
Hỗn Loạn
" Yuta à , anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé ! Còn hai tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi ! " - Giọng cô gái kia ngọt như đường mật , từng chữ rót nhẹ vào tai anh .
" Ừ , anh biết rồi ! Em cũng vậy . " - Anh trả lời qua loa , không giấu nổi hạnh phúc đang trào dâng trong lòng . Sau đó quay trở lại với xấp tài liệu .
Nakamoto Yuta , năm nay hai mươi hai tuổi , đúng chất một người đàn ông hoàn hảo . Về cả vật chất lẫn bề ngoài , anh không hề thiếu thứ gì , thậm chí còn vượt quá tiêu chuẩn của người bình thường . Vậy nên , trong anh sinh ra một chút tự đắc , cho rằng ông trời đã quá thiên vị mình , làm chuyện gì nhất định cũng sẽ thuận lợi .
Cái suy nghĩ tưởng như có vấn đề ấy đối với anh là sự thật . Ông trời đã trải thảm , vẽ ra một con đường đầy hoa vô cùng êm đẹp cho anh đi , từ tấm bé tới giờ , anh còn chưa từng nếm trải hai chữ ' khổ sở ' . Khi còn nhỏ đã được mọi người sủng ái , cưng nựng , ăn sung mặc sướng ; khi đã lớn , nghiễm nhiên được an bài chức vụ chủ tịch tương lai của một tập đoàn có tiếng tăm trong giới kinh doanh .
Người theo anh nhiều vô số kể , nhưng trong lòng anh chỉ có cô ấy - người vợ sắp cưới của anh . Cô ấy yêu anh không phải vì những thứ vàng bạc rỗng tuếch hay vẻ ngoài hào nhoáng . Cô ấy yêu con người anh .
Ít nhất , là anh từng nghĩ như vậy .
---
Anh mở hai mắt , tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Là màn đêm tốt đen , trống rỗng . Anh không ý thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh . Gương mặt anh , làn da anh , còn chút cảm giác bỏng rát mang lại . Anh đưa tay lên , xăm soi gương mặt mình .
Mũi mình , mắt mình , làn da , sao tất cả đều như chảy xệ xuống ?
" Bác sĩ , tôi ... tôi bị làm sao ? " - Mùi thuốc nồng nặc làm anh ý thức được nơi mình đang ở - phòng bệnh cấp cứu . Anh hỏi bằng chất giọng khàn đặc , nơm nớp lo sợ một kết quả không mong muốn .
" À , anh hãy nghe kĩ này , Yuta ... Xin hãy giữ bình tĩnh . "
" Được rồi . " - Bàn tay anh run bần bật .
Tại sao mình lại có một linh cảm rất xấu ?
" Anh ... bị tạt axit . Tạm thời chưa xác định được hung thủ . Gương mặt anh bị hủy hoại tới 90 % , chúng tôi đã cố gắng hết sức ... nhưng xin lỗi , từ nay , anh không còn đôi mắt nữa.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má . Khóe miệng anh run tới kinh hoàng , cánh môi không ngừng va lập cập vào nhau , liên tục hét lớn :
- Bác sỹ !! Ông là đang đùa tôi , phải không ?!!
- Tôi thành thật xin lỗi ...
- Ông là đang đùa , làm sao tôi có thể ...
- Tôi rất xin lỗi , anh không thể hồi phục hoàn toàn được , xin hãy cố gắng chấp nhận nó .
- Hoang đường ...
Anh tuyệt vọng . Gương mặt này , sẽ theo anh tới suốt phần đời còn lại sao ?
--
" Không sao cả ! Cho dù anh có biến dạng nặng nề tới mức nào đi nữa , em vẫn sẽ mãi yêu anh . "
" Con trai à ! Cố gắng lên ! Mẹ sẽ tìm bác sỹ giỏi giúp đỡ cho con . Phải có hy vọng ! "
" Là con trai , phải kiên cường . "
Đó là những lời an ủi của gia đình . Đương nhiên , chỉ là trước khi anh tháo lớp băng bó tạm thời .
Anh nghe được tiếng hét của bạn gái anh , tiếng hét kinh hoàng , sợ sệt tới mức cực độ . Anh cảm nhận được vẻ mặt khiếp hãi của ba mẹ anh , họ không nói lên lời .
Chính từ giây phút ấy , anh biết rằng , họ đã thực sự chối bỏ anh .
--
Hai tuần sau .
" Mẹ à ! Đón con về , con muốn về nhà ... "
" Tút !!! "
Hai ngày sau khi cả gia đình nhìn thấy bộ mặt khiếp sợ của anh , họ lấy cớ ném anh trở lại bệnh viện . Anh cứ nghĩ họ còn yêu anh , còn thương anh lắm . Nhưng chỉ vì dung mạo mới này , anh bị mọi người rũ bỏ .
' Vợ đang gọi . '
Anh cố gắng lần mò ngón tay nhấn nút ' trả lời ' .
- Yuta ah !
- Ừ ?
- Em có điều muốn nói .
- Gì vậy ?
- Chúng ta ... chia tay đi . - Người con gái kia khóc nấc từng tiếng .
- Được, được rồi .
Anh tắt máy , nở một nụ cười . Cô ta khóc , khóc vì cái gì chứ ?
Khóc thương cho con người trước kia của anh ? Một con người anh tuấn , đẹp đẽ tới hoàn hảo .
Giờ chỉ còn lại một thân thể với từng lớp da bỏng rát biến dạng .
--
Anh trốn ra khỏi bệnh viện . Dù sao y tá cũng đã bỏ đói anh mấy ngày hôm nay . Vì gia đình không chi trả tiền viện phí cho anh như trước nữa nên nhân viên ở đó cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới anh .
Trong mắt họ , anh là một đứa vừa xấu xí tới kinh tởm , vừa nghèo túng tới nhục nhã .
Anh muốn chết quách đi cho rồi . Nhảy sông . Thắt cổ tự tử . Ngã xuống từ một tòa nhà cao tầng . Sao cũng được . Miễn là anh chết .
Khi còn đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực hỗn tạp kia , anh đâm sầm vào người trước mắt .
Anh bị mù , nên không thể thấy rõ mặt người ta . Chỉ nghe vài lời dọa nạt thô bỉ :
- Cái thằng xấu xí này ! Ai cho mày đụng vào đại ca tao ?
- Thằng dị tật kia , óc mày có vấn đề phải không ?
- Mẹ kiếp ! Mắt mày vứt đi đâu rồi , hả ?
Thì ra là bọn xã hội đen . Cứ để cho chúng đánh chết cũng được .
- Ừ , tao thích đấy ! Thì có làm sao ? Vì tao là một đứa tởm lợm , bị cả xã hội khinh bỉ nên mới đâm vào lũ mất não ngang hàng tụi mày ! - Anh cười .
Mình điên thật rồi ! Mất kiểm soát rồi !
--
Đau , đau tới ngây dại .
Nhưng chưa chết , đáng tiếc thật !
Anh tỉnh dậy , chạm tay vào một chỗ bất kì trên cơ thể đau đớn tới mất cảm giác của mình .
Là máu . Đầy vị máu tanh .
Từng vị trí trên cơ thể anh đau nhói . Nếu anh có mắt , trông anh sẽ thảm thương vô cùng . Cơ thể đầy vết bầm tím . Anh có thể tưởng tượng ra giờ mình tàn tạ tới mức nào .
" Anh nằm nghỉ một lúc đi , còn chưa khỏe mà . " - Giọng này , của một người con trai , nghe hoàn toàn xa lạ .
" Cứu tôi làm gì ? "
" Vì muốn anh sống . " - Câu hỏi của anh làm người kia có chút bối rối .
" Tại sao ? "
" Em không nỡ để anh chết . "
" Tôi là thứ rác rưởi mà . Để tôi chết quách đi cho rồi ! "
" Không , không sao đâu . Em cũng là một con người xấu xí , bị mọi người ghẻ lạnh , nên có thể hiểu được nỗi lòng của anh . "
Và làm anh yêu em .
" Cậu tên gì ? "
" Em tên Taeyong . "
" Nghe chán chết . "
" Vì em là người Hàn . "
" Sao cậu sống ở cái xó xỉnh này , mà đây là đâu ? "
" Em bị cha mẹ bỏ lại , vì khi sinh ra đã được cho là đem lại xui xẻo cho người khác . Đây là một căn lều , nó hơi tạm bợ , nhưng đủ cho hai ta sống . "
" Cậu không đem lại xui xẻo cho tôi . Vậy là tốt rồi . "
" Ừ ... "
Em xin lỗi .
--
Anh đã sống chung với Taeyong được hai tháng , ở cái nơi tạm bợ , bẩn thỉu này .
Cớ sao , nó nghèo nàn , rách rưới tới vậy , nhưng anh cảm nhận được rằng nó còn tốt hơn cái biệt thự xa hoa kia ?
Anh cảm nhận được rằng , anh , bây giờ và cậu , như một cặp hoàn hảo vậy .
Bị mọi người khinh thường vì vẻ ngoài , ghẻ lạnh vì nghèo túng .
Cậu không hề kì thị anh . Trái lại , còn chăm sóc cho anh , chia sẻ từng miếng ăn ít ỏi của cậu cho anh , sẵn sàng bảo vệ anh trước những ánh mắt khinh miệt ngoài kia .
Anh quên tên cô gái anh từng yêu say đắm trước kia rồi . Anh quên tất cả rồi .
Bây giờ , trong lòng anh , chỉ còn hình bóng cậu . Mặc kệ cho dù cậu có xấu xí , mặc kệ những ánh mắt kì thị của người khác nhìn về phía hai đứa , mặc kệ mấy lời khuyên can rằng yêu cậu là sai lầm .
Anh mặc kệ tất cả .
--
Cho tới một ngày .
" Yuta , ở nhà nhớ cẩn thận , em đi ra ngoài kiếm đồ ăn . "
" Ừ , em cũng vậy . "
Đợi cậu đi một lúc , anh lôi từ trong túi ra một cuộn băng . Chỉ là , lần trước khi anh tìm thấy nó giữa đống đồ dùng cũ cậu nhặt về , cậu giấu lẹm nó từ tay anh , còn cấm anh đụng vào .
Anh cũng không tò mò lắm , cho tới ngày tìm thấy nó rơi dưới sàn , ngày hôm nay .
Anh chậm rãi tìm nút bật , rồi ghé tai nghe âm thanh .
" Xin chào , tôi là Taeyong .
Hôm nay do nhặt được cuốn băng ghi âm này nên tôi sẽ lưu lại những điều tôi muốn như một cuốn nhật ký . "
Sau đó , sự thật dần phơi bày một cách tàn khốc trước mắt anh .
" Ngày X , tôi có thích một chàng trai , nhưng anh ấy quá hoàn hảo , vượt xa khỏi tầm với của một con người thấp kém tôi !
Tôi phải làm sao bây giờ ? "
" Ngày X , tôi muốn anh ấy là của tôi , tôi muốn anh ấy rời xa con ả ngốc nghếch hay bám theo anh ấy .
Anh ấy là của tôi cơ mà ! "
" Ngày X , tôi đã nghĩ ra một kế hoạch . Dù có thể tổn hại tới anh ấy một chút , nhưng không sao .
Tôi có thể bù đắp .
Tôi yêu anh ấy nhiều tới vậy mà ! "
" Ngày X , tôi đã tạt axit vào gương mặt anh ấy khi anh ở bãi gửi xe .
Xin lỗi , người em yêu .
Chết tiệt thật ! Họ mang anh ấy rời đi rồi ! Là người của gia đình anh ta !
Không sao , tôi sẽ giành lại anh ấy , bằng mọi giá .
Đám người kia rồi sẽ vứt bỏ anh ấy nhanh thôi . "
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro