Đồi hoa mặt trời
Trên đời này, thực sự có tinh linh ư?
Taeyong từ khi còn nhỏ đã không tin vào mấy thứ vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người như vậy. Thậm chí có lần người bà yêu quý nhất của cậu kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ, cậu đã nhịn không nổi mà hỏi ra câu hỏi ấy.
Lúc đó, bà của bé Taeyong ngạc nhiên hết sức. Ai mà ngờ được nhóc tì nhà mình mới bốn tuổi đã biết hỏi lại người lớn, thậm chí còn không thèm tin vào điều đa số trẻ con dưới mười tuổi đều tin sái cổ cơ chứ.
Thế rồi, bà trả lời thế nào ấy nhỉ?
- Như vậy, làm sao để con chắc chắn rằng mình không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của một sinh vật nào đó khác hả Taeyongie?
Ừ, thời điểm này ngẫm lại thì có vẻ không phù hợp lắm, nhưng Taeyong đầy phẫn nộ khi bà ngoại vẫn luôn cốc đầu mà mắng mình là tên nhóc quái thai với những suy nghĩ quái đản. Xem đi! Có người bà nào sẽ giải đáp thắc mắc của đứa cháu bốn tuổi bằng một câu hỏi lí luận vô lí đùng đùng như vậy không?
Bỏ qua chuyện đó. Trở lại hiện tại, lí do khiến Taeyong đột nhiên nhớ về dăm ba cái chuyện vụn vặt trong quá khứ không phải vì cậu đột nhiên nhớ ngoại cậu, mà là bởi ngay tại đây, ngay lúc này, trước mặt cậu là một thứ mà ngay từ khi còn bé cậu đã kiên định tin rằng sự tồn tại của nó là vô lí, là phản khoa học, là sản phẩm của trí tưởng tượng của mấy tên điên hết chuyện để làm . . .
Thôi, cũng bỏ qua chuyện đó đi. Cậu chỉ đang hơi rối não để định nghĩa cái tên ất ơ chẳng biết xuất hiện từ đâu, trong chẳng khác gì đa số nhân loại tồn tại trên trái đất nếu trừ đôi cánh bự chảng mà đối phương đang đeo sau lưng y hệt đám cuồng cosplay mỗi dịp có fes ra. Ừ, thiểu số bị loại ra là vì bị dị tật, không tính.
Nhưng cậu thề! Cái tên quái nhân kia không phải đang cos. Cậu trong giây phút giật mình thảng thốt do bị tên kia đột ngột vỗ vai đã bằng phản xạ tự nhiên của một cao thủ karate ngũ đẳng mà đập cho đối phương một phát. Thế rồi . . . Thế rồi đối phương cứ vậy không né không tránh giương đôi cánh giả kia ra đỡ, chắc, cũng là phản xạ tự nhiên đi. Ờ, nhờ vậy mà cậu cá tiền rằng đôi cánh kia cmn là cánh thiệt! Ếu phải hàng fake bán nhan nhản trên các web đại hạ giá, cũng méo phải đám cánh thiên thần trong show thời trang của Vic's, mà nó là cánh thật!!!
Lông vũ mát lạnh, trơn láng, trắng ngần. Cảm giác khi đập vào như đập phải đám bông vậy. Sợi tơ mảnh hãy còn cọ vào mu bàn tay cậu, rồi thì hai trên tổng số năm ngón tay đương duổi thẳng để thực hiện động tác chém chếch từ trên xuống cũng vô tình xuyên qua mớ lông ấy, chạm vào thứ cánh thịt được ẩn sâu bên dưới nó. Đó là cảm giác khi vặt lông gà xong được tiếp xúc trực tiếp với cánh gà ấy, ờm, có hơi thô nhưng nó lại khá giống, khác mỗi điều cánh của tên này to hơn, nhiệt độ da dưới lớp lông vũ cao hơn, và làn da bao bọc lớp cơ thịt cũng có vẻ căng hơn nữa.
Đừng hỏi vì sao Taeyong biết được hết thảy dù chỉ mới tiếp xúc chỉ trong giây lát. Bởi căn bản người ta không có tiếp xúc trong giây lát có.được.không!!!
Cái tên biến thái kia bị đánh không né đã đành, còn thần kinh đến độ giữ chặt tay cậu không cho cậu rút ra. Thời gian đó chắc cũng cỡ ba bốn phút đồng hồ. Lâu hơn tí nữa chắc có lẽ đến cấu tạo cơ xương cậu cũng đoán được luôn quá!
Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á
Tiếng hét vang vọng trong lòng Taeyong, nhưng ngoài mặt cậu thanh niên lại chẳng biểu hiện chút xíu ngạc nhiên nào cả. Nói cậu mặt liệt cũng được, nói cậu vô cảm cũng thế, đều không sai. Cũng không phải tự nhiên cậu bị mọi người xa lánh ghét bỏ, bao gồm cả cha mẹ cùng đứa em gái nhỏ khi họ còn sống...
"Cậu . . ."
Thật ngoài dự đoán, người lên tiếng trước tiên vậy mà lại là thứ sinh vật lạ kia.
"Cậu nhìn thấy được tôi sao?"
Có vẻ đối phương thực sự ngạc nhiên khi Taeyong có thể nhìn thấy mình. Dường như trước đó chưa từng có ai, hoặc nếu có thì cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này một khoảng thời gian khá lâu rồi, có thể nhìn thấy anh.
"Cậu còn chạm vào tôi nữa này? A!!! Thật là kì lạ!!!"
Anh mới là điều kì lạ ở đây đấy, có được không hả? Và, xin lỗi nhé, tôi đây không hề có ý muốn chạm vào anh đâu. Có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra nếu chạm vào "vật thể bất minh". Lý do duy nhất khiến tôi tiếp xúc với anh đó là do cái tay ngọc tay ngà kia của anh đang níu chặt không buông bàn tay thấp hèn của tiểu nhân đó, đại dị nhân à!
"Xin chào"
Taeyong vẫn như cũ chẳng nói ra suy nghĩ của mình, và chẳng biểu hiện điều gì lên khuôn mặt. Cậu lựa chọn lịch sự chào hỏi, thể hiện hoàn mĩ giáo dưỡng của con người hiện đại mà ngoại đã dạy cho cậu trong mấy năm thời thơ ấu
"A a a!!!" - đối phương vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng khác một chỗ thay vì đặt nó trên cánh, anh ta lại siết nhẹ rồi lắc lấy lắc để - "Chào cậu nhóc nhân loại nhé! Cậu tên gì vậy? Nhà ở đâu thế? Tại sao cậu lại đến đây? Còn nữa, tại sao cậu lại có thể chạm vào tôi vậy?"
Lạy Chúa! Chỉ có kẻ tình nghi phạm pháp bị công an tóm mới bị tra khảo như cậu hiện giờ thôi. Một người không quen không biết, ăn mặc lạ đời, lại có hiềm nghi là phi nhân loại như anh ta vậy mà dám hỏi ngược lại cậu cả tá câu hỏi như vậy ư? Còn nữa, lí do cậu có thể chạm vào đối phương . . . Được rồi, đừng nói là cậu không biết, chứ có biết cậu cũng chẳng muốn nói cho anh ta một tẹo nào cả.
" Anh có thể nói tiếng người?"
Ừ, lối suy nghĩ thiên mà hành không như vậy quả thật có chút di truyền từ ngoại cậu. Thế nhưng ai bảo một tên có cánh chim lại mở miệng nói tiếng Hàn tiêu chuẩn, lại còn nói lưu loát đến vậy, dễ nghe đến vậy, hệt như tiếng hát thánh ca trong lời bà kể nữa chứ.
"Phụt!" - Tên kia cười, cậu dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, cái miệng ngoác to để lộ mười cái răng trắng muốt tiêu chuẩn cùng thanh âm ha hả vang vọng bên tai kia, nếu còn không tính là cười thì cậu chết cho anh ra coi!
Chẳng qua, tên đó đẹp trai, với sống mũi cao cùng đôi mắt đầy dịu dàng thân thiết, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc mấy vị thần trên đỉnh Olympus, vốn đã có chút giống Apolo trong miêu tả của thần thoại, nay lại cười tươi rạng ngời hệt vầng thái dương...
"Cậu không nhận ra tôi đang trực tiếp truyền suy nghĩ của mình vào trong não cậu sao? vậy nên không cần hỏi thành tiếng như vậy đâu. Tôi không muốn người duy nhất nhìn thấy mình bị mấy nhân loại khác coi cậu thành kẻ tâm thần đâu!"
Ra là vậy. Tên này có cái mã ngoài đẹp đẽ, mà tính cách lại tồi tệ.
Kẻ xấu! - Taeyong trực tiếp đánh giá đối phương như vậy, xét ra cũng không hẳn là vô căn cứ.
"Cũng đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy chứ. Tôi nào biết cậu có thể tiếp xúc với mình đâu chứ."
Còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa chứ... Coi bộ ở gần tên này mình không nên nghĩ linh tinh nhiều thì hơn.
"Ha ha ha!!! Cậu đáng yêu thật đấy!"
Có lẽ đối phương lại đọc được chút suy nghĩ vẩn vơ này của Taeyong, nên mới cười phá lên như vậy. A, nhưng mà, đẹp thật đấy! Rạng ngời . . .
"Tôi nói nè, cậu nhóc nhân loại, cậu tên gì?"
"Taeyong. Lee Taeyong."
Cuối cùng Taeyong cũng nhớ mình không cần nói ra thành tiếng thì tên kia cũng nghe được. Thế là cậu trúc trắc biểu đạt suy nghĩ của mình, chẳng hề biết rằng chính vì điều này lại khiến hình tượng nhóc nhân loại dễ thương của mình càng thêm vững chắc, có đập cũng không vỡ nổi.
"Chào nhóc, Taeyong. Anh là Yuta. Nakamoto Yuta, tinh linh của ngọn đồi này."
Tinh linh!!!
"Không phải thiên sứ sao? Hình tượng không giống lắm mà?"
"Nhóc từng gặp tinh linh nào khác rồi sao?"
Giống như ngạc nhiên lắm, giọng Yuta không tự chủ cất cao hơn hẳn trước đấy, đôi mắt cũng mở thật to tò mò nhìn Taeyong, chờ đợi câu trả lời từ cậu nhóc.
"Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi!"
Taeyong có chút tức giận khi bị gọi là nhóc này nhóc kia mấy lần liền. Hơn nữa, người, à không, tên tự xưng mình là tinh linh gọi cậu như vậy trông lại còn trẻ hơn cả cậu nữa chứ.
"Ha ha! Nhóc cưng à, dù em có hai trăm tuổi thì vẫn chỉ là nhóc cưng thôi. Đừng nói linh tinh mãi nữa. Nhóc nói coi, nhóc đã từng gặp các tinh linh khác rồi sao?"
. . .
Lần đầu tiên trong đầu Taeyong gặp một đối tượng khiến cậu muốn cắn tên đó đến chết như Yuta.
"Chưa từng. Mấy thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người như mấy anh, làm sao tôi thấy được chứ!"
Phạch một tiếng, Yuta thu lại đôi cánh đang mở rộng của mình, nụ cười trên mặt cũng dần tắt lịm, khiến gương mặt góc cạnh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có chút đáng sợ - Taeyong lặng thầm đánh giá.
"Taeyong à, nhóc lại hết đáng yêu rồi. Nếu nhóc nói không tồn tại, vậy tôi đây là thứ gì cơ chứ?"
"Chưa từng thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Bằng không, tại sao lũ nhân loại ích kỉ, xấu xa như mấy nhóc lại có vô vàn bộ phim, vô vàn câu chuyện kể về chúng ta như vậy chứ?"
Nói rồi, anh biến mất. Là biến mất, đột nhiên, biến mất. Không giống như kĩ xảo trong mấy bộ phim huyền ảo, mà anh ta đột nhiên biến mất, giống như . . . tan biến vào khoảng không vậy. Đi cùng với anh là ánh mặt trời rạng rỡ, cùng sắc vàng tươi tắn của những nụ hoa không tên. . .
Taeyong ngẩn ngơ. Cậu chỉ muốn trở về ngôi nhà nhỏ của mình và ngoại lần cuối mà thôi, vậy mà lại đột nhiên gặp được một kẻ kì lạ với đôi cánh lớn trắng muốt, tự xưng mình là tinh linh. Rồi thì ngay sau khi anh ta giới thiệu tên mình, thì cậu bị tên kia . . . mắng? Sau đó anh ta tự giận tự hờn, tự nhiên biến mất?
Taeyong không hiểu được mình đã làm gì sai. Cậu vốn đã không tiếp xúc gì nhiều với người khác, thiếu hụt kĩ năng giao tiếp trầm trọng, nay lại gặp một kẻ thậm chí còn chẳng phải là người.
Bỏ qua mọi chuyện kì quái vừa xảy ra, "Cứ coi như mình đang mơ đi", Taeyong tự nhủ. Xong, cậu lại lầm lũi xách chiếc túi hành lí nom có vẻ đơn sơ hết sức của mình, dợm bước về phía ngôi nhà nhỏ trong trí nhớ ngày bé của bà.
- Xong! - Taeyong thốt lên một tiếng, vươn người một cái rũ bỏ mọi mỏi mệt sau công cuộc dọn dẹp đầy vất vả.
"Cứ như vậy đi. Dù sao cũng chỉ ở nốt một năm cuối cùng này."
Cầm khung ảnh đặt trên tủ đầu giường lên, Taeyong kéo kéo khóe môi mình một cách khó khăn, mỉm cười không hẳn là đẹp vì có chút gượng ép với tấm hình đen trắng của người thân duy nhất của cậu.
- Cháu về rồi đây, ngoại à.
===
"Cậu đang làm gì vậy?"
Taeyong giật mình quay lại thì thấy người kia đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, gương mặt điển trai tràn đầy tò mò đang ngó xuống nhìn tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn.
- Viết thư - vẫn chưa quen với cách nói chuyện của tinh linh, Taeyong vô thức trả lời thành tiếng. Rồi thì trước khi người kia kịp phản ứng lại mà cười cười trêu ghẹo cậu, cậu nhanh chóng nghĩ hỏi:
"Tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi?"
Yuta đang định cười chọc Taeyong thì đã thấy cậu nhanh trí sửa lại, thành ra nụ cười sượng ngắc vẫn treo bên khóe môi, cười chẳng được, mà nuốt vô lại chẳng cam tâm. Mất một lúc lâu để tiêu hóa cục nghẹn này, Yuta làm lơ câu hỏi của Taeyong một cách đầy sự cố ý.
"Thư sao? Là cái này hả? Để làm gì vậy Taeyong?"
Đột nhiên Taeyong ý thức được Yuta không khác gì một đứa trẻ nhân loại, cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò, và một điều khá là đáng ghét: trẻ con là chúa tò mò. Chúng có cả vạn câu hỏi vì sao, và cái vị tinh linh tên Nakamoto Yuta này chắc chỉ có hơn chứ không có kém đâu.
"Tôi muốn nhắn gửi điều gì đó cho một người ở xa, nhưng không có ai chuyển lời hộ, nên phải viết chúng vào giấy. Đó chính là thư." - vừa nói, Taeyong vừa chỉ vào lá thư vừa khô mực trên mặt bàn. Yuta nghe xong thì như gặp được điều gì hiếm lạ lắm, cầm lá thư lên, nghiêm nghiêm túc túc nhìn chằm chằm.
"Thư từ cũng là tài sản riêng của mỗi người, chứa đựng những điều riêng tư nhất. Vì vậy. . . " - "nói" đến đây, Taeyong vươn tay giật lại lá thư từ tay Yuta, bảo: " anh không có quyền đọc nó, Yuta!"
"Cậu lo gì cơ chứ" - Yuta "bay" từ bên trái vòng qua bên phải Taeyong, thản nhiên đáp "Con người không được xem thư của nhau vì họ đọc hiểu ngôn ngữ của nhân loại, còn tôi vốn không hiểu, nên cậu không cần đề phòng tôi biết bí mật gì của cậu đâu."
"Anh không đọc được?"
Taeyong khá ngạc nhiên khi chỉ qua hai ngày gặp lại, hai người, à không, một người một tinh linh như họ lại có thể bình thản ngồi nói chuyện với nhau như vậy.
"Ừm. Dù sao trước nay cũng không có ai nhìn thấy tôi. Nên đã từ rất lâu, tôi thấy họ viết viết gì đó, nhưng bản thân tôi lại chẳng hiểu được một chữ nào."
"Vậy để tôi dạy anh"
Taeyong buột miệng hứa một câu khiến bản thân cậu hối hận khôn tả. Thôi thôi, coi như cậu thương cho cái cảnh cô dộc của cái vị tinh linh đã tồn tại chẳng biết bao lâu như Yuta đi.
"Cậu sẽ dạy tôi thật sao? A a a a a a a a a a a a a Taeyongie à cậu quả nhiên là cậu nhóc đáng yêu nhất trên đời này mà!"
Yuta lao vào ôm hôn Taeyong, và như một phép thần kì, anh ta để lại một dấu hôn nho nhỏ hồng hồng trên gò má trắng noãn tới tái nhợt của ai kia.
Bụp! - Taeyong vươn tay đập thẳng vào khuôn mặt đẹp tựa thần của Yuta. tên khốn đó, vậy mà dám . . . dám . . . hôn. . .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đó giờ trừ ngoại cậu ra, nào có ai hôn cậu như vậy đâu cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yuta biểu hiện như một tên thần kinh thô, cười hì hì sáp lại gần Taeyong, vươn một ngón tay tặc chọt chọt phần má phúng phính của cậu.
"Taeyongie à~~~" - anh kéo dài giọng mình, nghe qua mà chảy nước.
"Cút! Còn dám lại gần tôi, đừng hòng tôi dạy gì cho anh cả!"
"Dạ dạ Taeyongie đại nhân à~ Từ nay trở đi, cậu nói gì tôi cũng nghe hết. Cậu nói một tôi sẽ không nói hai. Cậu nói sai tôi cũng..."
Nom cái mặt chân chó của tên kia, Taeyong đến là cạn lời. Đành chấp nhận cái số mạng làm thầy dạy học bất đắc dĩ cho cái vị tinh linh có lẽ đã tồn tại cả ngàn năm kia. Ừm, tính ra, hình như bối phận của cậu bỗng nhiên cao quý ra phết chứ chẳng đùa.
===
"Taeyongie à~"
Vị tinh linh kia lại cất giọng gọi, sởn cả da gà. Ấy thế mà Taeyong giống như đã luyện ra được skill kháng thính level max nên cậu thậm chí còn chẳng thèm phản ứng lại chút gì.
"Tôi viết gửi cậu một lá thư nè. Cậu mau đọc, mau đọc đi!"
Yuta giúi vào tay Taeyong lá thư mình viết. Đó là một lá thư rất đẹp, được viết trên một tờ giấy với những hoa văn trang nhã, và nét chữ cũng thật nắn nót, chỉn chu. Nhìn vào bức thư, Taeyong lập tức nhận ra người kia đã dồn nhiều tâm tư đến thế nào, nhưng đọc nội dung rồi, thật khó để cậu kiềm chế mình không giơ chân ra đạp bay tên khốn kia.
"Anh viết cái quái gì đây hả?"
Không nhận ra sự giận dữ ẩn nhẫn (?) trên khuôn mặt Taeyong, Yuta lớn tiếng đọc ra thành lời. Lần này thật hiếm gặp, Yuta dùng ngôn ngữ Taeyong vất vả dạy mình thời gian trước đó, trúc trắc đọc cho cậu nghe. Ngữ âm hãy còn chút kì lạ, nhưng âm điệu trầm bổng lại làm say lòng người.
Gửi Taeyongie yêu quý của tôi!
Kể từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy em là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế gian này.Ngay cả tinh linh đồng bạn của tôi, vốn luôn được các sinh vật khác ngợi ca là mỹ lệ, cũng chẳng bằng một phần mười vẻ rực rỡ của em. Em như ánh dương rạng ngời, chiếu rọi qua cuộc đời cô độc mà trầm lắng của tôi, dạy tôi ngôn ngữ, dạy tôi chữ viết, cùng với vô vàn những điều diệu kì trong cuộc sống của nhân loại các em. Tôi đột nhiên hiểu rằng mình yêu em, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, Taeyongie yêu quý của tôi ạ. Tôi cũng cảm thấy điều này thật vô lí, nhưng em biết không, tinh linh chúng tôi tin vào số mệnh, và tôi tin rằng em là mệnh kiếp của tôi.
Có thể em không có cảm giác gì với tôi, nhưng tôi yêu em, bằng cả tâm hồn và trái tim này.
Chỉ mong em có thể chấp nhận mối tình si này của tôi.
Yuta Nakamoto.
. . .
.
.
.
"Nakamoto Yuta!!! Nếu anh còn dám đem tôi ra làm trò đùa như vậy, tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!"
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Yuta, chẳng hiểu sao Taeyong lại giận dữ đến thế. Cậu không rõ vị tinh linh kia có thực sự thích mình không, nhưng dù thật hay chỉ là đùa, thì cậu cũng không biết, cùng với không muốn trả lời anh ta như thế nào. Cậu. . . không thể!
"Nhưng tôi không đùa, Taeyong." Yuta cũng nghiêm mặt lại. Anh cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng bởi câu nói của Taeyong. Trước khi viết bức thư này, anh đã suy nghĩ thật nhiều. Dù cho em ấy không yêu anh, không chấp nhận tình cảm của anh cũng không sao cả. Nhưng thật sự không ngờ tới, người anh yêu, vậy mà phủ nhận tình yêu của anh. Trò đùa. . . với cậu ấy, anh chỉ là tên hề đang đùa giỡn thôi ư?
"Được rồi, Yuta. Cứ coi như anh không đùa đi, nhưng giờ tôi không muốn nói về chuyện này thêm nữa. Tôi đang bận, anh có thể để tôi ở một mình một chút được không?"
Nhìn không ra nổi một chút cảm xúc từ trên khuôn mặt vẫn luôn không đổi kể từ ngày đầu tiên quen nhau kia của Taeyong, Yuta cảm thấy mệt mỏi cực kì. Anh chán nản cười một tiếng. Bi thảm.
"Tôi sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Như em mong muốn"
Ba chữ cuối như gằn ra từ cuống họng, chứa đầy uất nghẹn cùng giận hờn. Nhưng, có lẽ chỉ bản thân Yuta mới hiểu đối tượng khiến anh bực tức như vậy là Taeyongie yêu quý của anh, hay là chính bản thân mình.
===
Tình cảm của những sinh vật huyền bí, hay nói trắng ra là mấy vị tinh linh hiếm hoi mới được tiếp xúc với con người đơn thuần như vậy đấy. Nói yêu là yêu, nói hờn là hờn, nhưng giận chẳng được bao lâu, còn yêu lại chẳng hề thay đổi.
Họ trẻ con, thẳng thắn, cũng chung tình, tinh khôi.
Bởi vậy, cho dù giận dữ đến đâu, thì chỉ cần còn một chút yêu, thì ắt sẽ biến thành nỗi nhớ. Muốn quên đi, nào có dễ dàng gì.
"Nhóc nói xem ta có nên đi gặp em ấy không?"
Hành động của Yuta hiện tại hệt như mấy cô thiếu nữ thất tình, ngắt một bông hoa nhỏ rồi ngồi bứt từng cánh từng cánh hoa một, trong long lại nghĩ vẩn nghĩ vơ.
(*) "Hừ, sao ta có thể mặt dày mà tiếp tục gặp em ấy được chứ! Em ấy đã nói tới vậy rồi mà." – Yuta hừ một tiếng thật dài với chú sóc đáng yêu bên cạnh. Là tinh linh, anh vốn có thể giao tiếp với vạn vật thông qua sóng não (cách gọi của Taeyong) của mình. Chính vì vậy, suốt bao nhiêu năm nay, tuy cô độc, nhưng may mắn Yuta vẫn có thể nói chuyện cùng mấy động vật nhỏ cho đỡ buồn. Dù rằng đôi khi chúng cũng không thông minh lắm, nên không thể hiểu hết ý của anh, khiến anh khá bat lực cùng chán nản.
"Không gặp á? Nhưng không gặp thì ta nhớ em ấy chết mất. Ngươi không biết đâu. Em ấy vừa xinh đẹp, lại thiện lương, đáng yêu, tốt bụng... Em ấy dạy ta viết, dạy ta ngôn ngữ của nhân loại. Em ấy còn chỉ cho ta những thần khí diệu kì mang tên máy giặt, ti vi, tủ lạnh, điều hòa... Em ấy còn nói cái thứ giống chim mà chăng phải chim kia là máy bay, có thể chở người bay cao cao, thậm chí còn có thể bay ra khỏi hành tinh này nữa."
"Không, không phải lên thiên đàng đâu. Em ấy nói bên ngoài bầu trời này còn có bầu khí quyển, rồi thì vũ trụ bao la, và vô vàn những hành tinh, những tinh thể xoay quanh mặt trời nữa."
"Em ấy nói quả cầu lửa nơi thần giới chúng ta là mặt trời, là một quả cầu lửa nóng cháy cách chúng ta cả vạn năm ánh sáng. Tuy nhìn từ đây nó bé tin hin, nhưng thực chất quả cầu này lớn vô cùng, gấp cả chục lần nơi ta sinh sống, lại còn biết tỏa sáng nữa. À, cũng chính nhờ nó tỏa sáng mà chúng ta mới có ngày và đêm, cây cỏ mới có thể phát triển một cách tươi tốt như vậy"
"Ngươi không tin sao? Vậy thì nhìn đi! Loài hoa này nở ra đẹp chứ? Nó to lớn, rực rỡ như vậy là nhờ có ánh mặt trời đây. Không thì ngươi nói coi tại sao nó lại luôn hướng về phía mặt trời như vậy?"
"A, không nói với ngươi nữa. Càng nói càng nhớ Taeyongie yêu dấu của ta!"
"Ta phải đi gặp em ấy. Để coi, ngươi mau cùng ta chọn ra những bông hướng dương rực rỡ nhất, để ta bó lại làm quà tặng cho người ta thương"
Nói rồi, Yuta túm lấy đuôi chú sóc kéo đi, mặc kệ miệng nó phồng lên đầy giận dữ. Anh tỉ mẩn lựa từng bông hoa một, soi mói tới từng cánh từng nhụy hoa. Anh không muốn món quà chứa đầy tâm ý mình có một chút khuyết điểm nào, chỉ mong có thể đem những gì tuyệt vời nhất tặng cho Taeyongie của mình thôi.
- Taeyongie à~~~
Yuta vui tươi hớn hở chạy vào căn nhà nhỏ của Taeyong. Trên tay anh là bó hướng dương vàng rực, từng cánh hoa còn lấp lánh ánh sương.
- Em coi tôi mang gì đến nè.
Niềm vui sướng khi có thể nhìn thấy người mình yêu thương sau một thời gian xa cách khiến Yuta kiềm không nổi mà reo lên. Ẩn trong từng câu chữ là sự chờ mong cùng âu yếm, mà bản thân Yuta có lẽ cũng chẳng nhận ra. Anh ngây ngô hỏi hệt như một đứa trẻ nhân loại, lần đầu biết yêu và lần đầu dỗ dành người yêu, khoe khoang đầy tự hào chờ đợi đối phương khen ngợi.
- Là hoa mặt trời đấy. Em. . .
Niềm vui tắt lịm trong lời nói cùng nụ cười sượng ngắt trên bờ môi. Yuta đờ người ra khi nhìn thấy thân thể người yêu dấu nằm yên lặng lẽ, mắt khép chặt, ngực phẳng lặng, môi tái nhợt cùng làn da trắng lạnh. Hai tay đan chặt để trước ngực, khuôn mặt thành kính mà nghiêm trang. Hướng về Chúa, một người đã chết.
Tay Yuta đột nhiên cứng đờ, và khuôn miệng căng chặt chẳng phát ra nổi một lời. Thật rất đỗi xa lạ với một tinh linh có thể giao tiếp bằng linh hồn, nhưng biết làm sao đây, bản thân anh muốn gọi Taeyongie, nhưng linh hồn em ấy đã chẳng còn ở đây nữa.
Này gọi là cái chết. Trong suốt những tháng năm đằng đẵng của mình, Yuta đã quá quen thuộc với điều này. Từ nhóm động vật với tuổi đời ngắn ngủi, cho đến những loài cây đã khai linh chịu không nổi sức tàn phá của thời gian mà khô gầy héo úa, thậm chí là một vài sinh vật vốn định là bất tử nhưng lại chịu không thấu nỗi đau của sự trường tồn . . .
Mỗi sinh linh, hoặc chết, hoặc tự sát, thì linh hồn họ, đều tan biến không còn. Giống như. . . Giống như người anh yêu bây giờ vậy.
Không có nước mắt, cũng chẳng có gào thét bi thương. Chỉ có lặng. Yuta lặng đi trong thoáng chốc, rồi thì lại cười rạng rỡ như mọi ngày. Không, có lẽ nụ cười này chói lòa hơn một chút, tựa như ánh dương trên cao, hay như tia sáng long lanh khúc xạ lại trên cánh hoa hướng dương vàng rực.
- A, em đi rồi sao?
Vốn từ lần đầu tiên gặp gỡ, Yuta đã biết cậu nhóc nhân loại này sống được chẳng bao lâu nữa. Và rồi sẽ có một ngày linh hồn của cậu nhóc phải rời đi, tìm về với miền cực lạc mà nghe đồn ở nơi đó con người cũng như các sinh linh khác có thể tiến vào thứ gọi là luân hồi chuyển kiếp. Anh đã luôn ghen tị với cậu, vì đó là nơi anh không thể đến, bởi anh bị nguyền rủa. Không chỉ anh, mà tất cả giống loài bất tử giống như anh. Anh không có dáng hình, chẳng có âm thanh. Những gì người khác thấy về anh, đều do họ nghĩ anh nên trông như vậy. Những gì họ nghe được từ anh, đều là họ mong giọng anh nên như thế.
Nói một cách nực cười hơn, anh vốn không tồn tại. Thế nên anh mới giânn dữ tới vậy khi Taeyongie nói anh chỉ là sản phẩm tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Giận, vì nó đúng. Đúng tới nực cười.
"Lại một lần nữa phải rời xa em, Taeyongie yêu dấu của anh ạ. Chắc có lẽ anh là thứ tinh linh vô dụng nhất trên cõi đời này, khi anh cứ liên tục đánh mất em."
Là "lại", bởi đây không phải lần đầu anh gặp Taeyong. Cậu nhóc ấy chắc là không nhớ, ừm, nghĩ đến điều này khiến anh thực buồn, nhưng anh có thể cảm thông cho cậu. Ngày đó cậu còn quá nhỏ, lại trải qua cú sốc tinh thần khá lớn khi mất đi người thân duy nhất còn lại của mình, rồi thì bị chuyển đi xa, quen nhiều người, nhớ nhiều chuyện, nên ắt hẳn quên mất anh là lẽ dĩ nhiên. Đáng lẽ từ ngày đó, anh nên bất chấp tất cả rời khỏi nơi này, đi theo cậu đến những nơi cậu phải đến, nhưng đáng tiếc, chút do dự yếu mềm trong anh đã khiến anh gắn chặt với mảnh đất này, mãi mãi không thể rời xa. Giờ thì xem đi, một sinh linh bị nguyền rủa cùng với một mảnh đất bị nguyền rủa, đã lại lần nữa cướp đi mạng sống, linh hồn của người anh yêu thương. A, anh có nên căm hận chính bản thân mình?
Lặng lẽ cắm bó hoa lên chiếc lọ thủy tinh đặt đầu giường, lại ngắt lấy một bông cúc dại gài lên vành tay trắng muốt của Taeyong, Yuta khẽ khàng cúi người đặt một nụ hôn lên bờ môi tái nhợt.
Này là lời chào từ biệt em, người tôi yêu. Đợi tôi nhé. Tôi sẽ đi cùng em - Yuta tự nhủ.
Chợt, bên vai như bị ai vỗ nhẹ. Thanh âm dịu dàng như ngậm theo tiếng cười khe khẽ đè nén tựa tiếng chuông trời réo rắt ngân vang.
"Nếu muốn hôn thì hôn tôi này, tên tinh linh chết tiệt kia. . ."
-END-
(*): phần sau dấu này bao gồm các kiến thức khoa học mình biết. Tuy nhiên do mình không chắc chắn, nên nếu có sai thì mọi người thông cảm. Cứ coi như tên ngốc Na Chuta sau khi được Taeyongie yêu dấu dạy học thì vì mải. . . ngắm giai nên lỡ quên 99,9% kiến thức đi nha. Tks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro