Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

chẳng thể trông chờ gì vào đứa bạn đang cố làm mai, tôi đang phân vân nên nói ra những cảm xúc của mình đối với yuta không, nó lại chọc ghẹo tôi.

tôi đành phải tự thân vận động, đi nói với yuta về tình cảm của mình. tất nhiên sẽ là qua những dòng tin nhắn, tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt anh ấy đâu.

nhưng kì lạ thay, tôi chẳng thấy anh đáp lại sau câu 'em thích anh' của tôi.

có phải anh sẽ tránh né tôi từ bây giờ không? hình như anh không thích tôi như tôi nghĩ. thật là, lại là cái lầm tưởng tai hại đó, nó lặp lại nữa rồi. tôi sẽ mãi như vậy ư? mãi bị trêu đùa tình cảm? lẽ nào anh đem tôi ra để cá cược với ai đó sao? những lời nói, những hành động của anh trước đây toàn là dối lừa?

phút chốc tôi rơi vào tuyệt vọng, chỉ là tôi một lần nữa thật lòng, và một lần nữa...

" mình đã làm sai điều gì. "

tôi không hỏi, là tôi đang oán trách than thân. tôi làm sai gì để bị đối xử như vậy?

phút chốc tôi muốn rời xa chiếc điện thoại, xóa sạch những gì liên quan đến anh. vì nhục nhã, vì tổn thương, vì tâm tôi chết rồi.

chẳng ai lại vấp ngã hai lần tại một chỗ, tôi lại vấp phải cùng một sai lầm nhưng khác người. tệ quá.

🖇️
sau hai hôm, anh ấy đã quay lại, na yuta anh ấy nhắn rằng muốn gặp tôi vì có chuyện cần nói. tôi đã có ý định không đi, vì sao thì ai cũng biết.

nhưng cuối cùng, vì một dòng tin nhắn " tôi sẽ chờ, đến khi nhóc tới. " của anh, một lần nữa tôi dao động. có hận thì hận tôi không thể ngừng lung lay trước anh dù chỉ là vài dòng tin nhắn.

tôi bước ra khỏi nhà với tâm thế rối bời, bây giờ tôi đi liệu tôi có hối hận không? bây giờ quay đầu vẫn kịp. không đi thì có hối hận không? không đi sẽ bỏ lỡ những gì.

thôi thì cứ liều mạng một lần, nếu có hối hận, lúc đó hẵng tính.

tôi chạy một mạch từ nhà đến nơi tôi và anh cùng nhau uống bia, đến nơi mà anh chỉ cho tôi biết tôi chẳng khác gì lon bia trong mắt mẹ, nơi mà anh ngụ ý rằng anh muốn theo đuổi tôi.

anh vẫn ngồi đấy, mọi thứ vẫn y như cũ, lòng tôi bất chợt run lên. liệu anh sẽ nói gì?

" ngồi xuống đi, tôi hẹn nhóc ra đây không phải từ chối tình cảm của nhóc. "

nghe vậy tôi mới có chút dũng khí mà đến ngồi cạnh anh.

" sở dĩ tôi để tận 2 ngày sau mới hẹn nhóc ra, vì tôi cũng thích nhóc. tôi muốn là người nói ra trước chứ không phải em, tôi đã suy nghĩ nhiều cách để tỏ tình em giống như trong phim, nhưng vì tôi vụng về chẳng làm được gì nên chỉ dám hẹn em ra để nói rằng, tôi cũng thích em, tôi thật lòng, và không trêu đùa đâu. những lời nói và hành động của tôi từ trước đến nay cũng vậy, tất cả đều vì tôi thích em thật lòng. "

quả là na yuta, anh vẫn là người hiểu rõ tôi nhất, tôi vẫn chưa kịp mở miệng hỏi gì, anh lập tức giải đáp hết. anh hẳn là có thể nhìn thấu tôi.

" tôi nói xong rồi, từ giờ, chúng ta, quen nhau. " anh nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.

tôi cũng quên hết mọi chuyện buồn vừa rồi, vì chuyện này còn đột ngột hơn. tôi cũng nắm lấy tay anh, cả hai phóng mắt lên trời, cùng nhìn vào một khoảng trời rộng lớn, cả hai đều không biết liệu ngày mai có còn được như lúc này, chỉ cần biết bây giờ họ có nhau.

" em nghĩ sao? " anh hỏi không đầu không đuôi.

" gì cơ? "

" về việc đến quán anh làm. "

" quán cà phê của anh ấy ư? cũng được thôi. " tôi vui vẻ đồng ý lời đề nghị của anh, dẫu sao con nhóc mười bảy tuổi tôi vẫn chưa có việc làm, vô công rỗi nghề.

" anh sẽ canh chừng em, đừng hòng dòm ngó ai khác, cũng đừng hòng chạy đi đâu. "

" có ông rồi thì tui đi dòm ai được nữa đây? "

tôi đã nghĩ rằng cứ như thế này mãi thì tốt, dù sao thì tôi cũng không muốn bận tâm về tương lai mình sẽ ra sao, từ nay tôi bận tâm về yuta.

🖇️

sang hôm sau, anh liền dẫn tôi đến quán của anh, mang sẵn đồ ăn anh đã mua đến cho tôi, hơn nữa còn tận tâm chỉ dạy mọi thứ.

" hôm nay đến đây thôi. " anh dọn dẹp mấy cái ly vừa bày ra và nói.

" ơ nhưng anh không định mở quán bán à? "

" hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của ta, hẹn hò ở đây không lãng mạn gì sất. và vì anh là chủ quán nên mọi chuyện sẽ theo ý của anh, anh cũng là ông chủ của em còn gì? "

anh nghênh mặt ra vẻ với tôi. tôi cười đáp. " được rồi, vậy thì tùy anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro