Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♫ lạc lối


"hwang yuri, đây là lần thứ 5 em gọi cho anh trong ngày rồi đấy"

người bên kia đầu dây bất lực lên tiếng.

"em xin lỗi nhưng em không tìm thấy áo khoác của mình"


hwang yuri lục lọi trong trí óc mình, rõ ràng chiếc áo được treo trên dàn xếp mà tự dưng lại bay ở đâu khiến em chẳng tìm thấy đâu. chẳng lẽ nhà lại có ma?

nakamoto yuta biết em luôn đãng trí đến mức lúc làm việc ở công ty cũng hồn nhiên hỏi đây là đâu và em cần làm gì. vì vậy mọi ngóc ngách trong nhà, hắn biết rõ hết, không sót thứ nào chỉ để hướng dẫn mọi thứ cho em.


"ở ban công, không nhớ sao? tối nào em cũng ra ban công hóng gió"

"ủa?" nghe người kia chỉ bảo, em chạy một mạch đến ban công. tự cốc cái vào đầu, dạo này ở nhà nhiều quá mà lú đến nơi rồi.


"em đến tháng, anh biết thuốc giảm đau của em đâu không?"


đầu dây bên kia ngán ngẩm cười khẽ, hắn không tồn tại thì còn ai xứng đáng cho hwang yuri để tìm đồ nữa. vốn đang rất chăm chỉ làm việc nhưng bị em gọi điện xoay hỏi đủ thứ, thôi không sao, việc còn đó chẳng bay đi đâu được đâu !

"ngăn kéo thứ 2 gần phòng khách, anh có mua sẵn cho em dùng đấy"

"khi nào vậy? tốt nha" em cầm lọ thuốc trắng khen ngợi biểu dương yuta.

"nhớ mang theo chìa khóa trước khi ra khỏi cửa với" nakamoto yuta nhắc nhở.

em thường xuyên quên chìa khóa nhà mọi lúc mọi nơi. có lần quên chẳng mang theo, tối khuya khóc mè nheo chờ hắn về đến mức hai mắt sưng sưng trông rất tội.


"vẫn là anh lợi hại" em cười hì hì

"tại em đãng trí thôi!"

"dám chọc tức em sao? mà tối về anh đón em nhé, chúng ta cùng ăn tối"

hwang yuri hỏi vô tư, nhận ra người đầu dây bên kia đã im lặng được một phút rồi, em đột nhiên bị ai đó làm cho hoảng sợ. rồi em nghe tiếng thở dồn dập đến từ đối phương, giọng nói có chút lạc đi

"chúng ta đã chia tay được 2 tuần rồi..."

"à...."

giọng nói của em kéo dài một quãng cùng tiếng thở dài của hắn. cả hai chưa tắt máy nhưng đều có thể biết đối phương đang suy sụp tinh thần rất mạnh.

"em xin lỗi, tạm biệt"

nói rồi, em cúp máy, buông xuôi hết mọi thứ.



ở tòa cao ốc nào đó, nakamoto yuta cũng vậy, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống máy tính. ánh mắt chưa thôi nhìn chằm chằm về phía chung cư đối diện công ty mình. cụ thể hơn là căn hộ quen thuộc kia.


"anh nhớ mái ấm của chúng ta...."




,,,,,,,,,,,,,,,,,,



1 Đây là dự án mới của mình trong fic .

2 Dự án gồm 3 hồi

3 Mỗi hồi sẽ chứa một ý nghĩa của một bài hát nhất định mà mình được truyền cảm lúc nghe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro