Oneshort
Mọi người nói : "Yuta Okkotsu rất thích chiều chuộng người yêu", anh ta chỉ biết cười trừ.
"Bé con, dậy nào!" - Yuta nhỏ giọng gọi cục bông trên giường, tay nhẹ nhàng vén góc chăn lên.
"Ưm..." - Người trong chăn khẽ rên một tiếng, sau đó lại xoay lưng về phía Yuta, đến cả mi mắt cũng chẳng thèm mở.
"Mình biết cậu muốn ngủ nhưng mà hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đấy." - Yuta bất lực thủ thỉ vào tai em, khiến nó chợt run nhẹ.
Yuta luôn biết em nhạy cảm ở tai mà.
"Shake. Được rồi, tớ dậy." - Toge nhíu mi, dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, ngáp một cái nhỏ.
Đôi mắt tím của em còn vương chút hơi nước vì ngái ngủ, môi hồng mấp máy vài tiếng lèm bèm rời rạc.
Yuta thỏa mãn nhìn em vươn tay dụi mắt trong chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ của anh, trông Toge chẳng khác nào trẻ con lấy trộm quần áo người lớn mặc vậy.
Anh thuần thục gấp gọn gàng chiếc chăn in hình cơm nắm mà em đã đòi bằng được vào tuần trước, hoàn toàn coi đây là một thói quen thường nhật.
Liếc nhìn người thương đang gà gật vào nhà vệ sinh, Yuta phì cười sau đó nhanh chóng quay đi chuẩn bị bữa sáng.
Toge mơ màng bước vào toilet, với tay lấy bàn chải đã được Yuta bôi kem đánh răng sẵn rồi chậm rãi súc miệng.
Em đang thầm nghĩ hôm nay Yuta sẽ nấu món gì cho bữa sáng.
Em thường được mọi người khen rằng có tay nghề nấu nướng tốt nhất trong khóa, nhưng từ khi có bạn trai đến nay, anh thậm chí còn chưa cho em vào bếp thêm lần nào cả.
"Tớ có thể nấu cho cậu cả đời còn được." - Anh cười bảo.
Toge vẫn còn nhớ cảm giác ngượng ngùng, đỏ bừng cả người em khi nghe Yuta nói. Từ khi nào bạn trai của em lại sến sẫm đến vậy chứ.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ ban nãy, em cầm lấy móc treo bộ đồng phục đã được Yuta ủi phẳng phiu.
Anh lúc nào cũng treo sẵn đồ để một người dính giường như em có thể nhanh chóng sửa soạn ra khỏi nhà, để em không phải hấp tấp mặc nhầm áo ngược hay lấy luôn cả áo thun của anh.
Người yêu của em luôn chu đáo như vậy đấy.
Mỗi bữa sáng, Yuta luôn pha cho em một cốc chanh mật ong với nước ấm, dù em có sử dụng chú ngôn hay không.
Em không hẳn thích cái vị ngọt lợ trộn lẫn với chút chua chua của chanh nhưng ít nhất nó đỡ hơn lọ thuốc đau họng em thường xuyên dùng. Và cũng một phần vì đó là Yuta làm, nên em chắc chắn sẽ vui vẻ uống hết.
Sau bữa sáng, anh sẽ luôn là người chuẩn bị vài ba chai thuốc cho em, thi thoảng sẽ hỏi : "Toge, loại này cậu có thích không, hay tớ mua loại khác cho cậu nhé."
Anh thường mua số lượng lớn thuốc để em dùng dần, cũng hay thay đổi loại để em đỡ ngán.
Em hay bảo Yuta sẽ chiều em đến hư mất thôi.
"Tớ chỉ lo lắng cho bé con thôi mà."
Ừ thì dù ghét phải thừa nhận nhưng Toge đã sớm ỷ lại quá nhiều vào Yuta rồi.
Mọi người nói : "Yuta Okkotsu rất ghét ai làm bé con của anh ta bị thương", anh ta không phủ nhận.
Toge Inumaki là chú thuật sự đầy tiềm năng, không ai có thể phản đối điều đó. Được thừa hưởng năng lực chú ngôn từ gia tộc, Toge là một đối thủ khó xơi từ khi còn là học sinh của Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo, huống hồ gì bây giờ em đã là Chú thuật sư cấp 1.
Nhưng Yuta gần như chả bao giờ ngừng bảo bọc Toge, anh cực kì khó chịu khi thấy đám lời nguyền xấu xí kia chạm đến bé con của anh, anh luôn sẵn sàng thẳng tay vung cho bọn chúng một nhát chí mạng bằng cây katana, gọn gàng tiễn chúng xuống địa ngục.
Dù anh biết rất rõ sức mạnh kinh khủng của chú ngôn - một lời nói cũng đủ để tiêu diệt lũ lời quyền hay thậm chí là vài từ - song những tiếng ho khan của em mỗi lần sử dụng thuật thức hoặc vài lọ thuốc đau họng trống rỗng lăn lóc trên mặt đất cũng khiến Yuta tự trách bản thân, thôi thúc anh phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ em.
Mỗi lần cậu ho ra máu, trong đầu anh không ngừng hiện lên viễn cảnh cậu ngã xuống và chẳng thể đứng dậy nỗi nữa, anh giận bản thân một thì xót em mười.
Tỉ như hôm nọ, trong khi Yuta phải đi sang thành phố khác, em cũng được thầy Gojo phân công một nhiệm vụ.
Mọi việc diễn ra vẫn rất suôn sẻ cho tới khi xuất hiện thêm một nguyền hồn cấp 1 mà trong người em chỉ còn lại không đến nửa lọ thuốc đau họng, chân em đau rát lên vì cú ngã do bị con nguyền hồn khi nãy quật ngã.
Bình thường em có thể kết thúc nó ngay lập tức nhưng chú lực của em sắp cạn kiệt sau khi thanh tẩy vài nguyền hồn cấp 1.
Hiện giờ không kịp gọi ai cả, đành liều thôi - Em nhanh chóng uống hết chai thuốc còn dở, gắng sức kìm lại cơn đau dưới chân.
[NỔ TUNG]
Toge ho ra máu rồi.
Em phải cố gắng hết sức mới có thể lên xe để trở về trường.
Chân trái em không ngừng nhói lên, cơn đau dần lan ra khiến em hít một ngụm khí lạnh. Đầu tựa vào cửa xe, em thầm nghĩ chắc hẳn Yuta vẫn chưa về, có lẽ em sẽ phải tự xử lí vết thương một mình đây.
Đêm đã khuya, kí túc xá rơi vào một mảng tĩnh lặng.
Toge khó nhọc đẩy cửa phòng, vừa định bước vào thì đã thấy Yuta ngồi sẵn trên giường đợi. Không chờ Toge mở lời, Yuta ngay lập tức nhận ra sự khác thường của em.
"Bé con, cậu bị thương hả? Cổ họng cậu có sao không ?" - Yuta lo lắng dìu Toge vào giường.
Thật ra chẳng cần hỏi Yuta cũng biết là Toge đã dùng chú ngôn quá độ. Anh nhanh chóng áp tay vào phần cổ thanh mảnh của em, sử dụng Nghịch chuyển Thuật thức đối với anh cũng không quá khó, anh thường dùng nó để không ngừng chữa trị cho Toge khi em kể chuyện với anh.
Chỉ lúc ở với Yuta em mới có thể nói một câu hoàn chỉnh, không phải là vài từ vựng giản đơn về cơm nắm nữa.
Giọng em, tiếng cười của em đều khiến anh yêu thích không thôi.
Anh chỉ thích khi em tươi cười tám đủ chuyện với anh chứ không phải trong tình trạng tồi tệ này.
"Bé con, xin lỗi cậu ... là tớ không bảo vệ được cậu." - Yuta mấp máy môi, anh cảm thấy bản thân thật tệ hại biết bao.
"Okaka. Tớ không sao, không phải lỗi của cậu mà." - Em khẽ lắc đầu, em không yếu đuối đến mức luôn cần Yuta bảo vệ.
"Tớ thật tệ mà, tớ xin lỗi." - Yuta ám ảnh việc nhìn thấy người mình yêu biến mất khỏi thế giới, anh không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Toge chợt vươn tay ôm chầm lấy người yêu như muốn anh trấn tỉnh lại bản thân.
Tớ không yếu như thế, tớ có thể chiến đấu mà. Yuta cảm thấy tớ vô dụng lắm sao?
"Không, tớ không có ý đó. Cậu rất mạnh, bé con. Nhưng tớ không thể ngừng lo được, vì thế nếu có chuyện gì hãy gọi cho tớ nhé." - Yuta cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, anh nhận ra mình đã khiến Toge tự ti như thế nào.
"Shake. Tất nhiên rồi." - Toge híp mắt vui vẻ cười thành tiếng.
"Tớ yêu cậu, Toge."
"Tớ cũng yêu cậu, Yuta."
Mọi người nói : "Yuta Okkotsu rất yêu Toge Inumaki.", anh ta thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro