05. nữ chính đi mất rồi vậy nam chính đang làm gì ở nơi đâu ⋆
seoul phồn hoa với những đam mê mãnh liệt của người triều tiên. nơi đã được cải tiến mọi thứ nhưng chưa bao giờ đáng yêu trong lòng em.
em bất lực giữa dòng người lạ hoắc trên con đường đông nghịt chi chít xe cộ.
em biết đây hoàn toàn là một quyết định sai trái, ngu xuẩn của mình.
rời quê hương, em đặt chân đến miền đất mới lạ này để tìm người thân. cách xa nhau tận 245km, giờ bọn em cũng đã gần nhau.
chỉ là thời gian kể từ quá khứ đến hiện tại, bọn em chưa một lần gặp nhau trong 3 năm.
em vẫn tin vào truyện cổ tích, tin vào những thứ thần kì của tình yêu bởi em khát vọng đến tuyệt vọng. chẳng còn là gì của nhau, em vẫn tin người vẫn sẽ về với em.
một mình sải bước trên con đường hồng của seoul lạ lẫm, em bật khóc giữa chốn người nơi phồn hoa, thành thị.
em cảm thấy cô đơn, chẳng còn bờ vai vững chắc cho em dựa mỗi ngày, chẳng còn hơi thở nồng ấm cho em không lạnh buốt trong mùa đông, chẳng còn cái nụ cười nhỏ nhắn cho em ngắm lúc nắng rọi vào.
"nakamoto yuta....anh đang ở đâu vậy?"
quá đam mê về nghệ thuật âm nhạc, anh ta đã bỏ em chạy theo seoul náo nhiệt này. mỗi khi anh ta kêu căng thẳng, chẳng ai giúp anh gỡ gạc hết, anh ta hối hận nhưng không muốn nói.
đặt chân lên mảnh đất này, em chỉ muốn gặp anh lần cuối rồi sẽ bay vụt thật nhanh, hứa với bản thân sẽ không còn tin tưởng về tình yêu lần nào nữa.
"em vẫn ở đây đợi anh từ bình minh đến hoàng hôn..."
ghé vào quán mì ramen nhỏ nhắn ở gần chợ hải sản, em nhận ra mùi hương từ nước hầm thịt phảng phất khắp tiệm mì. mỉm cười em đặt chân vào bên trong nhưng nụ cười ấy đã tắt hẳn đi khi em thấy hình bóng cũ quen thuộc.
trước mặt em là một người con trai và con gái khá ngang tầm tuổi em.
em bất ngờ. lại lo sợ.
không phải anh ta đã là thần tượng nổi tiếng, đi ăn với con gái nhà người ta chẳng sợ bị chụp lại sao?
càng nhìn, em càng thấy đau hơn. bàn tay nắm chặt dây túi, khẽ nuốt nước bọt em sụt sùi hít một hơi thật mạnh để anh ta chẳng thể biết em đang muốn khóc.
em thấy anh ta và anh ta cũng vậy.
ánh mắt anh ta hoàn toàn để tâm vào em hơn cô gái đối diện đó. em nhận ra anh ta thật bẩn thỉu
"hwang yuri..."
là anh ta kêu tên em.
em không muốn nghe nhưng trái tim em lại làm điều ngược lại, nó thắt lại rất đau, đau đến tột cùng.
" 先輩、私はもうあなたを愛していない" ( Senpai, em không còn yêu anh nữa )
cảm thấy bản thân yếu đuối, em bỏ đi. hai cánh tay không ngừng xoa dụi hai con mắt đẫm nước của sự mặn chát. em ngoảnh lại, thật mừng rỡ khi không thấy anh ta, thật tiếc nuối khi không thể mạnh mẽ tiến lại gần anh ta và tát anh ta thật đau điếng như chính trái tim em đã chịu đựng.
nakamoto yuta nhớ người yêu của mình, rất nhớ là đằng khác. anh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vụt khỏi quán ăn.
"con bé đó là ai? chắc nó hiểu lầm chị đúng không?"
yuta cười điên dại hơn, tay vẫy vẫy đầu lắc lia lịa
"không hẳn là người lạ..."
có duyên nhưng chẳng thể đến được với nhau
chúng ta đừng cứ thế trách nhau mãi, yuri của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro