Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu lại

Hôm nay là ngày giỗ của em. Đã 15 năm kể từ ngày em ra đi ngay trước mắt tôi.

Giờ đây tôi đã là một ông chú ngoài 30 nhưng bản thân vẫn mang mối tình tuổi thơ ấu. Có những lần bạn bè xung quanh hỏi tôi rằng sao không kiếm cho mình một tình yêu mới nhưng tôi chỉ cười cho qua vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể nào quên được hình bóng em trong tâm trí.

Từng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ dịu dàng của em đều được ghi sâu trong trái tim này. Đến cả khoảnh khắc em tan biến, em vẫn dành tình yêu sâu đậm của mình cho tôi mà không hề trách móc.

Đặt bó hoa bên ven đường nơi em xảy ra tai nạn ngày hôm ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ được tên đã cướp em đi khỏi tôi, chỉ hận rằng tôi chưa thể chém hắn ra làm đôi để hắn đền tội với những gì mình đã làm.

Bệnh viện nơi lần đầu mà ta gặp nhau vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là không còn người con gái với mái tóc bay trong gió làm tôi xao xuyến ngày nào nữa.

Đôi chân cứ thế bước đến nơi giường bệnh em từng nằm, trong vô thức ôm lấy chiếc gối trên giường rồi nhìn ra phía cửa sổ, tâm trí nhớ lại hình bóng nhỏ ấy tại nơi đây.

Công viên này là nơi tôi có nhiều kỉ niệm với em cũng như là nơi mà tôi trân quý nhất. Những đứa trẻ ở đây cùng nhau chơi đùa làm tôi nhớ đến ta của thuở thơ ấu, ta cũng đã từng được bên nhau một cách vô tư như vậy, cùng nhau nô đùa, trao cho nhau cặp nhẫn và lời hứa hôn. Những kí ức ấy cứ ùa về khiến tôi không kiểm soát được khiến đôi mắt rơi lệ.

Ước gì tôi được gặp lại em ngay bây giờ, dù chỉ là một phút thôi thì hạnh phúc biết bao.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ, tôi quay người định rời đi nhưng một hình bóng đã giữ chân tôi lại.

Chỉ là một cô bé chơi một mình nơi bãi cát nhưng sao hình bóng ấy quen thuộc đến lạ thường. Đôi chân tôi cứ thế chạy thật nhanh về phía cô gái ấy với chút hi vọng nhỏ nhoi loé lên trong tôi.

Dừng lại trước mặt cô bé ấy với hơi thở hổn hển và trái tim đập mất kiểm soát. Không thể nhầm được. Mái tóc, đôi mắt ấy y chang như em của ngày xưa chỉ khác rằng đã có đôi phần trưởng thành. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi tên của em.

"Rika Orimoto ạ"

Giọng nói cùng cái tên ấy càng chứng minh rằng tôi không hề sai. Cứ như thể định mệnh đã sắp đặt cho ta không thể rời xa nhau, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại em. Tôi lao vào ôm lấy trong vòng tay mình em mặc cho em có vẻ hoang mang. Tôi thề rằng kiếp này sẽ bù đắp và yêu em trọn đời.

[Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cơ hội được gặp lại em.]

______________________________

cre art: @9baMelo on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro