6.
" aa.."
kim doyoung lúc này mạnh bạo đẩy tôi vào tường khiến tôi kêu lên.
" do..doyoung à. "
" sao nào? "
ánh mắt cậu bạn ấy thay đổi, sắc mặt cũng quay ngoắc một trăm tám mươi độ, không còn là vẻ thân thiện lúc nãy, bây giờ kim doyoung như một ác ma, một con thú hoang, và tôi là con mồi của cậu ta.
" cậu đang làm gì vậy? "
" tôi làm cậu đau à? ồ, tôi xin lỗi nhé, đó là điều tôi muốn. "
cậu ta nói rồi cười lên điên dại, bộ dạng này của cậu ta đã khiến tôi sợ phát khóc.
cứ như thể cậu ta sẽ nhai nuốt tôi vậy.
" doyoung, dừng lại đi, tôi xin cậu. " - tôi rưng rưng cầu xin cậu ta.
kim doyoung không những không dừng lại, cậu ta còn mạnh tay đẩy tôi té xuống đất, rồi cứ thế mà tát, đánh tôi tới tấp.
" có vẻ như lát nữa tên thế thân kia sẽ đến đây, tôi hành hạ cậu nốt vậy. cậu rất quan trọng với hắn, tôi giết cậu xong, hắn ta cũng sẽ tự động chết dần chết mòn mà thôi. "
cậu ta vừa nói vừa không ngừng tát vào mặt tôi, tát đến chảy máu.
" à mà, nếu hắn ta suy sụp vì cậu, không biết hắn có làm những chuyện điên rồ không nhỉ? cậu nghĩ thử xem, nếu hắn cũng trở nên giống tôi, thì tôi có nên làm đồng minh với hắn không? cái tên na yuta đó, hắn yếu ớt lắm. "
kim doyoung trò chuyện một mình cùng với điệu cười điên cuồng của mình, mặc cho tôi sắp ngất đi, hắn vẫn thản nhiên lảm nhảm về na yuta.
tôi lúc này không cầu mong yuta sẽ đến đây, tôi sợ tên điên kim doyoung sẽ xuống tay với anh.
" nghe nói hắn đang ở xa chỗ cậu lắm nhỉ? "
doyoung hỏi, chân phải đạp lên bụng tôi.
tôi đã không còn sức mà giẫy giụa nữa, chỉ có mức là nằm chờ chết.
đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gọi vang vọng của yuta. anh đập cửa từng phòng tập tìm xem tôi ở đâu, cổ họng không ngừng la hét.
" hắn ta tới rồi nhỉ? "
" nhóc! "
anh yuta mở cửa phòng tập tôi, nhìn thấy tôi đang nằm vật vã dưới sàn đến thở cũng không thở nổi.
kim doyoung đá tôi sang một bên, hành động đó của hắn như khiến na yuta nổi điên mà lao như bay đến chỗ cậu ta đánh liên tiếp vài phát vào mặt.
" thằng khốn. "
na yuta đè doyoung xuống đất, đánh túi bụi vào cậu ta. kim doyoung lại không phản đòn, cứ mặc cho yuta đánh.
" sao mày làm vậy với em ấy? "
anh nắm lấy cổ áo doyoung, gào thét vào mặt cậu ta.
kim doyoung mồm miệng đầy máu mà nở nụ cười.
" mày phát điên vì con nhóc này à? lần trước mày hứng họa hộ tao, sau đó lại cho tao một gậy sau đầu. "
" mày là kẻ theo sau em ấy lúc đó. "
na yuta càng nghĩ, càng bực tức mà vung tay đấm mạnh hơn.
" yuta...anh yuta. "
anh nghe tiếng tôi thều thào gọi anh. lập tức vứt tên kia sang, đi đứng không vững mà bò đến chỗ tôi.
" nhóc. "
" yuta... anh đừng, đừng giết hắn. "
anh nhìn thấy từng vết máu, từng vết trầy trên mặt tôi, tôi cảm nhận được tâm can anh đang co thắt lại, đau khổ mà gào lên.
" xin lỗi em, là tôi không đến sớm hơn. "
yuta ân hận ôm chầm lấy tôi, mếu máo khóc.
" yuta, em không sao, đưa em... tới bệnh viện, đừng giết hắn... xin anh. "
sau khi anh đưa tôi tới bệnh viện, tôi giữ được mạng của mình nhưng cần phải dưỡng thương ít lâu. mọi người ở đó bất ngờ, hỏi yuta rằng tôi bị bạo hành tới mức nào mà ra nông nỗi này, yuta không đáp không rằng, tay anh nắm thành nắm đấm, anh nhìn về phía tôi đang nằm bất tỉnh trên giường.
" nhóc, tôi xin lỗi. tôi không đến sớm hơn. lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. "
anh đến bên giường tôi và nói, vừa nói vừa khóc thảm thương.
người thân duy nhất của anh, bây giờ lại nằm đó với vết thương chi chít trên người. na yuta không khỏi đau lòng, anh đưa tay lên gương mặt tôi, lại càng xót xa hơn. nhìn tôi như vậy, anh chỉ biết cắn răng tự trách.
na yuta lấy điện thoại, nén đau thương gọi cho một người.
" bác... cháu có việc cần nhờ bác, cháu nghe nói bác là lính đặc cảnh. "
" yuta đấy à, cậu nói đi. "
chẳng biết hai người nói gì nhưng yuta có vẻ nghiêm trọng lắm, đầu dây bên kia còn hỏi lại anh hai, ba lần.
" cậu chắc chứ? "
" cháu chắc chắn. "
" con bé bị thương rồi phải không? "
" v...vâng. mọi chuyện cháu nhờ bác. "
" đừng liều lĩnh quá. "
na yuta đã gọi hỏi ông bác, nhờ vả một chuyện gì đó mà chỉ có cả hai biết. tôi nằm ở kế bên bị thức giấc giữa chừng đã nghe được cuộc trò chuyện của anh, tôi rất tò mò anh đã nhờ vả gì một lính đặc cảnh?
🖇️
" cứu tôi với... "
" có la hét cũng vậy thôi. "
kim doyoung lại tìm được mục tiêu mới, hắn vẫn còn khỏe mạnh đi hành hạ một cô gái khác sau khi bị na yuta đánh tới tấp như vậy. xem ra cũng thuộc dạng trâu bò chai lì.
" tìm thấy mày rồi. "
một giọng khàn đặc vang lên phía sau kim doyoung, hắn bất giác giật mình quay ra sau, lại bắt gặp ngay đôi mắt của na yuta nhìn chằm chằm mình.
cô gái mà kim doyoung đang hành hạ đã nằm bất tỉnh nhân sự, yuta chỉ ngó nhìn một chút.
" con mồi mới của mày đấy à? "
" mày biết tao ở đây à? muốn tham gia cho vui không? "
kim doyoung cười đểu giả rủ rê yuta tham gia cùng với hắn, hoàn toàn không có chút hối hận về việc làm bệnh hoạn của mình.
" tao sẽ tham gia, nhưng con mồi sẽ là mày. "
na yuta vừa kết lời, anh giương khẩu súng VSS Vintorez lên trước khiến kim doyoung giật thót tim.
" làm sao đây? ông bác bảo chỉ còn mỗi loại bắn tỉa, tao đành mượn luôn vậy. "
" khốn kiếp. "
kim doyoung lúc này vác chân chạy thục mạng khỏi na yuta. chẳng dễ ăn như vậy, anh để cậu ta chạy một đoạn, rồi anh bắn liền một phát vào chân của doyoung khiến cậu ta ngã quỵ kêu rên.
" đây là súng giảm thanh, nghĩa là cái chết của mày sẽ không quá ồn ào đâu. "
nếu kim doyoung là ác ma, thì na yuta chính xác là thần chết.
cả tối ngày hôm nọ, sau khi gọi điện cho cựu lính đặc cảnh, na yuta cùng ông ấy đã luyện tập bắn súng với nhau, đến khi tay tê liệt, thân thể rã rời. vậy cho nên, bây giờ nếu muốn, yuta một phát có thể kết liễu kim doyoung.
" đừng giết hắn... xin anh đấy. "
na yuta là nghĩ tới tôi, nghĩ tới tôi lúc ấy đã cầu xin anh đừng ra tay với kim doyoung. anh cũng vì tôi nên mới tập bắn súng, trả dùm tôi món nợ này cho kim doyoung.
" thằng khốn kiếp. " - kim doyoung bực tức chửi rủa.
" hai thằng khốn đang ở với nhau, mày đoán xem thằng nào sẽ chết trước? " - anh chầm chậm tiến lại gần hắn, bắn thêm một phát vào chân còn lại.
" yu...yuta, tao sai rồi, tao làm con bé của mày bị thương, tao sai rồi, là lỗi của tao, tha cho tao. "
đến cuối kim doyoung cũng biết sợ, hắn bắt đầu van xin sự tha thứ.
" tuyệt, tao báo cảnh sát rồi, họ sẽ còng đầu mày ngay thôi. mày nên cảm ơn em ấy, nếu không vì em ấy nài nỉ tao, mày đừng hòng toàn thây trở về. "
na yuta vác theo súng bên người, bước đi trong trời đêm đen ngày hôm đó. tên ác ma kim doyoung, được tha mạng bởi na yuta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro