Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

sau vài hôm liên tục biếu quà, giúp đỡ hàng xóm. na yuta ngày càng tốt hơn, ý tôi là, anh không còn u ám như lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa. hôm nay anh được mời đi tiệc thôi nôi của một người sống trong khu. tuyệt nhiên khỏi phải nói, tôi biết anh đang vui sướng cỡ nào, vì anh đang dần được mọi người công nhận.

" nhóc, hôm nay tôi phải đi tiệc, tôi không dám chắc có thể về sớm đón em, em đi một mình ổn không? "

yuta ăn mặc chỉnh tề với bộ vest trắng, mái tóc đỏ còn vuốt keo lên để lộ trán. tôi đứng đấy nhìn mà thiếu điều muốn lăn ra xỉu vì mất máu. đối với tôi, ngày thường anh đã đủ gây chết người rồi dù có lượm thượm đi chăng nữa, hôm nay anh như một người khác, vẫn là nét mặt đó, vẫn là na yuta nhưng có gì đó lạ lắm.

" anh cứ đi đi, hôm nay em có lịch tập, cùng lắm là ngủ lại phòng tập thôi. "

tôi cố gắng bình tĩnh trả lời anh, mặc dù bên trong tôi đang loạn hết cả lên.

" lịch tập? nhóc tập gì vậy? "

" anh thấy em hợp làm người mẫu không? "

" ra là tập làm người mẫu. "

anh cười cười rồi lấy mảnh giấy nhỏ với cây bút, ghi chú gì đó rồi đưa cho tôi.

" số tôi đây, lưu tên gì là tùy em nhưng buộc phải lưu số tôi vào đấy. có chuyện gì còn gọi. "

tôi cầm lấy mảnh giấy từ anh, lật đật lấy điện thoại ra lưu lại.

" okay, đại gia na yuta. "

tôi nói rồi bấm gọi vào số điện thoại của anh. khi chuông điện thoại anh reo lên, tôi biết chắc rằng mình đã có được số của anh, na yuta lại cười nhìn tôi.

" nhóc lưu tên tôi như thế à? "

" anh bảo em muốn lưu gì cũng được mà. bao giờ anh đi vậy? "

" giờ tôi vác em lên trường trước, học tốt nhé. " - yuta cầm lấy chìa khóa, tay còn lại xoa xoa đầu tôi.

tôi nghệt người ra một lúc vì cái xoa đầu của anh, rồi cũng xách cặp chạy theo anh ra xe.

hôm nay anh đi ô tô, ngày thường anh toàn cuốc bộ tới đưa tôi đi đón tôi về. tôi có hỏi rằng anh có mệt vì cứ đi lên đi xuống như vậy không, anh chỉ bảo rằng mình thích tập thể dục.

" xe anh đẹp đấy. "

" đương nhiên. "

anh nói rồi mở cửa xe cho tôi. màu của chiếc xe và màu tóc của anh rất giống nhau, trông hợp cạ vô cùng.

chiếc xe anh đi là chiếc mui trần, anh lái thẳng đến trường học của tôi, tôi thì thưởng thức gió trời se lạnh buổi sáng.

bất chợt tôi liếc nhìn qua anh, mái tóc đỏ cherry bay phấp phới, phấp phới, chính khoảnh khắc này của những ngày sau, là anh chỉ cho tôi biết tôi giống lon bia đến mức nào.

" nhóc thích như này không? "

bỗng anh xoay sang hỏi tôi.

" thích chứ, thích hơn đi bộ nhiều. "

tôi nhàn nhạt đáp, sau đó lại tiếp tục hóng gió.

vài phút sau, tôi và anh có mặt ở trường. anh mở cửa xe cho tôi rồi dặn dò.

" nếu không dám đi một mình, hãy ở trường hoặc phòng tập cho đến khi tôi về. gọi cho tôi một cuộc thôi, tôi sẽ đến ngay. "

tôi nghe anh nói vậy, trong lòng cảm thấy tràn ngập sự tin tưởng dành cho con người này.

" anh hứa đi. "

tôi đưa ngón út ra, ý bảo anh hãy ngoắc tay hứa với mình.

" tôi hứa. "

anh đã ngoắc lại tay tôi, cả trường vì chuyện đấy mà nhộn nhịp hết cả lên.

" này, người yêu à? lại còn hứa đi. "

" anh ta đi xe đẹp quá chừng. "

vài đứa bu vào chọc ghẹo tôi sau khi anh rời đi, đứa thì khen xe anh đẹp, đứa thì bảo chúng tôi đẹp đôi, đứa thì lại bảo anh ga lăng. tôi không đáp lời họ, vì trong tôi bây giờ đang vui sướng đến mức chả biết phải đáp sao cho vừa.

🖇️
tan giờ, tôi vừa tập luyện xong với cô giảng viên người mẫu của mình, chân tôi đau nhức mà ngồi bệt xuống, dốc hết chai nước mát lạnh mình đem theo để cứu rỗi cổ họng khô khốc của mình.

bỗng tôi nghĩ đến yuta, cầm chiếc điện thoại trên tay mà nhìn ngó số điện thoại anh vừa cho tôi hồi sáng với đề mục tên đại gia na yuta. tôi chỉ là đang không biết, bây giờ anh sao rồi. có vẻ như anh sẽ vui vẻ lắm, tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc đó.

" xin chào? "

một cậu bạn cùng khóa học với tôi đến bắt chuyện. tôi để ý người nọ có vẻ ngoài rất cao, cười lên lại vô cùng đẹp, vừa nhìn đã có thiện cảm.

" xin chào, cậu là..? "

" tôi là kim doyoung, rất hân hạnh được gặp. "

cậu bạn đưa tay ra trước mặt tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà bắt tay làm quen.

" hân hạnh được gặp, đây là lần đầu tiên ta gặp nhau, thì phải? "

tôi nhìn sơ lược, thấy cậu bạn rất lạ lẫm.

" tôi học trái khóa với cậu, hôm nay chuyển sang khóa này. " - cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đáp.

" sao cậu lại chuyển khóa vậy? " - tôi tò mò hỏi.

" à, cũng không có gì đâu. "

dường như là cậu bạn họ kim này ngại nói lý do, tôi cũng không gặng hỏi nữa, bèn lái sang một chuyện khác.

" cậu học được bao lâu rồi? "

" hai, ba năm gì đấy, tôi cũng không nhớ rõ, còn cậu? "

" tôi cũng thế. "

hai con người vừa mới quen nhau, mang theo sự ngại ngùng mà trò chuyện với nhau.

" vừa nãy tôi thấy cậu đi rất đẹp, rất chắc chân nên lại làm quen, xin một chút bí quyết. "

tôi cười ngượng, khiêm tốn trả lời - " cảm ơn cậu nhé, tôi chẳng có bí quyết gì đâu, tôi cứ nhìn về phía trước mà đi thôi à. "

" đừng nói vậy, tôi thấy cậu đi rất là đẹp đó, hẳn cậu phải đam mê lắm nhỉ, lúc cậu sải bước trong mắt cậu như có lửa vậy, nhiệt huyết thế kia. "

tôi chẳng biết đáp sao cho hợp lý, chỉ biết cười trừ. không phải do kim doyoung nói chuyện nhạt, là cậu bạn làm tôi ngượng ngùng quá ấy chứ.

tôi và doyoung cứ như thế ngồi tán gẫu với nhau một hồi, cậu lại lên tiếng hỏi.

" trễ rồi cậu không định về à? "

cậu ấy nhắc tôi mới nhớ, không biết anh yuta thế nào rồi. tôi bảo doyoung đợi mình một chút, móc lấy điện thoại từ trong túi và nhắn tin cho yuta hỏi anh tiệc đã tàn hay là chưa.

" nếu cậu không sợ tôi thì tôi đưa cậu về cũng được. "

" à không cần phiền cậu đâu, tôi sẽ gọi người thân đến đón liền ấy mà. "

vừa hay na yuta đã trả lời tin nhắn của tôi.

" ở yên đó, tôi đến đón em ngay đây, trước khi tôi đến, đừng rời khỏi phòng tập hay đi với bất kì ai, xin em đấy. "

nhưng kì lạ là tin nhắn của anh cứ như một lời cảnh báo vậy, đã có chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc ư? tôi nhăn mặt khó hiểu.

" sao thế? " - doyoung hỏi.

" không có gì đâu, cậu không về à? có lẽ giờ chỉ còn mỗi chúng ta. " - tôi nhìn xung quanh, đến cả giảng viên cũng về mất rồi.

đột nhiên kim doyoung im lặng hẳn.

sau một hồi không có tiếng đáp lại, tôi mới biết, dòng tin nhắn cảnh báo của yuta không phải là do anh có chuyện, mà là tôi sắp gặp chuyện.

🖇️
" này yuta, ầy cậu đúng là, cả khu hiểu lầm cậu, làm cậu phải chịu đựng những chuyện không hay rồi, chúng tôi xin lỗi nhiều lắm. "

một ông bác trạc năm mươi mấy tuổi sang bàn của yuta, nói chuyện với anh và bày tỏ sự áy náy.

" không sao đâu, từ giờ mọi người hãy giúp đỡ tôi nhé. "

" tất nhiên rồi. "

yuta và ông bác cùng nhau nâng ly thưởng thức rượu vang tại bữa tiệc.

" nhưng cậu biết gì không, tên tâm thần thật vẫn đang ở trong khu ta, dạo gần đây hắn khá im ắng, tôi nghĩ vậy, hoặc hắn có thể đã làm vài chuyện đồi bại rồi. cậu cẩn thận nhé, tôi thấy cậu hay đi cùng cô nhóc nọ, có vẻ cậu rất quý cô nhóc đó. "

ông bác nhắc nhở yuta, làm anh nhớ tới chuyện hôm trước tôi bị một tên nào đấy rượt đến ngõ cụt.

" hắn sẽ tiếp tục phạm pháp dưới danh nghĩa của cậu nên chắc chắn hắn sẽ không đụng đến cậu. nếu không vì vết thương này, tôi đã bắt được hắn, cậu sẽ không phải chịu khổ lâu như vậy. tôi chỉ nói thế thôi. "

yuta nghe nói, ông bác từng là lính đặc cảnh, giác quan lại vô cùng nhạy bén và phán đoán chính xác. điều đó làm yuta có hơi thấp thỏm, nói đúng hơn, anh đang lo cho tôi.

khi anh nhìn thấy tin nhắn của tôi, cũng là lúc anh nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

na yuta vừa leo lên đã đạp ga phóng một mạch đi mất.

" yuta, chúc cậu may mắn. " - ông bác nhìn anh rời đi, thầm cầu mong cho anh.

na yuta vẫn đang chạy rất nhanh, vượt xa tốc độ quy định của đường cao tốc, anh cứ thấy chỗ nào còn trống là lách xe qua khiến cho con đường có chút nguy hiểm. những chiếc xe khác còn tưởng anh bị điên mà muốn tự tử trên đường cao tốc. không có người bình thường nào lại chạy lạng lách với tốc độ đó, trừ khi hắn muốn chết.

na yuta lúc này lòng không ngừng cầu nguyện và van xin.

" em nhất định phải ở yên đó, đừng đi đâu cả, nhóc à... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro