Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. cái cớ ngu xuẩn


nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, hwang yuri cặm cụi vào máy điện thoại chưa được bao nhiêu đã kêu than với trời, quật quậy làm cho chiếc chăn trở nên rối tung lên.

yuri vốn hướng ngoại nhưng lại không được đi chơi quá nhiều ở ngoài cho đến khi em tham gia vào làng giải trí nghệ thuật. còn nhỏ nên lịch trịch của em chẳng chi chít mấy như các tiền bối đi trước mình bởi vốn em đã thông minh có thể tự xếp lịch trình một cách hiệu quả và không cần chủ tịch lee sooman phải đau đầu.

sắp xếp thông minh quá nên cái lịch trình trống rỗng muốn đắp vào cũng không được, em vốn không đi spa nên chẳng thêm nó vào, về tóc tai thầy lee đã hứa với em sẽ không bắt em nhuộm tần suất lớn, mọi người có thể cắt hoặc uốn nhưng nếu nhuộm thì không vì em thích sự tự nhiên nhất từ mái tóc đen của mình.

một ngày sắp trôi qua với sự tẻ nhạt trong kí túc xá của mình, em muốn ra ngoài chơi cơ, em còn tuổi chơi nhởi, không được lãng phí thanh xuân.


"quản lý choi, em xin phép đi ăn gần đây nhé"

quản lý choi thấy em yêu cầu vậy cũng không nỡ bắt em ở bốn góc tường nhàm chán đó nên đã gật đầu nhẹ nhàng.

"chị là đáng yêu nhất đấy ạ"

chị ấy khẽ cười búng một cái vào đầu em

"ăn uống nhớ về sớm, tối về còn tham gia concert kỉ niệm ngày gia đình sm nữa đấy"

"em biết rồi ạ"


em sải bước xuống cầu thang, ra khỏi tòa cao ốc đó, đi được đoạn thì em có một cuộc điện thoại từ chị quản lý.

"yuri à, em biết tiền bối nakamoto đúng không? ảnh cũng định đi ăn, hai em đi cùng luôn, đừng hành động gì quá mức là được, báo chí không nói gì đâu"

buổi đi chơi của em bây giờ lại thêm một người sao ?????

"cái này, em vẫn sợ lắm ạ..." em khẽ đáp

nhận lại câu trả lời của chị,

"không sao, chủ tịch cho phép rồi, em đến quán ăn đó trước đi, tiền bối sẽ đến sau"

nói rồi chị cúp máy, em cũng ậm ừ gật nhẹ đầu.


hớp ngụm trà trong quán ăn giản dị gần kí túc xá, em đã chờ tiền bối được 10 phút rồi đấy. em chưa gọi món, sợ tiền bối đến gọi sau rồi lại nguội mất, không ngon

"yuri-ssi"

thình lình ai hô rõ tên em, em giật bắn mình, suýt nữa ngụm trà trong miệng đổ ra.

"chào tiền bối ạ"

em đứng dậy cúi mặt xuống chào Yuta trong khi anh cứ bảo em tự nhiên, không cần phải vậy. em cũng mỉm cười nghe theo

"anh gọi món này"

em đưa cho Yuta một cuốn menu nhường cho anh ấy trước.

"để anh vào trong gọi cho cả hai đứa luôn nhé"

nụ cười của anh ấy cong lên hoàn hảo, đủ nóng để có thể làm tan chảy tim của em mất rồi. tim em đập liền hoàn, tự vỗ ngực vài cái rồi ho khộc khộc nhận ra paparazzi có thể theo dõi mình bất cứ lúc nào nên em giữ mình hơn.

lúc định trả lời thì người kia lại vô tận trong kia gọi đồ mất rồi.

nhưng mà hwang yuri từ trước đến giờ kén ăn lắm, hành không đụng một cọng, mỡ thịt nhìn mà muốn nôn tới tấp, hải sản ngửi mùi mà thấy tanh ngòm. chỉ mấy món giản dị, bình dân mới phù hợp với em thôi.

yuta trở về, em cũng không dám hỏi anh ấy gọi món gì.

chỉ là lúc đưa đồ ăn ra, hai con mắt ngạc nhiên tròn xoe. tin được không, một bát phở bò ngay trước mặt em, còn kèm theo ly matcha 'đáng yêu' nữa kìa. mấy ngày nay anh chị quản lý trong công ty cấm em không được uống matcha chỉ sợ em tăng cân nên em phải uống trà xanh thay thế.

em thích matcha bởi nó ngọt ngào lại còn chút vị mặn của hạnh nhân, trà xanh thì đắng ngắt, khó uống dễ sợ. tưởng chẳng liên quan nhưng trà xanh và matcha lại cùng cha khác mẹ đó

"sao anh biết em ..."

yuta mỉm cười nhẹ, nhìn em một cách đáng yêu. hai tai yuta nóng bừng không giấu nổi cảm xúc.

"anh nghe nói dạo này em bị cấm uống matcha, lần này anh cho phép uống một ly, mấy chị quản lý không nói được gì đâu"

Từ từ, sao câu anh ấy nói nghe như kiểu đang bảo vệ em vậy?

"em sẽ ăn thật ngon ạ"


bữa ăn diễn ra trong bình yên, đôi lúc mở máy điện thoại ra, em chẳng thấy tin tức gì cả. thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

"sao vậy? sợ báo chí sao?"

"đâu có ạ"

hwang yuri phản xạ lập tức, đáp lại đối phương với tốc độ ánh sáng

'ting''ting''ting''ting''ting'

rồi lại một hồi liền tục thông báo tải từ máy em lên, giật mình suýt làm rơi máy điện thoại, em và yuta cùng ngẩn tò te nhìn nhau cười cười


doyoung đã nhắn tin cho bạn : "đi ăn với bạn anh cẩn thận đó nha muhaha :)))) lol"


đầu em hoang mang phút chốc, anh doyoung nhắn vậy là có ý gì vậy. em liếc nhìn lên người đối diện, anh ấy đang gọi điện cho ai đó thôi mà...nhưng yuta không biết em thông minh cỡ nào.

hướng anh để điện thoại sát tai lại chỉ về phía em, miệng nghe điện thoại nhưng cứ lắp bắp nói một chủ đề không rõ ý, mắt lại liếc về phía em.

đợi người kia thả máy xuống, em mới tra khảo

"anh chụp em sao ạ?"

một nhịp tim Yuta nhảy ra bất ngờ, bị nói trúng, tên nakamoto kia im lặng đến chết người.

"anh xin lỗi"

"không sao đâu ạ, coi như đó là bản giới hạn của ảnh em đi"

em mỉm cười trả lời, dù gì em không phải là kẻ để tâm quá nhiều chuyện nhỏ nhặt.

"em phải về đây, tạm biệt"

yuta nhìn người bước ra khỏi cửa hẳn mới đi tính tiền rồi sải chân bước về. may ghê, hú hồn


"yuri là tia nắng của đời anh đấy. anh không mệt khi biến thành kẻ theo dõi đâu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro