Em không phải cô ấy !
Sau một khoảng thời gian đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào giữa Rika và Yuta, tui quyết định ra cái fic này để người đọc thêm đau khổ...
Warning : OCC
----
L/n Y/n, một cô gái nhút nhát hướng nội, thường hay bị bạn học trong lớp bắt nạt đã chết trong con hẻm phía tây thủ đô Tokyo, sự biến mất của cô...không một ai biết cả...
Người luôn cô độc như em biến mất, cũng không có gì khác biệt...
Cho đến khi em tỉnh dậy, thấy bản thân nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong đầu em xuất hiện một mảnh ký ức kỳ lạ chạy ngang qua...
"Mình là...Orimoto Rika..."
Em loạng choạng đứng dậy, không tin bản thân giờ đã thành một người khác, em cố gắng lết ra khỏi con hẻm dù trời đang mưa xối xả, quần áo em đang mặc giờ đã rách nát, thân thể em không hiểu vì sao lại xuất hiện mấy vết tím bầm cùng một dòng máu nhỏ chảy xuống má. Soi bản thân qua cửa kính của mấy nhà hàng gần đó, em thật sự đã trở thành một người khác rồi...
"Phải rồi...mình...phải đi tìm Okkotsu Yuta phải không nhỉ ?"
Em lê bước trên con đường ít người qua lại, chỉ có vài chiếc xe chạy qua cùng ánh đèn đường le lói hắt vào khuôn mặt tái nhợt đến trắng bệch của em...
"Chẳng muốn làm người thay thế chút nào...tại sao là Okkotsu Yuta cơ chứ ?"
Phải, Yuta chính là người mà em thầm thương bấy lâu nay, từ lúc em được cậu cứu khỏi con chú linh đó, vĩnh viễn trái tim em đã thuộc về cậu mất rồi. Thường thường em sẽ đứng ở trước cổng Cao chuyên để đợi cậu, tặng cho cậu vài món đồ cùng lời cảm ơn vì đã cứu mạng mình...
Em cũng đã nghe chuyện về quá khứ của cậu, nghe về Rika...
Nhưng...
"Chết tiệt..."
Em đập mạnh vào bức tường bên cạnh, nhưng chẳng thể chống chịu được nữa rồi, em nằm ngã ra giữa nền đất lạnh mặc cho từng hạt mưa xối xả rơi lên cơ thể bầm dập đầy rẫy vết thương của em (của Rika mới đúng chứ nhỉ :))) ) !
Trong cơn mơ màng, em thấy một người đàn ông tóc trắng cao lớn ôm lấy em, đưa em đi đến đâu đó. Em muốn tỉnh dậy, em muốn nói chuyện nhưng chút sức lực còn lại không cho phép em làm như vậy. Rồi Yuta cũng đến, cậu quỳ xuống bên cạnh em, hôn lên má và trán em rồi nói ra những lời ngọt ngào an ủi...
"Không sao rồi, có tớ ở đây và cô Shoko cũng chữa cho cậu rồi, cậu sẽ ổn thôi, Rika !"
Rồi giây phút đó cũng đến, em lờ mờ tỉnh lại khiến Yuta bật khóc nức nở, ôm chặt lấy em vào lòng nói ra những tình cảm bấy lâu cậu giấu kín trong lòng. Em im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Yuta an ủi...
Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ vài ngày sau, Yuta đã nhận ra em không phải Rika...
"Nói đi, cô là ai ?"
Yuta lớn tiếng trong khi tay cậu đẩy mạnh em vào tường, mắt hằn lên những tia máu. Vọng tưởng về một tương lai sau này chỉ có Rika và cậu đã bị đạp nát. Em không tức giận, không hề khóc lóc van xin mà chỉ nhàn nhạt nói :
"Giết em đi, rồi anh sẽ cảm thấy ổn hơn một chút !"
Vốn dĩ, em chẳng hề có lỗi trong chuyện này, phải chăng ông trời đã quá trêu đùa số phận đã vốn bi đát của em...
"Nói đi, cô là ai...?"- Yuta tiếp tục lặp lại, nhưng lần này giọng cậu đã trầm ổn hơn.
"Em không phải cô ấy !"- Em nhàn nhạt đáp lời, rút ra một con dao.
Yuta không hề phản ứng lại, những tưởng em sẽ đâm vào cậu để chạy thoát, nhưng..
"Rika...không..."
Em lại tự kết liễu bản thân, kết liễu số phận đau khổ của chính mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro