lấp đầy tâm trí của tôi bằng hằng hà sa số những khái niệm, sự kiện ở thế giới này. Từ những thông tin cơ bản như tên tuổi của bản thân đến những thứ vĩ mô như công cuộc chinh phạt ma vương, giáo hội bị lật đổ... Tất cả được diễn ra lại trong đầu tôi một lần nữa như tôi đang được xem một cuộnh phim tua chậm.
-Azure- : nè nếu anh không ăn nhanh lên thì sẽ trễ giờ đấy!
-Yuu- : ờ umm
-Azure- : hôm nay anh lạ quá đó, chả giống anh bình thường tí nào
-Lily- : con cảm thấy không khoẻ trong người à Yuu? Có cần mẹ gọi cho thầy thuốc ko
-Yuu- : con ổn mà mẹ, chỉ là con cảm thấy hơi bồn chồn về buổi trải nghiệm ma pháp sắp tới thôi
-Arthur- : nếu có bất cứ chuyện gì thì cứ nói nhé con trai, không được giấu bọn ta đâu
-Yuu- : ko có đời nào con giấu đâu...mà thôi con bắt đầu khởi hành đây hẹn gặp mn sau
-Cả nhà- : chúc anh/con may mắn
------------------------------------------
Cầm chiếc balo được treo sẵn trên giá, tôi phóng ra khỏi nhà, bỏ lại những lời thì thầm to nhỏ về chuyện có thể tôi thầm thương trộm nhớ một cô gái nào đó của gia đình. Băng qua khu rừng Oran quen thuộc mà tôi đã đi qua hàng trăm lần trong kí ức, tôi đến làng Desmund. Khung cảnh ở làng vẫn như moi ngày, vẫn là những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ ở khu vui chơi, vẫn là những già làng tuổi gấp chục lần tôi đang vắt óc chơi cờ ma thuật, vẫn là những thanh niên trai tráng đang ngày ngày tập luyện kiếm thuật và ma pháp để nuôi nấng khát vọng đc nhận vào trường đại học Magia. Tất cả những điều đó tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp mà hiếm khi tôi thấy được ở thế giới củ.
-???- : YUU!!!! BÊN NÀY!!!
Tôi quay người qua phải để nhìn xem đó là người quen hay một tên ất ơ nào đó vô tình gọi nhầm tên tôi theo bản năng. Người vừa gọi tên tôi là chú Braun, bạn thân của bố tôi, một người đàn ông trung niên cao khoản 1m8. Chú Braun trông khá lịch lãm trong bộ vest đen đi đôi với chiếc quần tây và cà vạt được thắt chỉnh chu. Chú đang ngồi trên một chiếc xe ngựa cùng với một bé gái chạc tuổi tôi, tôi đoán đó là con chú ấy, Ariel.
-Braun- : cháu đang đi đâu vậy Yuu?
-Yuu- : cháu đang đi đến liên đoàn ma thuật để thẩm định ạ
-Braun- : thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà mày 14 tuổi rồi, nhớ hồi chú còn bế m đi tắm quá
-Yuu- : chú đừng nhắc về chuyện đó nữa >///<
-Braun- : sẵn chú cũng đang có việc cần đến đó, cháu có muốn đi chung ko?
-Yuu- : dạ cũng được ạ
-Braun- : lên xe đi nhóc
------------------------------------------
Chỉ trong thoáng chốc chiếc xe ngựa đã cập bến liên đoàn ma thuật, trong suốt chuyến hành trình chú Braun có hỏi tôi vài thứ về gia đình còn Ariel thì giữ im lặng trong suốt chuyến đi. Mái tóc hồng của cô ấy bồng bềnh bay theo những làn gió từ cửa sổ, đi với mái tóc ấy là khuôn mặt kiều diễm mà tôi khá chấc là sẽ đốn tim hàng loạt chàng trai trong làng.
Và như một giấc mơ, cô gái làm bao chàng trai siêu lòng, Ariel, lại dạo chơi với tôi ngay sau đó. Bởi vì Ariel cũng đã 14 tuổi nên hôm nay cô ấy cũng phải thẩm định ma thuật chung với tôi. Nhưng "đen đủi" thay, buổi thẩm định lại bị trì hoãn vài giờ do một số trục trặc kĩ thuật. Tuy ngoài mặt tôi giả vờ cảm thấy hụt hẫng nhưng trong lòng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cái trục trặc nho nhỏ ấy, thứ đã giúp tôi có cơ hội ngàn vàng để tiếp cận Ariel.
Trong vài giờ ngắn ngủi ấy, tôi dẫn Ariel đi khắp nơi trong làng do đây là lần đầu cậu ấy ghé thăm nơi này. Ariel trông thật lộng lẫy trong bộ váy trằng ngà, đi kèm là một đôi giày cũng trắng ko kém để làm nổi bật lên mái tóc hồng bóng bẩy. Có lẽ khi nói điều này mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái nhưng thực sự phải nói là người Ariel toả ra một mùi hương rất thơm. Mùi hương ấy như sự pha trộn của hương dâu ngọt ngào và vẻ đẹp tinh khiết của hoa nhài
Sau khi viến thăm vài địa điểm đáng chú ý của làng, chúng tôi trở lại liên đoàn Pháp thuật, có vẻ sự cố vẫn chưa thực sự được giải quyết hoàn toàn nhưng những người điều hành vẫn cho chúng tôi thẩm định. Bước vào phòng thẩm định ma pháp, tôi và Ariel bị tách nhau do số lượng người tham giự thật sự rất lớn. Tầm 15 phút chật vật, cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một vị trí khá lý tưởng để chờ đợi đến lượt.
-???- : chúc mừng số 254, hệ của cậu là MỘC và HOẢ, xin mời đi đến phòng S1 để nhận được sự hướng dẫn sử dụng ma pháp
Sau thông báo ấy, cả khán đài bắt đầu nháo nhào lên, những lời ríu rít bắt đầu trở nên to dần, những lời khen và tán dương dành cho số 254 lấp đầy căn phòng rộng rãi. Tôi tự hỏi liệu Ariel sẽ có hệ gì và liệu tôi có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa không
-??? : số 255, Yuu, xin mời tiến về phía cầu ma pháp để thẩm định
-Yuu- : v...vâng ạ
Tiến lại trước mặt quả cầu, đặt tay lên quả cầu và nhắm mắt lại, bỗng có một dòng khí lạnh phòng vụt qua người tôi, cái cảm giác đó lại xuất hiện một lần nữa. Đó là cảm giác ớn lạnh khi tôi hấp hối ở thế giới cũ. Tôi bắt đầu thở dốc, tim đập mạnh, mồ hôi chảy ra khắp người, có một thứ gì đó đánh mạnh vào tâm trí của tôi, nó khiến từng tế bào trong não tôi từng chút một ngưng hoạt động.
-???- : số 255, mở mắt ra
-Yuu- : hả j cơ
-???-: ... trong lúc thẩm định quả cầu đã có một chút lỗi nên tạm thời cậu hãy quay lại sảnh chờ đi, chúng tôi sẽ gửi kết quả cho cậu sau...
Tôi đi về sảnh chờ, lòng hụt hẫn pha với một chút lo lắng, vì một lý do nào đó tôi sợ bản thân sẽ ko có năng khiếu về ma pháp, tôi sợ sẽ khiến gia đình mình phải thất vọng, tôi sợ viễn cảnh cuộc sống trước lại diễn ra một lần nữa. Những lười quát mắng, sỉ vã từ gia đình cũ một lần nữa lại hiện lên trong đầu tôi.
"Liệu mình có bị vứt bỏ một lần nữa ko..."
"Mình ko muốn..."
"..."
Góc tác giả : ờm....chap 2 này có phần hơi....tệ...? Bởi vì cái đống bùi nhùi trên tôi làm có 30 phút và ko chỉnh cái mẹ j hết (do tôi lười). Vậy nên như đã nói, đọc cho vui ko vui thì đừng ném đá, thằng nào ném đá t dis chetme thằng đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro