3. vì ta gặp được nhau
" ta gặp nhau thế nào? "
" làm sao ta gặp được nhau? "
đó là những câu mà tôi vẫn thường hay hỏi anh, dù nắm chắc câu trả lời nhưng cách mà tôi và yuta gặp nhau, luôn là một điều thần kì, cũng rất kì lạ.
" em rất thích hỏi lại nhỉ? thế thì anh cũng không ngại trả lời. "
ban đầu, yuta vốn không phải người ôn hòa đang đứng trước mặt tôi đây, nakamoto yuta ngày ấy là một cái tên gây khiếp sợ. người ta đồn thổi rằng anh là một tên bắt cóc, là một kẻ bám đuôi, là một tên tâm thần kinh tởm. lời đồn vang xa tới mức anh khó lòng nào mà có thể phủ nhận.
sở dĩ cũng vì anh vô tình, bất đắc dĩ lắm nên mới gây nên tin đồn ấy. sau này, các nữ sinh bao giờ cũng cẩn trọng khi đi ngang nhà anh. nakamoto yuta biết rằng mình có thể sẽ khiến họ sợ hãi, anh chỉ trốn trong nhà, dù anh chẳng làm gì ai.
cái quãng thời gian anh chỉ dám ra ngoài vào ban đêm, luôn phải trùm đầu thật kín, tôi đã tự hỏi cảm giác của anh thế nào khi sống như một tên tội phạm. vài người vì tin đồn vô căn cứ ấy mà không bán đồ ăn cho anh, họ chửi bới, ném đồ vào anh. yuta cũng chỉ biết rời đi, anh biết rõ về sức mạnh của tin đồn. thời joseon, một tin đồn không hay có thể ảnh hưởng đến hoàng thất và cả gia tộc, hoàng hậu có thể bị phế truất, vua có thể băng hà.
thời hiện đại, thứ được người đời truyền tai nhau, thêm mắm muối vào ấy vẫn đáng sợ tới mức có thể kết liễu mạng sống một người. tôi mừng rằng, anh đủ dũng khí để vượt qua.
tôi của lúc ấy là một đứa lầm lì, cùng với người mẹ vô tâm, tôi là con người chỉ tồn tại, tôi tồn tại vì mẹ không cho tôi chết, tôi tồn tại vì thân xác này là mẹ ban cho, tôi tồn tại vì tôi đã xé toạc người mẹ để chui ra sau 9 tháng 10 ngày. tôi chỉ tồn tại, chưa từng biết rõ về khái niệm 'sống'.
ngày mà tôi gặp anh trên một con ngõ nhỏ in mờ những ánh đèn vàng. anh trở về nhà sau khi dạo quanh khu phố, tôi bất ngờ khi đi ngang qua anh, anh bốc mùi hôi của trứng thối một cách nồng nặc, để ý kĩ sẽ thấy vài vỏ trứng còn trên người anh, còn có cả cà chua nát. tôi đã tự hỏi rằng, anh đã làm gì ra nông nỗi này?
" anh gì ơi, anh ổn chứ? "
như có một điều gì đó xui khiến, tôi tọc mạch hỏi anh.
" nhóc, em nên về nhà sớm một chút."
anh không trả lời câu hỏi của tôi, làm tôi càng tò mò về anh.
nhưng anh nói đúng, như người lớn thường dặn, con đường nào vắng vẻ và tối tăm, thì luôn luôn phức tạp. tôi là con gái, càng ở lâu thì càng nguy hiểm.
tôi đành dẹp bỏ sự tò mò của mình, quay bước về nhà.
được một lúc lâu, tôi cảm nhận được có bóng người theo sau, tôi đi nhanh, người đó đi nhanh, tôi đi chậm, người đó đi chậm. tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. nhưng dần dần hắn cứ theo sau tôi mãi, tôi biết chắc sẽ có chuyện, đành chạy thục mạng về phía trước.
xui xẻo thay, vì tin đồn của yuta, khu tôi ở cứ tầm giờ này lại vắng không bóng người, họ cũng không muốn xen vào chuyện người khác, tôi cứ thế vừa chạy vừa hét lên cầu cứu nhưng không thấy ai đáp lại, cũng không thấy ai giúp đỡ.
tên đằng sau càng lúc càng đuổi lên nhanh, tôi hoảng loạn không còn biết trời trăng gì sất, cứ nhắm mắt chạy về trước, tới đâu hay tới đó, miễn là cắt đuôi được.
cũng chính vì vậy mà tôi đã chạy đến ngõ cụt. tôi biết mình đã tự đào hố chôn mình, bèn lục cặp xem có thứ gì có thể tự vệ được, nhưng cũng vô dụng cả, toàn là sách vở thì tự vệ kiểu gì đây? ném đồ vào hắn ư? tôi đã thử nhưng phản tác dụng, hắn còn nổi giận hơn.
tôi không biết hắn sẽ làm gì mình, tôi vẫn la hét, vẫn cầu cứu, hi vọng một ai đó, ai cũng được cả. vì tôi chưa muốn chết một cách vô nghĩa thế này.
lúc này, nakamoto yuta bất thình lình xuất hiện với cây gậy trong tay, anh đập vào đầu tên kia một phát khiến hắn bất tỉnh nhân sự. anh quay sang tôi, hỏi.
" nhóc, không sao chứ? "
sau câu hỏi của anh, tôi ngã quỵ xuống đất, như một con thỏ vừa thoát khỏi bàn tay thợ săn, và vừa được cứu bởi sư tử.
tôi thở một cách hổn hển, tay chân vẫn còn run rẩy không ngừng, gương mặt xanh tái không còn một giọt máu. tôi vừa thoát chết trong gan tấc.
" đừng có ngất ở đây, đứng lên đi, tôi đưa nhóc về. "
" kh..không phải anh về nhà rồi sao? "
rõ ràng tôi đã thấy anh bước vào nhà.
" thì về rồi. nhưng tên này cứ đi theo phía sau nhóc, tôi lo là có chuyện. hãy cho rằng tôi là kẻ bao đồng đi. nhóc cứ đi phía trước, tôi sẽ theo sau. tên này cứ để hắn nằm đây, tôi báo cảnh sát rồi. " anh vừa nói, vừa thuận chân đá tên kia sang một bên, đưa tay đỡ lấy tôi.
" ca..cảm ơn. "
con thỏ dùng hết sức lực còn lại để nói cảm ơn sư tử. từ lúc ấy, con thỏ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về tên sư tử hung hãn.
🖇️
" này anh. " tôi tiến lên trước vỗ vai yuta.
" đừng đi cạnh tôi, không hay đâu. " anh nhắc nhở tôi.
" em không sợ. "
" nhóc hay thật đấy, nhóc chưa từng nghe gì về tôi à? "
" dĩ nhiên là nghe rồi, nhưng anh không phải người như vậy mà? " tôi mạnh dạn phủ nhận.
" nhóc con, em nghĩ mình hiểu rõ tôi được bao nhiêu? "
yuta đột nhiên lại cúi sát xuống, nhìn vào mắt tôi và hỏi.
" tốt nhất là em nên học hành cho tốt vào. và đừng đi đêm nữa. "
hôm nay anh ra ngoài vào buổi sáng, tôi vô tình gặp anh trên đường, anh vẫn trùm đầu kín mít chẳng để ai thấy mặt. anh dặn dò tôi xong thì chạy nhanh đi mất.
" anh ta rõ là người tốt, là một người vừa tốt vừa đẹp trai. "
tôi lẩm bẩm một mình xong, tò mò nên đi theo anh đến một khu chợ. yuta đi ngang qua cửa hàng mua ít đồ, không ngờ ông chủ cửa hàng nhận ra anh, ông ta liền đánh đuổi, ném đá vào anh.
" mày là tên khốn kiếp. " ông ta chửi đổng lên.
yuta vẫn rất đàng hoàng hỏi rằng " sao ông biết tôi là tên khốn kiếp? "
" im miệng, tao không bán đồ cho những đứa như mày, cút khỏi cửa hàng của tao trước khi tao báo cảnh sát. "
thái độ dữ dội của ông chủ cửa hàng làm tôi tức giận, tôi đi thẳng lên phía trước chắn trước người yuta.
" ông mới là tên khốn kiếp, sao ông ném đồ vào người vô tội chứ? "
" này, nhóc, không đi học à? " yuta ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, anh cứ kéo kéo tay tôi lôi ra ngoài. " thôi đi, em đừng nên dính vào chuyện này. "
" ông dựa vào đâu nói anh ấy là tên khốn kiếp, dựa vào ba cái tin đồn nhảm nhí chắc? "
" con nhóc kia, mày là ai mà bao che cho nó? " ông ta nạt nộ vào mặt tôi.
" nè con ơi, tên đó thật sự không tốt lành gì đâu, con tốt nhất nên tránh xa hắn ra. "
ai cũng bảo anh là tên xấu xa, không đúng, hôm qua anh còn cứu tôi kia mà. lời bọn họ làm gì chắc chắn bằng đôi mắt của tôi.
" các người thì biết cái gì hả? các người mới là không tốt lành gì cả, dựa vào tin đồn thất thiệt lại tự tiện ném đồ vào anh ấy, chửi bới anh ấy. ai nhìn thấy anh ấy bắt cóc, ai nhìn thấy anh ấy bám đuôi, ai là bác sĩ dám phán nakamoto yuta tâm thần thì bước ra đây tôi hỏi chuyện! "
tôi không cam tâm để ân nhân của mình chịu cảnh bị người khác hiểu lầm, bọn họ được nước làm tới mà mạt sát anh, tôi không thể nhẫn nhịn cho dù trước đây tôi chưa từng mắng người.
họ nhìn thấy tôi giận dữ như vậy, liền hỏi một câu khiến tôi càng sôi máu hơn.
" mày là bạn gái nó à? mà bênh nó thế kia? "
" lũ người lớn các người, có lớn mà không có khôn. " tôi hiểu rõ giờ có đứng đây cãi cũng như nước đổ đầu vịt. tôi đành dùng bạo lực, lôi hết trái cây, củ quả, quần áo của các sạp hàng ra phá nát.
" con nhỏ điên khùng này! "
ông chủ cửa hàng càng chửi, tôi lại càng hăng hơn, bất cứ thứ gì tôi cũng đều đem ra phá. thiếu điều ông ta đã quỳ xuống van xin. tôi không định cướp chén cơm của ông ta đâu, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân.
" nhóc, dừng lại đi. " yuta cầm lấy cả hai tay tôi khuyên ngăn. tôi cũng vì thế mà không phá nữa
" ngày hôm nay, nhớ rõ những gì tôi nói. lũ các người chưa ai tận mắt thấy anh ấy bắt cóc ai, đừng có vạ miệng. nếu không tôi sẽ khiến cho các người không thể buôn bán được nữa. "
" nhóc, đủ rồi. " anh nhanh chóng lôi tôi ra khỏi chỗ đó với bao ánh nhìn căm ghét của người dân ở chợ. tôi vừa nhìn đã biết, bọn họ là không thể cứu chữa, không thể thay đổi ánh nhìn về nakamoto yuta.
" sao em làm vậy? " anh kéo tôi đến một nơi ít người qua lại và hỏi.
" em không chịu được. "
" không chịu được ư? đây đâu phải chuyện của em, tôi còn chịu được cơ mà?"
" là chuyện của anh thì sao chứ? họ có quyền gì mà làm thế với anh, anh làm gì sai sao? anh chỉ mua đồ, anh ủng hộ họ, tại sao anh phải chịu những chuyện đó? " dư âm vừa rồi đọng lại khiến tôi còn lớn tiếng hơn cả anh. tôi biết anh vì sợ tôi bị ảnh hưởng nên mới nói vậy, nhưng tôi thật sự rất tức giận.
" nhóc, bình tĩnh lại đi. em làm vậy cũng không khiến họ ngừng nghĩ xấu về tôi. "
anh nhìn thấy tôi đang mất kiểm soát, liền nhẹ giọng lại.
" tất nhiên là em biết, nhưng anh hôm qua đã cứu em, chính mắt em nhìn thấy. còn họ, họ chưa bao giờ thấy anh làm việc xấu, họ không có bằng chứng, nhưng cứ thế họ lại đánh đuổi anh như một kẻ đáng bị tẩy chay. anh không thấy uất ức à? "
" tôi có thấy uất ức hay không thì có quan trọng đâu chứ, họ cũng không lắng nghe tôi..."
tôi cảm nhận được anh đang nghẹn ngào, điều đó cũng khiến tôi xúc động theo. trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi từ giây phút này hoàn toàn tin tưởng yuta.
" nhóc, đừng khóc, tôi xin lỗi. "
" anh đã làm gì sai chứ? "
tôi uất ức thay anh, bật khóc thay anh. anh làm gì sai mà xin lỗi tôi? anh làm gì sai mà phải chịu cảnh này?
🖇️
" em nghĩ sao? " tay anh pha cà phê, mùi thơm bay khắp nơi, tôi rất thích cái mùi này, trên người anh cũng toàn là mùi cà phê, hiểm nhiên là tôi luôn dính lấy anh là có lí do cả mà.
" chuyện gì cơ? " tôi đang ghi sổ sách giúp anh thì anh hỏi không đầu không đuôi, chỉ hỏi tôi nghĩ sao.
" về cách ta gặp được nhau. "
" đương nhiên là thần kì. ngày hôm đó anh chẳng khác gì một vị cứu tinh cả. "
phải, anh luôn là vị cứu tinh của đời tôi.
yuta cười hiền, anh đáp. " anh nghĩ hôm đó là ngày may mắn, cho cả em và anh. may mắn rằng anh bao đồng nên mới đi theo em, may mắn rằng em đã cầu cứu, may mắn rằng anh và em đã cùng nhau đi tới tận bây giờ. tất cả là vì ta gặp được nhau. "
tôi đồng tình với anh, giây phút đó cho tới bây giờ, tôi vẫn bồi hồi không ngớt. là thần linh để ta gặp được nhau, là số mệnh để ta đến với nhau, là tình yêu để ta cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
" em là người đầu tiên tin rằng anh không phải kẻ xấu, là người đầu tiên bắt chuyện với anh, là người đầu tiên thay mặt anh thanh minh với mọi người. "
anh nhìn tôi dịu dàng, tôi cảm nhận được sự ôn nhu của anh dành cho tôi, và tôi cũng tin rằng, mình đã tìm đúng người. giọng anh có chút cảm thán khi nhắc về chuyện cũ giữa tôi và anh.
" vì chính mắt em nhìn thấy mà, anh không thể nào là người xấu. "
đến tận bây giờ tôi vẫn không thay đổi cái nhìn về anh, anh vẫn là nakamoto yuta tốt bụng, tâm lý và yêu thương tôi.
" bọn họ có thể tạo ra tin đồn về em, nhưng em vẫn không sợ, nhất quyết bảo vệ anh, em đúng là không sợ gì cả nhỉ? "
" có thể là vậy, vì em dũng cảm mà. "
dũng cảm mà em nói tới, chỉ tồn tại được đến khi gặp anh. em cũng sợ anh bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro