Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redamancy

_Timeline trong fic không giống với manga. Những sự kiện chính trong tác phẩm cho đến bây giờ đều chưa từng xảy ra.

_Tất cả đều là trí tưởng tượng.

_Nhân vật thuộc về tác giả

Warning: ooc.

_______

[Redamancy]

Inumaki ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, đôi mắt tím phóng ra tại mảnh vườn màu lá úa. Mùa thu đến khiến tất cả bỗng chốc thay đổi, thật nhiều. Từ cái nắng nóng đến ứa gan, chói lọi và gắt gỏng của mùa hè trở thành gió se se mát rượi cuốn theo lá vàng cùng bụi bay. Lá phong đỏ, một đặc trưng gần như không thể thiếu của cái mùa xám xịt quạnh quẽ, cũng lặng lẽ đáp xuống sân mòn đầy sỏi đá. Mảnh vườn này không trồng cây phong nào cả, nhưng chẳng hiểu sao từng đợt từng đợt lá vẫn cứ thế bay bay, cứ thế lả lướt qua đôi mắt tím buồn trong trẻo, rồi nhẹ nhàng rơi xuống không một âm thanh, hoặc đôi khi là xào xạc khẽ như tiếng muỗi kêu.

Thiếu niên tóc trắng vẫn ngồi đó, mặc kệ đồng hồ treo ở góc khuất căn phòng cứ nhích, từng chút rồi từng chút, nhanh chậm cũng hết một vòng. Cậu đưa mắt nhìn từng chiếc lá mang màu đỏ bầm, hay đỏ cam hoặc đỏ thẫm cứ rơi rồi rơi. Người ta nói lá phong là lá yêu, lá tình, là lá bình an và hạnh phúc, nhưng nó cũng tàn, cũng héo mòn rồi rơi rụng khi thu sang, chẳng thể nào chống chọi lại số phận đã được định sẵn của chính nó từ cả ngàn năm xa xôi về trước. Có lẽ tình yêu cũng thế đấy, cũng chớm xanh, rồi vàng vọt, rồi đỏ áu màu buồn đau, rồi héo úa và rời khỏi cành cao. 

Liệu có tình yêu vĩnh cửu không nhỉ?

Inumaki tự hỏi. Cậu biết, vẫn có những đôi vợ chồng già còn hạnh phúc và đong đầy yêu thương sau bao thăng trầm hay đổ vỡ, vẫn bên nhau đến ngã cuối của cuộc đời đầy rẫy gai góc và buồn đau. Nhưng như thế được mấy? Và như thế có phải vĩnh cửu không? Vĩnh cửu là bao lâu? Một ngàn năm, một triệu năm hay thậm chí là một trăm triệu năm, chẳng có cái nào thật sự chính xác, và vĩnh cửu chỉ là một từ mơ hồ chẳng rõ, dù biết rằng nó dùng để nói về những thứ lớn lao.

Dòng suy nghĩ mênh mang ẩn hiện những tiêu cực bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa thật nhẹ.

Yuta về rồi.

Anh đưa Inumaki đến đây, xoa đầu rồi bảo cậu đợi một chút thôi, sau đó mất hút hơn hai giờ đồng hồ.

"Ở đây ổn chứ?"

Yuta hỏi, tháo xuống cái túi và thanh kiếm vẫn luôn đeo trên vai.

"Cá hồi."

Inumaki đáp, đôi mắt tím trầm dõi theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Yuta trở về sau vài phút, nhận ra người kia vẫn giữ nguyên tư thế khi mình rời khỏi. Không biết vì sau hôm nay cậu ấy chậm chạp đến lạ, và lại có chút ngốc nghếch, hoặc do Yuta tự tưởng tượng mà thôi.

Đặt khay trà gỗ nâu cũ kĩ xuống sàn, đưa cho Inumaki một ly trà bằng gốm sứ xanh ngọc đầy vết tích thời gian, và cũng đầy vẻ hoài niệm. Ngón tay cậu khẽ mân mê trên những vết xước hằn, nhắm mắt cảm nhận mùi trà theo khói trắng nhàn nhạt, thanh đạm và dịu thơm.

Người ta bảo buổi chiều là lúc ta thấy rõ nhất sự đổi thay của trời cao. Mà, thật thế. Bởi chiều rồi, chẳng còn mặt trời làm mắt ai chói đi khi cố gắng ngước lên trông vào vòm trái đất. Yuta rời đi lúc bốn giờ, lúc về và bây giờ ngồi đây với Inumaki, cũng đã gần sáu rưỡi. Hai người không nói gì cả, anh cũng cảm thấy chẳng phải lúc thích hợp để nói, không biết nữa. Yuta đưa mắt ra ngoài, để đôi đồng tử in lại màu cam ráng đỏ u buồn của nơi cao vời, gắt gao, nhưng không chói lọi, thu lại trong đáy mắt cảnh chim bay thành đàn hướng về sau núi, giữ lại trong kí ức một thoáng yên ả bình an của ngày thu nổi gió, rồi thả hồn vào mây, để suy tư và muộn phiền có thể dạt trôi vào một miền lặng lẽ.

Mà, có lẽ trời cũng như lá phong thôi.

Không biết đã qua bao lâu, mười phút, hay mười lăm, nhưng khi Yuta quay sang, thì Inumaki đã nhìn chằm chằm anh từ bao giờ. Anh dịu dàng nhìn cậu, giọng nói nhẹ tênh len lỏi nhiều chút ấm áp cùng nụ cười đượm lên những vệt nắng cuối ngày.

"Sao vậy?"

Inumaki lắc đầu, rồi lại gật đầu, từa tựa đang bối rối. Cơ thể nhỏ con hơn những người bạn cùng lứa và làn da trắng nhợt nhạt, ánh lên sắc cam ráng của tà dương trông như đôi má đang hấp háy ngại ngùng làm cậu chẳng khác gì đứa trẻ. Một đứa trẻ ngây ngô. Yuta bật cười trông bạn mình loay hoay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm nhận từng sợi tóc trắng lướt qua ngón tay. Mềm mượt và dễ chịu. Có lẽ do Yuta lớn hơn Inumaki một tuổi, nên những hành động anh hướng tới cậu đều chứa nhiều chút bao dung và dịu dàng. Hoặc có lí do gì khác, thì ai mà biết được.

Inumaki ngồi yên, cảm nhận bàn tay to lớn và mạnh mẽ chạm vào mái đầu, dịu dàng đến mức khiến cậu tĩnh lại, dịu dàng như nước lặng. Đâu đó cậu lại mong muốn thêm nhiều hơn, hay chỉ đơn giản là như bây giờ, dừng lại. Yuta trong mắt Inumaki lúc này, là mặt trời dịu êm nhất, và cũng ấm áp nhất.

"Yuta, đẹp lắm."

Bàn tay dừng lại, người ngẩn ngơ. Đã rất lâu rồi, Yuta chưa nghe Inumaki gọi tên mình. Lần đầu cậu gọi tên anh, là lúc tuyệt vọng và đau thương vây bủa trong tâm trí, ở nơi máu loang lổ xộc lên mùi tanh tưởi đau thương. Nhưng lần này khác rồi. Cái tên 'Yuta' được cất lên trong một không gian thoang thoảng mùi trà hoa, được đổ đầy bởi nắng chiều và róc rách tiếng suối chảy. Một không gian êm đềm.

"Cảm ơn cậu, Toge."

Anh cười, và có lẽ Inumaki cũng đang cười. Chẳng biết ai chủ động tiến lại, nhưng họ đã ngồi thật gần nhau, trước mắt vẫn là lá rơi cùng mặt trời chỉ còn lại chút nắng tàn. Có gì đó ngòn ngọt ứ đầy trong cổ họng, và lòng khẽ nảy lên những hồi tim rung.

Đó gọi là bình yên.

___

Có một dạo nọ, cổ họng Inumaki lại đau.

Nó sưng lên và đỏ tấy, đôi lúc tưởng rằng chỉ cần nói thêm vài từ, hay nuốt một ngụm nước đã đủ để máu tươi bật ra và mùi sắt gỉ tanh nồng ngai ngái đọng mãi trong khoang miệng. Inumaki chẳng muốn ăn uống, việc nuốt xuống từng thìa cháo loãng hệt đang ném đá lên thanh quản lúc này yếu ớt đến đáng thương, đau như kim đâm. Mọi người đã quen với việc Inumaki đau họng và bỏ bữa, nhưng chưa lần nào tình trạng lại nặng nề như thế, không khiến họ có chút lo lắng cho thiếu niên gần như là nhỏ bé nhất so với tập thể.

Đương nhiên Yuta cũng vậy.

Trong phòng anh luôn trữ rất nhiều thuốc trị viêm họng, từ loại viên tròn cho đến viên con nhộng, Yuta cũng không rõ nữa, trong vô thức mua về mà thoáng chốc đã đầy cả một ngăn. Nhưng có vẻ lần này khá tệ. Inumaki đau đến mức chẳng chịu uống thuốc, huống hồ nó còn đắng đến phát khóc. Mấy nhóc năm nhất lo một, Maki và Panda lo hai, thì Okkotsu Yuta lo tận trăm!

"Ăn một chút đi nào."

Lắc đầu. Có lẽ đây gọi là làm nũng đấy, đã rất lâu rồi không ai thấy Inunaki trẻ con như thế. Bởi, cậu bị thế giới này gồng ép trưởng thành từ những ngày chỉ là đứa trẻ lên ba, hay bốn. Inumaki không thể tùy tiện nói đùa, vì nhỡ như có ai đó bị làm sao, thì đứa trẻ đó chẳng gánh nổi được. Một đứa trẻ khốn khổ, mang trên mình một lời nguyền khốn khổ. Nhưng bằng một cách nào đó, Toge vẫn dùng sự tốt đẹp của mình đối xử với thế giới này, một cách tử tế và êm đềm nhất. Cậu cũng là một đứa trẻ tốt đẹp.

Yuta thở dài, anh rất muốn mắng Inumaki, nhưng rồi lại không đành. Người trước mặt anh đã đủ tiều tụy, thân thể càng thêm gầy gò, đến là đáng thương. Anh để những thứ trong tay xuống bàn gỗ, lại gần, và ngồi xuống bên cạnh ghế. Họ đang ở trong phòng Inumaki. Một căn phòng đủ rộng, bài trí đơn giản và không có gì đặc biệt ngoài không gian ngập tràn mùi đau ốm. Inumaki nằm ườn trên sô pha, bên cạnh đó là Yuta đang ngồi nhìn cậu.

"Này, Toge."

"Sao cậu lại luyện tập như vậy?"

Anh hỏi. Phải là sử dụng chú ngôn với cường độ nặng, và xuyên suốt trong một thời gian mới có thể tàn phá cổ họng đến như thế. Và Yuta thật sự không hiểu, Inumaki lao lực đến vậy để làm gì. Không có sự kiện, không có cuộc thi, không có chiến tranh, thứ gì đã ép cậu ấy đến kiệt sức, đến bật ho những đợt máu tươi đỏ hoét?

Inumaki im lặng không đáp, cậu trầm tư, rồi nhắm mắt. Xung quanh tĩnh mịch kéo dài như vô tận. Khi mở ra hàng mi, nhìn vào trần nhà thật lâu cũng chẳng thay đổi được thực tế buộc đối diện. Phải, Inumaki đang trốn tránh. Yuta thừa biết điều đó, nhưng anh không nói gì cả, vẫn ngồi ngay cạnh bên, tựa như bên trong anh có một sự kiên nhẫn lớn lao tựa biển.

Mãi thật lâu sau, Inumaki trở mình ngồi dậy. Yuta đưa mắt nhìn cậu, mắt sâu thăm thẳm, chờ đợi một thứ gì đó đáp lại câu hỏi đã bị bỏ xa ngút ngàn.
Inumaki đưa tay, bắt đầu làm những kí hiệu ngôn ngữ. Cậu không lo Yuta sẽ không hiểu, vì họ rõ nhau từ lúc họ còn chưa nhận ra.

[Yuta, mạnh lắm.

Nên,

Không muốn thua.]

Rồi, Inumaki rụt cả nửa mặt mình trong cổ áo cao, lảng mắt đi. Cậu không muốn đối diện với ánh nhìn đó của Yuta, người ta chẳng biết anh ra sao, hay anh nghĩ gì, thế nào. Một ánh nhìn, trống rỗng cũng được, xúc động cũng được, và cũng không ai hiểu được.

Bẵng đi một lúc, Yuta lại thở dài, dài thườn thượt.

"Toge là đứa ngốc nhất trên đời đấy."

Inumaki chưa bao giờ nói, nên Yuta cũng chẳng ngờ, quay đi quay lại, nguyên nhân lại là chính anh.

"Cậu làm tớ giận chết đi được."

Yuta đáng sợ thật, Inumaki nghĩ. Cậu co người thêm chút nữa, lòng đã sẵn sàng để nghe những câu đầy thất vọng cùng trách cứ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ thấy, người kia nắm tay cậu, tay thật to, thật dài, thật nhiều vết sần chai, và cũng thật ấm. Yuta kéo Inumaki lại gần, và ôm. Ôm thật nhẹ nhàng, cái ôm làm xua đi hết cả những muộn phiền cùng lo lắng. Từ lúc cơ thể họ gần lại với nhau, đã chẳng còn cơn đau nào tồn tại, cũng chẳng có lời trách cứ nào có thể thốt lên.

"Lần sau đừng như thế nữa, đừng giấu tớ."

Yuta gục đầu vào vai gầy, tận hưởng mùi cỏ non thoang thoảng và trông những sợi tóc màu trắng bạc lòa xòa trước mắt. Anh cảm nhận được Inumaki khẽ gật đầu, rồi cậu nắm lấy tay Yuta, mân mê từng ngón tay dài lấp ló sẹo con, nhưng vẫn đẹp đẽ đến kì lạ. Họ cứ ngồi như thế, đến khi trời sập tối, mà cứ ngỡ như chỉ mới vài phút đồng hồ, cảm nhận sự nâng niu dịu dàng và trân quý của người kia mang lại. Không cần chăn, không cần lò sưởi, lòng cũng đã cảm nhận được sự an yên.

Đó gọi là ấm áp.

______

Có những ngày, Yuta như muốn gục ngã.

Làm chú thuật sư đặc cấp thật sự rất mệt mỏi. Đôi lúc Yuta tưởng chừng như vai mình gãy đôi, áp lực chồng áp lực khiến đầu anh như muốn nổ tung, hoặc chết lặng. Những khi, một hành động của Yuta có thể quyết định cho cả một cuộc đời. Những khi, liều cả mạng sống là điều hiển nhiên nhất. Những khi, Yuta thấy người mình nặng trĩu.

Yuta ngồi trên mảnh đồi trơ trọi, không một bóng cây, và lác đác vài khóm hoa dại, mênh mông chỉ có cỏ xanh. Anh rất quen thuộc với nơi này, nhưng chẳng bao giờ muốn đến. Hương cỏ mộc mạc và mùi đất sau mưa thoang thoảng trong mênh mang đồi vắng, Yuta nằm xuống, gắn lưng mình với đất rộng, kề mặt mình với cỏ non, và đối mắt mình với trời cao vời vợi. Anh nghe gió ru lên một điệu êm đềm, rồi mát rượi trượt qua lá, len lỏi qua cây, vờn quanh với cỏ, và ôm lấy từng sợi tóc đen nhánh. Màn đêm che phủ tất cả, khiến mọi thứ chìm trong u tối dài dằng dặc, chỉ để lại cho con người duy nhất một bầu trăng tròn trĩnh với ánh sáng yếu ớt, nhưng đẹp đẽ và lấp lánh đến lạ. Từng ánh trăng tà tà rũ xuống, soi lấy gương mặt muộn sầu chẳng giấu của thiếu niên, nhuộm lên một màu bạc trắng đơn độc.

Yuta không thích như thế này, nhưng anh không có, cũng không biết còn cách nào khác để trút bỏ những gông xiềng hay đá tảng đè nén từ tận sâu trong đáy lòng tim gan. Nó không hẳn là tốt, nhưng chẳng có thứ nào tốt hơn, nên nó phải trở thành tốt nhất. Ít ra, ở một nơi không người, không ồn ã vội vàng, không còi xe khói thuốc, mênh mông chỉ có thiên nhiên xanh ngát đã là một điều gì đó rất may mắn. Nhưng suy cho cùng, việc nhận thức được mình cô đơn đến thế nào cũng chẳng hề vui vẻ.

Bỗng, Inumaki xuất hiện.

Yuta không biết từ bao giờ, chỉ nghe một tiếng gọi, và người bạn tóc trắng đã đứng ở ngay sau. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ cùng Yuta đưa mắt ngắm sao trời.

"Sao cậu lại đến đây vậy?"

Yuta cười, gượng gạo đến khó chịu. Bây giờ không phải lúc để cười, nhưng anh vẫn cố gắng cười. Ngốc đến mức tự làm bản thân thấy mệt mỏi. Inumaki chờ một lúc, rồi đáp lại, theo như Yuta hiểu, thì là "do không thấy cậu, nên tớ đi tìm". Anh không hỏi tại sao cậu tìm được nơi này, vì có hỏi thì có ích gì đâu, người cũng đã ở đây mất rồi.

Yuta nhớ lại những ngày đầu anh gặp Inumaki. Hồi mà họ chẳng phải bận tâm nhiều như bây giờ, hoặc chỉ có Yuta mà thôi. Inumaki vẫn vậy, vẫn như ngày trước, cậu chẳng thay đổi gì cả. Trong kí ức của anh, có những ngày họ rã người dưới trời hè cháy da. Có những ngày hoàn thành một nhiệm vụ có thể lâng lâng vui sướng đến tận ngày hôm sau. Có những ngày chạy mưa đến ướt đẫm và nụ cười của họ vẫn ngập tràn nắng mai. Và những ngày đó chẳng thể quay về được nữa. Đôi khi, Yuta muốn mình kẹt mãi trong những hoài niệm tươi đẹp, kẹt mãi trong quá khứ, để chẳng phải thức dậy rồi gào khóc trong lặng im. Thực tại là một khúc nhạc đau buồn kéo dài đến vô tận.

Rồi, Yuta cảm thấy có người xoa lên tóc mềm. Bàn tay cậu ấy ấm áp như ánh dương ngày đông chớm, như mang theo một nguồn sáng êm đềm và nhẹ bẫng, khẽ khàng vuốt ve từng sợi tóc đen lõa xòa. Inumaki cảm nhận được tất cả, cảm nhận được sự tuyệt vọng khốn khổ đang ăn mòn Yuta của ngay lúc này, và quanh anh ẩn hiện chỉ toàn đau thương cùng bất lực.

Yuta nghĩ lại, Inumaki thay đổi rồi. Cậu trưởng thành và chẳng còn là đứa nhóc ngày nào nữa. Cậu trở thành một người thật tốt đẹp, thật tử tế, thật dịu dàng. Dịu dàng nơi Inumaki êm ái và tươi sáng đến nỗi khiến Yuta ngẩn ngơ, đến nỗi muốn rơi lệ. Anh cảm thấy cậu nâng đầu mình dậy, rồi được gối lên một thứ gì đó thật êm. Inumaki vẫn xoa đầu Yuta nhè nhẹ, nhưng từng cái lên xuống vẫn rõ ràng muốn an ủi và hôn lên những đau buồn quẩn quanh.

Yutu thấy mắt mình cay nồng và nóng hổi. Anh thấy Inumaki mấp máy môi, không ra thành lời.

Cứ khóc đi, không sao cả.

Và rồi Yuta khóc, anh nằm trên đùi Inumaki, khóc rấm rứt và nức nở thật khẽ khàng, khóc chỉ để người kia nghe thấy. Yuta vẫn chỉ là một đứa trẻ đang ép mình phải trưởng thành để gồng gánh tương lai, và giờ đứa trẻ đó chỉ muốn nằm trong lòng thiếu niên nó trân trọng mà khóc. Nước mắt mang theo nặng nề và mỏi mệt rơi theo gò má, cứ tuôn rồi lại chảy, như chẳng thể ngừng lại. Inumaki vỗ về người trên đùi mình bằng những cách thật nhỏ nhặt, nhưng lại dịu dàng đến nỗi cậu cũng cảm thấy kì lạ.

"Yuta là ánh sáng mà, nên hãy cố gắng sống tiếp."

Dù có thất bại thế nào, hãy cố gắng sống tiếp.

Dù có đau đớn ra sao, hãy cố gắng sống tiếp.

Dù có thêm thật nhiều lần đổ máu, hãy cố gắng sống tiếp.

Vì cậu là ánh sáng sẽ hướng đến tương lai.

Lần thứ ba Yuta nghe Inumaki nói, cũng là lần thứ ba cậu gọi tên anh.

Yuta có phải ánh sáng không? Anh không biết. Nhưng Inumaki sẽ là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất, xuyên qua mây trời và ôm lấy anh những khi con tim quị trĩu, một cách ấm áp và đong đầy yêu thương.

Đó gọi là dịu dàng.

Sự dịu dàng độc nhất của Inumaki Toge dành cho Okkotsu Yuta.

______

Yuta thấy Inumaki đứng dưới gốc anh đào trắng xóa.

Dáng hình gầy guộc mang đượm vẻ cô đơn, hòa vào từng cánh hoa muốt màu tinh khôi lấm tấm hồng nhạt, có rơi lất phất, có khẽ đung đưa. Đó là một cảnh tượng đẹp, chỉ đơn giản là đẹp, cả người cả hoa đều đẹp.

"Toge."

Yuta gọi. Anh bước đến bên cây anh đào, rồi nhận ra nó đã già nua. Chẳng biết nó đã sống bao năm, hai mươi, hay năm mươi, nhưng vẫn biết nó đã tồn tại lâu thật lâu, chứng kiến vô vàn buồn vui của con người.

"Cậu ở đây một mình à?"

"Cá hồi."

Inumaki đưa tay bảo Yuta ngồi xuống. Cả hai yên lặng tựa vào thân gỗ cằn cỗi, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của mùa xuân an lành. Yuta nhận ra tay mình đang được nắm lấy, thật mềm mại và dịu êm.

Đột nhiên, Yuta muốn được hôn.

Anh không biết suy nghĩ này từ đâu mà có, chỉ là đột nhiên tim bừng lên những ấm áp và nhỏ xíu một niềm khát khao. Inumaki nhìn sang, và cậu chợt thấy người con trai trước mắt đẹp như mây trời, cái đẹp lắng đọng trong lòng người như màu thanh thiên.

Một đợt gió xuân đến, mang những cánh nhung trắng phớt hồng phấp phới rơi rụng. Một khung cảnh thơ, thật thơ.

"Yuta."

Anh quay sang, trí não chầm chầm tua về những khắc người ấy gọi tên mình. Inumaki rướn người, đưa tay gạt gọn những nhánh tóc đen rũ xuống, đặt lên vầng trán cao một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như gió, nhưng đủ dịu dàng và thật nhiều tình yêu, đủ để tận sâu trong linh hồn cảm nhận được sự rung động chân thật kì diệu nhất.

"Yêu cậu."

Yuta ngẩn ngơ một lúc lâu, anh thấy trái tim rộn ràng từng nhịp, nghe thấy đâu đó cất lên một khúc ca du dương rực sáng, và thấy nắng khẽ rơi trên tóc trắng mềm. Yuta dang rộng vòng tay, ôm lấy Inumaki một cách trân quý, gục đầu vào vai gầy và tham lam hít lấy hương cỏ xanh mướt ngàn.

"Ừ, yêu cậu."

Đó gọi là yêu thương.

Khi cậu yêu tớ, và tớ cũng yêu cậu.

Tình yêu là sự tình cờ đẹp đẽ nhất.

_______

22/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro