Death
Cre : Idea của một bạn đáng yêu nào đấy.
Thiết lập đặc biệt : reader là em gái của Gojo Satoru.
Warning : spoiler.
------
"Yuta..."
Em khẽ gọi tên cậu, trong khi cậu vẫn mải mê làm báo cáo về nhiệm vụ vừa qua để nộp cho chú Ijichi vào 30 phút tới, dường như cậu chẳng còn dành nhiều thời gian cho nữ nhân trong lòng mình nữa...
"Yuta, nghỉ tay chơi với em một chút đi !"
Giọng em không sắc, cũng chẳng trầm hướng đến người con trai trước mắt, nhưng Yuta chỉ buông một lời an ủi rằng đợi cậu làm xong báo cáo thì cậu sẽ dẫn em đi chơi. Nhưng nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của Yuta, em thật sự không hề muốn đòi hỏi cậu nhiều thứ như vậy, yêu một người như Yuta, thật sự em đã phải đánh đổi quá nhiều...
"Anh bảo Maki-san dẫn em đi chơi nhé ? Nếu em không đợi được..."
"Không cần đâu, chị Maki cũng phải đi làm nhiệm vụ mà, anh cứ làm đi, em chờ..."
Em ngồi yên vị trên chiếc giường nhỏ của hai người, tay ôm chặt con gấu bông mà lần đầu hai người hẹn hò Yuta đã tặng cho em, cũng chính là món quà mà em trân quý hơn bất cứ thứ gì. Suy nghĩ lại lời nói của Nobara, cô bạn hỏi tại sao em lại có thể yêu một người như Yuta vậy ? Em cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa...
Mọi người đều nhận xét em là một cô gái có ngoại hình nổi bật, tài năng cũng hơn người, nhưng chính tính cách của em mới là khiến cho người khác phải lưu tâm...
Khi yêu đương với Yuta, em luôn biết quan tâm và chăm sóc bạn trai của mình, em luôn biết lắng nghe và thấu hiểu những nỗi lo lắng và muộn phiền của cậu, nói cách khác, em thật sự quan tâm đến tình cảm của hai người và trân trọng Yuta...
Một điều quan trọng, em chấp nhận quá khứ của cậu ấy...
"Xin lỗi anh, em lại làm hỏng việc rồi..."
Đó là lời thú nhận của em mỗi khi em làm nhiệm vụ với Yuta, nhưng cậu không trách em mà chỉ ôm em vào lòng, hỏi rằng em có bị thương không ? Chính cái đó khiến em thấy ấm áp phần nào, nhưng cậu vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, quá khứ, áp lực và trách nhiệm em phải gánh vác của thế giới chú thuật đầy tàn khốc này...
Yuta không hiểu, chính xác hơn là không biết về quá khứ của em, một chút cũng không. Cậu cứ nghĩ rằng em cũng như bao người con gái khác, lớn lên và sống như bao người bình thường bởi em chính là em gái của Gojo-sensei cơ mà...
---
"Sao cơ ? Tử hình Itadori Yuji ?"
Em nói, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào đám Thượng tầng kia...
"Nếu cô tử hình Itadori Yuji, chúng tôi sẽ miễn cho cô tội đồng phạm với anh trai cô tạo ra sự cố ở Shibuya, nếu không, cô sẽ bị xử tử.."
"Các ông thật là ấu trĩ đấy, cho Yuji được sống vốn là mục đích đưa cậu đến học ở Cao chuyên này của anh trai tôi, tôi là em gái của anh ấy, bảo tôi đi xử tử cậu ta sao ?"- Em nói, giọng pha chút mỉa mai.
"Vậy thì....tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho Okkotsu, cậu ta sẽ xử tử cô cùng với Itadori !"
Một lão già nói trong khi nhìn bóng lưng em xa dần, em và Yuta đã chia tay từ hai tháng trước rồi, vốn chẳng còn thiết sống nữa nhưng nhờ có anh trai mình động viên an ủi, cô mới cố gắng đến bây giờ...
Em biết, Yuta sẽ chẳng bao giờ giết chết Itadori đâu, nhưng cứ coi em như một ngoại lệ đi nhỉ...
----
"Em đã chờ anh à ?"
Yuta chậm rãi bước đến, kéo theo sau cậu là Itadori với một vết thương khá sâu và còn đang rỉ máu, cậu nhìn em đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía đối diện mình...
"Vất vả cho anh rồi, Okkotsu, phải bay từ nước ngoài về đây chỉ để giết em và Itadori.."- Em nói rồi nở một nụ cười, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng biết nó chẳng hề thật lòng tí nào.
"Em đừng nói như kiểu anh muốn làm việc đó lắm đấy..."- Yuta nhàn nhạt đáp lời, đặt Yuji nằm xuống đất rồi nhanh chóng lao đến chỗ em.
Em đứng dậy, tránh được một đòn làm vỡ cái ghế đá em vừa ngồi trước đó của Yuta, không mất nhiều thời gian để cậu tiếp cận được em, đâm một nhát vào giữa ngực em như là cậu đã làm với Yuji...
"Em tự nguyện à ?" - Yuta nói rồi nở một nụ cười nhìn em, vậy là cậu không phải mất nhiều thời gian nữa rồi.
Nhưng cậu giật mình, nụ cười trên môi cậu nhanh chóng vụt tắt khi em tạo ra một 'lá chắn' từ chối phản chuyển thuật thức của Yuta, đã vậy em còn cầm lấy lưỡi kiếm của cậu, đâm vào sâu thêm rồi kéo dọc từ ngực xuống đến giữa bụng...
"Em làm gì vậy ?"- Yuta gào lên rồi đỡ lấy em đang khuỵ xuống.
Ôm chặt em vào lòng, cố gắng dùng phản chuyển thuật thức chữa trị cho em nhưng vô ích, nếu người bị thương cố tình dùng "lá chắn" từ chối, thì cưỡng ép chữa khỏi hoàn toàn cho em sẽ khiến việc chữa thương bị phản tác dụng...
"Sao em phải làm như vậy ?"- Yuta cay đắng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười mãn nguyện cùng giọng nói yếu ớt của em..
"Yuta...anh có từng...yêu em không ?"
"Rất yêu, từ lúc chia tay, anh chưa từng ngừng yêu em, nếu em để anh chữa trị, chúng ta sẽ quay lại, anh hứa sẽ không khiến em phải đau khổ nữa..."- Yuta bật khóc, ôm chặt lấy người con gái cậu thương vào lòng, như thể chỉ buông ra một chút thôi em sẽ bỏ cậu mà đi mất.
"Vậy là...em đã mãn nguyện rồi.."- Em đưa đôi tay lên lau nước mắt cho Yuta, rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng cậu...
---
Sau khi chia tay, Gojo mới kể cho Yuta về quá khứ của em. Rằng từ khi em sinh ra, Gojo vốn chẳng biết đến sự tồn tại của em, vì vốn chẳng có năng khiếu gì đặc biệt, cộng thêm cái bóng của người anh trai là quá lớn để em vượt qua nên , em không được coi trọng dù chỉ một chút...
Ấy vậy...em chẳng hề oán trách Gojo lấy một lời, nói rằng đó không phải là lỗi của anh ấy, chính cái thế giới chú thuật mới chính là kẻ đã tước đi quá khứ tươi đẹp như bao người khác của em...
Em là một cô gái hiểu chuyện, cái gì cũng giấu không để cho ai biết. Một cô gái nhỏ bé như em lại ôm hết nỗi buồn vào lòng, gặm nhấm một mình, không san sẻ cho ai...
Em quá ích kỷ, ích kỷ đến mức người khác phải đau lòng...
"Ông trời ơi
Gần đây anh ấy đã hết mất ngủ chưa?
Nguyện hết thảy dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng
Thay tôi ôm anh ấy vào lòng
Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh ấy nhé
Không có tôi bên cạnh, ông không được khi dễ anh ấy
Đừng để người ta bước vào tim anh
Rồi lại bỏ anh
Bởi vì tôi không muốn anh ấy rơi nước mắt lần nào nữa
Hi vọng nỗ lực của tôi có thể đuổi kịp anh
Ngày nào đó tôi có thể cho anh một gia đình trọn vẹn
Nhưng nếu ông sắp đặt người khác cho anh
Tôi cũng sẽ chúc phúc
Ông trời ơi ông cứ kệ tôi, hãy cho anh được hạnh phúc"
Cre : Vịnh Alaska.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro