Oneshot
Tớ sẽ in nghiêng thoại của Toge, cứ xem như em ấy đang giao tiếp bằng ngôn ngữ cơm nắm là được
_________________________________
Saitama, vùng ngoại ô
[5.am]
Tiết trời mùa thu se lạnh của Saitama, mang theo chút gió hanh nóng còn vương của mùa hè hoà chung vào cái lạnh đầu thu, luồng gió vụt qua khiến Toge khẽ rùng mình, em sợ lạnh lắm.
"Sắp hết mùa hè rồi..."
Em ngồi thẫn thờ trên chiếc hiên gỗ sồi, đôi chân khẽ đung đưa, miệng than thở. Ôi, vậy là mùa hè sắp trôi đi rồi. Vậy là em sẽ phải trở lại trường học, được gặp lại Panda và Maki em vui lắm, nhưng em muốn được đi chơi nữa cơ, Toge muốn đi thật nhiều nơi cùng người yêu mình.
"Toge à, sao em dậy sớm thế?"
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút ngái ngủ vang sau lưng em. Yuta không hiểu sao em người yêu thích ngủ nướng của anh hôm nay lại thức giấc sớm đến lạ kì. Anh chậm rãi ngồi xuống hiên nhà, trên người còn mang theo một chiếc mền vì biết em sợ lạnh, Toge nhanh chóng chui vào cái tổ ấm áp để trốn khỏi cái lạnh của cơn gió heo may, đầu em dựa lên bờ vai rắn chắc của anh, cảm giác thư thái vô cùng
Yuta lặng lẽ nghe em người yêu than ngắn ngáp dài về mùa hè sao mà trôi qua nhanh quá.
"Đúng thật nhỉ, sao mà mùa hè trôi qua nhanh quá?"
Đôi mắt thâm quầng ngước nhìn những ánh sao lập loè trên bầu trời tối sầm chưa hừng đông.
Anh và Toge đã thuê ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn yên bình này để trải qua mùa hè cùng nhau, tránh xa khỏi phố thị đông đúc tấp nập.
"Yuta, hôm nay mình đi đâu?"
Tay em đan vào bàn tay gân guốc của Yuta, hai chân nhỏ vẫn đong đưa trên chiếc phản. Anh tựa đầu mình lên mái đầu trắng, để tóc đen xen kẽ vào tóc mây trắng ngần, giọng âu yếm
"Mình sẽ ra bờ sông để câu cá nhé, bé cưng thấy thế nào?"
"Ừm...nhưng mà tớ sẽ không đi bộ đâu nhé, chân tớ sẽ mỏi lắmmm"
Toge dụi đầu vào hõm cổ của bạn trai mà thỏ thẻ. Ôi trời ơi, sao mà người yêu Yuta có thế đáng yêu đến mức này chứ.
"Vậy tớ sẽ đạp xe chở Toge nhé? Tớ sẽ đèo em đi khắp thế giới luôn!"
Yuta cười khúc khích
Tất nhiên Yuta phải đồng ý rồi, dù anh có phải mệt bở hơi tai đi nữa, nhưng chỉ cần bé cưng của anh thích, Yuta sẽ chiều tất.
Đôi chim ri cứ thế rúc trong cái tổ ấm áp của mình, cùng ngồi bên nhau ngắm ánh bình minh đang ló dạng ở phía chân trời xa tít. thật yên bình biết bao.
7:30 [am]
"Toge, em đừng vừa xem điện thoại vừa ăn, kẻo bị đau bao tử bây giờ!"
"Tớ xem một chút thui mà, Tớ thích video này lắm Yuta"
Em lại làm nũng nữa, dường như làm nũng đã trở thành thói quen. Toge biết thừa rằng nếu em nhõng nhẽo thì Yuta chắc chắn sẽ không từ chối em bất cứ điều gì. Vậy nên em thường xuyên dùng đôi mắt trong veo đó để khiến anh xiêu lòng.
"Không được! Ăn xong thì tớ sẽ cho em xem"
Yuta đoạt lấy điện thoại từ tay Toge. Cái gì anh cũng có thể nuông chiều em, nhưng trừ những việc làm tổn hại đến sức khoẻ và tinh thần của em (như việc nghiện game chẳng hạn) thì Yuta sẽ rất nghiêm khắc.
"Yuta ngốc!"
Toge phồng má, đôi chân mày nhíu lại, nom như một chú mèo đang xù lông, vừa yêu lại vừa giận. Em ăn hết bữa sáng một cách bất mãn để có thể nhanh chóng lấy lại điện thoại. Yuta không phải cái gì cũng chiều em được
"Haizz... Nếu mình cứ nuông chiều em ấy như này thì không khéo Toge sẽ hư mất"
Giận thì giận nhưng ăn xong thì em vẫn phụ bạn lớn rửa bát, em là đứa trẻ ngoan mà. Sau vài cái thơm má xin lỗi của Yuta, Toge lại bật cười khúc khích như chưa có gì xảy ra.
8:30 [am]
Hôm nay anh sẽ đi chợ để làm bữa trưa, và em thích đi chợ cùng Yuta lắm
Yuta đi đằng trước, Toge níu gấu áo anh lẽo đẽo theo sau, đôi mắt liếc nhìn mọi thứ một cách thích thú hệt như một đứa trẻ.
"Nắm chặt vào nhé, coi chừng bị lạc mất tớ đấy bé con!"
Yuta ngoái lại trêu chọc và hứng trọn một cú đạp yêu của bé cưng. Trêu Toge lúc nào cũng vui
"Ôi, Inumaki và Okkotsu đấy à! Hôm nay các cháu có khoẻ không?"
"Bà cho cháu bánh gạo này, đem về ăn dần nhé!"
"Nước ép dưa hấu bà tự làm đấy, cháu mang về uống cho đã khát"
Cứ như thế, mỗi lần đi chợ về, Toge lại có một túi đồ ăn vặt đã đời. Đó là lí do vì sao bé cưng của Yuta rất thích đi chợ.
"Để tớ chở Yuta cho!"
"Hả? Em chắc không vậy?"
Yuta ngoái nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc, trong lòng bỗng có dự cảm không lành
"Yên tâm, tớ chở được mà!"
Toge ghì chặt ghi-đông rồi phóng đi thật nhanh...
Và linh cảm của Yuta đã đúng.
Quần áo, mặt mũi của hai đứa lấm lem bùn đất, trông như vừa đi cày vậy.
"May là túi thức ăn không sao!"
Yuta thở dài, đúng là anh không nên chiều hư Toge
10:45 [am]
"Toge đừng ngọ nguậy nữa, tớ nhột lắm!"
"Người Yuta ấm, dựa vào thích lắm!"
Em tựa người vào lồng ngực rắn rỏi của anh, đầu ngửa ra sau tận hưởng một cách thoải mái, trông em như lọt thỏm vào lòng Yuta vậy.
Yuta cũng thở dài rồi nằm im trong bồn, mặc Toge thoả sức quậy phá
Bọt xà phòng trắng phập phồng trên đầu và khắp người em, Toge thổi xà phòng khiến bọt bay tứ tung, trông như tuyết giữa mùa hè vậy
11:16 [am]
"Toge, em đừng trừ trứng cá muối ra chứ!"
"Trứng cá muối dở ẹc! Tớ không muốn ăn chút nào"
Vừa nói, bàn tay thoăn thoắt của em vừa gắp trứng cá muối từ bát mình bỏ vào bát Yuta rất dứt khoát
Và Yuta cũng quá quen rồi
Anh chỉ thở dài rồi ăn hết đống trứng cá muối đầy trong bát. Không biết là anh đang yêu hay đang trông trẻ nữa.
12:03 [pm]
"Để tớ giúp cậu rửa bát!"
"Cảm ơn bé cưng nhé, nhưng em ra chơi với toro đi, Chừng này bát thôi nên tớ rửa được!"
Yuta xoa mái đầu trắng đầy âu yếm, giọng dịu dàng dỗ ngọt em người yêu
Bạn nhỏ gật đầu vâng lời, thong thả ngồi dưới hiên nhà chơi cùng chú mèo tam thể.
12:30 [pm]
Tiếng ve kêu không còn rộn ràng như trước, dấu hiệu của một mùa hè sắp sửa qua, nhưng tiết trời vẫn oi bức vì còn vương lại cái hanh nóng của mùa hạ
Đôi chim ri nằm sát gần nhau đang say giấc trưa, mèo con Toro cũng đang thoải mái nằm chợp mắt trong vòng tay ấm áp của Toge.
Thật yên bình làm sao
14:20 [pm]
"Kem của Yuta có vị gì thế, tớ muốn ăn thử!"
"Vị dưa hấu đấy, em thử đi"
Em há miệng ngoạm một miếng thật lớn, Toge nhăn nhó nhìn Yuta vì cảm giác tê buốt đến tận não, biểu cảm buồn cười vô cùng.
"Ăn từ từ thôi bé cưng à" Yuta vừa xoa đầu em vừa cười thành tiếng. Em bé của anh đúng là háu ăn quá.
Tiếng chương trình tạp kĩ rè rè trên ti vi, tiếng leng keng của chiếc chuông gió thủy tinh, tiếng cười khúc khích của cả hai, Toge thấy yêu khoảnh khắc ngắn ngủi này vô cùng.
3:15 [pm]
Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, điểm tô bằng vài đám mây trắng trôi lững lờ khiến ngày hôm nay như trôi qua thật chậm, thật thong thả
Trời hôm nay rất đẹp, em ngước mặt lên nhìn trời, vùng trời xanh thu gọn vào đáy mắt trong veo của Toge, em nhìn thật lâu, thả hồn mình theo những đám mây trôi bồng bềnh với nhiều hình thù khác nhau.
Yuta đèo em trên chiếc xe đạp lọc cọc, băng qua thửa ruộng, đồi cỏ và những con đường mòn đầy sỏi đá, cuối cùng dừng lại ở bờ suối.
"Cần câu của Toge này!"
"Hôm nay tớ sẽ câu con cá thật tooo cho Yuta xem!"
Tiếng róc rách của dòng suối, mặt nước phản chiếu được bầu trời và ánh lấp lánh của nắng vàng, tựa như có những viên đá quý ẩn mình dưới lòng suối vậy. Đẹp đến mức khiến em không thể rời mắt, và Yuta cũng vậy
Anh nhìn em đắm đuối tựa không có lối thoát. Đối với Yuta, em là cả bầu trời.
Họ nhìn đắm đuối đến mức, không để ý rằng cần câu đang rung lên và những chú cá đang quẫy đạp dưới lòng suối.
5:27 [pm]
Trời đã ngả nắng vàng, vẫn chiếc xe đạp lọc cọc ấy, nó chở hai cậu thiếu niên men theo bờ cỏ xanh mướt cạnh dòng suối rì rào, những bông hoa cúc dại bên vệ đường giờ lại bắt mắt đến lạ, tiếng ve kêu lác đác làm trọn vai trò cuối đời của nó, vài chiếc lá đã ngả màu úa vàng, không rõ do thu sắp về hay là ánh chiều hoàng hôn, em chỉ biết được rằng, giây phút này, cảnh vật này, và người mà em yêu, tất cả khiến lòng em nôn nao đến lạ.
Toge ước phút giây yên bình này sẽ kéo dài mãi.
6:40 [pm]
"Bé cưng đừng hất nước vào mặt tớ chứ!"
"Yuta đỡ đòn nàyyyy!"
Em bắn nước tung toé, hất cả vào mắt Yuta khiến cậu chàng la oai oái.
8:04 [pm]
Hai cậu thiếu niên nằm trên chiếc phản gỗ sồi ngoài sân vườn, sau khi đã đánh chén xong một bữa no nê
Vì không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn như nơi thành thị nên những vì sao lấp lánh càng toả sáng trên nền trời đen kịt, cả dải ngân hà bao la như hiện ra trước mắt, mặt trăng cùng lung linh đến lạ thường
"Trăng hôm nay đẹp thật, Toge nhỉ?"
"Yuta thật sến súa!"
"Hehe, bị em bắt bài rồi sao"
Yuta mỉm cười
"Cơ mà trăng hôm nay cũng rất đẹp!"
Anh tròn xoe mắt nhìn em, vẻ mặt chợt khựng lại rồi bật cười thành tiếng.
Bé cưng của anh hôm nay cũng biết thả thính lại cơ đấy.
Họ nằm bên nhau ngắm sao thật lâu, vì ngày mai họ sẽ không thể ngắm trời sao này nữa.
9:42 [pm]
"Tớ tắt đèn đây"
Không gian thật tĩnh lặng, tiếng tắc kè kêu và tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến em khó chợp mắt
"Yuta nè, tớ thấy hôm nay trôi qua nhanh quá!"
"Em nói đúng, nhưng hôm nay rất vui mà, đúng chứ?"
"Tớ còn nhiều việc muốn làm lắm, ngày mai phải về lại Tokyo rồi..."
"Năm sau chúng ta lại đến đây nữa, em đừng lo"
Yuta hôn nhẹ lên tóc em, vòng tay ôm em vào lòng an ủi.
Toge nằm trong vòng tay vững chãi ấy mà thiếp đi. Kết thúc một ngày dài
_____________________________
Saitama, vùng ngoại ô
6:02 [am]
Em luyến tiếc nhìn căn nhà lần cuối, cảm xúc hỗn loạn. Dù chỉ ở 1 tháng, nhưng nó chứa đựng biết bao dư vị hạnh phúc, chứa đựng nhiều kỉ niệm về khoảng thời gian tươi đẹp của Toge và người em yêu.
"Năm sau mình sẽ quay lại nhé!"
"Ừm! Năm sau lại đến"
Cặp đôi đan tay nhau đứng trước cổng nhà, hứa hẹn mùa hè năm sau tái ngộ
Vẫn hai con người này, nhưng trong tương lai sẽ ra sao
Không ai biết cả, chính họ cũng vậy
Không biết sẽ còn bên nhau hay không
Nhưng em biết rằng, mùa thu đã đến
Tạm biệt mùa hè yêu dấu.
_____________________________
Tui biết mấy bà đang trầm cảm vì Gojo trong chương mới, vậy nên tui viết fic này để healing nèee.
Thật ra tui định đăng hồi tháng 8 rồi cơ, nhm ngâm lâu quá, thành ra lúc đăng là mùa thu mất rùi
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của jsun nhó 🥺💗🌟 mãi êu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro