Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

4 anh em họ Lee lại tất bật chuyển nhà. Lee Jeno không ra khỏi nhà được, muốn làm một phòng làm việc mà cả bọn đều dùng được. Nhưng căn nhà hiện tại vốn để ở, không đủ chỗ chứa nữa, Taeyong đưa ra ý kiến cả bọn sẽ chuyển sang chỗ khác lớn hơn.

Haechan gọi người tới, thu mua toàn bộ một khu dân cư, kiểm soát ra vào cực nghiêm, từng bộ phận quản lí đều là người của mình. Ryo và Sakuya thành hàng xóm của Yoojin.

Căn nhà 3 tầng này rộng nhất trong khu dân cư, tầng 3 dùng để làm phòng làm việc. Ryo và Sakuya được đặt một chiếc trên ấy, Jisung cũng có chỗ nhưng thường xuyên vắng mặt. Anh ta còn phải theo đuôi Riku khắp nơi, không tiện xuất hiện ở khu này.

Yushi mấy lần tới đấy, hình như Jeno rất trọng dụng cậu ta, Yoojin lúc ấy lại nhớ đến lời Yangli nói; chuyện cậu ta từng phản bội YangYang.

Chuyện giữa con bé và Yushi, dạo này không có tiến triển gì hơn, Yushi nhiều lần chủ động tiến đến, nhưng Yoojin ngó lơ. Han Jihoon thấy hả hê lắm, vài lần bắt gặp Yushi nhìn hai người, cậu ta lại làm mấy hành động thân mật, khiêu khích Yushi.

"Con mẹ nó! Thằng nhóc kia không coi lời tao nói ra gì sao?" Ryo tức giận nhìn Jihoon đang đứng nói chuyện với Yoojin ở một góc sân.

Sakuya nheo mắt, chép miệng:

"Sao cái con nhỏ kia cứ dính vào mấy bọn báo vậy nhỉ?"

"Hai thằng tụi bây xách thằng nhóc kia đi xa ra được không?"

Tiếng nói từ sau phát ra làm người ta giật mình. Yushi như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen đang đứng đó, ghen tị ra mặt.

"Mày là đứa từ chối em gái tao đó, thằng tồi."

Yushi nhăn mặt, túm áo Ryo nói lớn:

"Mẹ kiếp! Tao bảo là tao hối hận, rất hối hận rồi, được chưa?"

Ryo và Sakuya kinh ngạc ra mặt, mắt nhìn biểu cảm đau khổ của Yushi không hề chớp. Sakuya bật cười.

"Quen biết nhau lâu vậy, chưa thấy Tokuno Yushi bị học sinh cấp 3 hành cho ra người như này!"

----

Yoojin hôm sau tới lớp, theo thói quen mà nhìn về chỗ Yushi. Không thấy cậu ta đâu.

Ryo và Sakuya thông báo, Yushi hôm qua lên cơn sốt cao, không tới trường. Yoojin không khỏi lo lắng, rất ngập ngừng nhìn màn hình điện thoại. Lát sau không kìm được mà gõ chữ:

"Anh không sao chứ?"

Cuối ngày, Yoojin đứng đợi Ryo ở dưới sảnh lớn, Jihoon đứng cạnh, không kiên nhẫn mà hỏi:

"Hay tôi đưa cậu về trước?"

Yoojin vừa thoát ra khỏi suy nghĩ, nói nhanh:

"Han Jihoon, cậu ở đây đợi hai người kia, chuyển lời với họ là tôi có việc đi trước nhé."

Nói xong liền chạy mất khỏi đó.

Yoojin đứng trước cửa phòng Yushi, nhìn túi thuốc và túi cháo trên tay mà do dự. Con bé hối hận rồi. Đáng lẽ không nên tới đây, rõ ràng là cô đang cố tỏ ra là mình hết thích người ta rồi.

Chẳng biết suy nghĩ sao, Yoojin đưa tay nhấn chuông, tiếng dép trong nhà phát ra càng lúc càng gần. Cánh cửa mở ra, Yushi nhìn người trước mặt ngạc nhiên hỏi:

"Sao em lại tới đây?"

Yushi mặt đỏ phừng phừng, đầu tóc rối bù, đang mặc trên người bộ quần áo ở nhà màu xám.

"Anh Ryo nhờ em mang thuốc với cháo qua cho anh."

Không dám nói là chủ ý của mình, Yoojin đem anh trai ra đỡ đạn.

Yushi mỉm cười, chậm chạp đứng ra một bên cho Yoojin bước vào.

"Thật không thế? Ryo vừa gọi cho anh hỏi em có ở chỗ anh không đó."

Yoojin khựng lại, muốn tông cửa bỏ trốn, nhưng Yushi đã sớm đóng cửa.

"Là em tự muốn tới."

"Lo lắng cho anh sao?" Yushi dẫn Yoojin vào trong nhà. "Hay là với ai em cũng đối xử như vậy?"

Yoojin nhíu mày, khó chịu, cậu ta là đang nghĩ con bé thành loại người gì vậy?

"Em lo cho anh."

Yushi cười thầm, anh ngồi xuống sofa, dò hỏi:

"Nếu là Han Jihoon..."

"Tokuno Yushi, em không thích Han Jihoon." Yoojin tức giận ngắt lời.

Yushi chớp mắt, dáng vẻ rất yếu đuối mỏng manh.

"Anh biết.."

"Nên không cần phải đích thân đến chăm sóc người mà em không thích." Yoojin rất giận, từng chữ từng chữ nói đều rõ ràng.

Nhìn ánh mắt giận dữ, còn có chút buồn của Yoojin, Yushi kìm không nổi, đưa tay kéo lại.

"Anh không hiểu sao.. Anh lại thành bộ dạng như này nữa..."

Người ta nói rằng người ốm thường rất yếu đuối. Yushi ngồi trên ghế, tay đang nắm lấy cổ tay gầy guộc của Yoojin, ngước lên nhìn con bé đang đứng đó.

"Lee Yoojin. Anh vốn không phải người trong sạch, anh bị cuộc sống đen tối nay vấy bẩn rồi, không thể cùng em sánh bước được. Anh ... Anh không biết tình cảm của anh chớm nở từ lúc nào, nhưng anh biết chắc rằng anh rất thích em. Em giống như một thiên thần nhỏ, thuần khiết, trong sáng.. Anh không với tới được."

"Yushi...em không phải thiên thần, em chỉ là người bình thường, tốt xấu gì cũng có thể xảy ra. Đừng vùi mình vào đêm tối nữa..nắm tay em đi, em kéo anh ra."

Yushi ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt hút hồn của cậu, Yoojin cất lời:

"Yushi..nói thích em đi."

"Yoojin.. Anh thích em, rất thích em."

Yushi bật dậy, ôm lấy Yoojin vào lòng, thì thầm:

"Lee Yoojin, ở bên cạnh anh nhé?"

"Được."

Yushi cúi đầu, từ từ tiến lại, Yoojin dù hơi hoảng sợ nhưng cũng nhắm mắt lại, rất lâu không thấy thêm hành động gì. Yoojin mở mắt, Yushi mỉm cười, chuyển đôi môi lên trán, thả xuống một nụ hôn.

"Anh không thể lây bệnh cho em được. Đợi anh khỏi, sẽ bù cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro