Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.


"Sao lại nói vậy? Anh ta là người của Liu YangYang mà."

Ryo mỉm cười, rất nhanh liền trả lời:

"Em gái à, Riku là có ý với em. Vụ của Liu Yangli, nếu anh ta không bay về tìm YangYang thì sao cô ta dám đụng vào em."

Yoojin mím môi, có vẻ hơi khó chịu.

"Được rồi, anh có việc phải làm rồi bé con. Em ở nhà một mình thì cẩn thận xíu. Trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa sổ xem đã chốt hết chưa."

Sau khi tắt máy, Ryo nhìn đám người trước mặt im lặng nãy giờ không nhịn cười được mà hỏi:

"Vẻ mặt gì đây?"

"Tên Tokuno Yushi đó dám từ chối Lee Yoojin?" Jaemin nhíu mày hỏi.

Haechan ném quyển báo cáo trước mặt về phía Jaemin, lườm nguýt nói:

"Mày muốn em gái tao yêu sớm?"

"Thôi được rồi đó mấy cái người này." Renjun ôm máy tính để trước bàn, nghiêm túc nói: "Han Eunhee tìm đến thành phố này rồi."

Jaemin nhìn qua CCTV trên máy tính, cô gái kia đang check in tại quầy lễ tân của khách sạn gần chỗ bọn họ. Anh không khỏi tức giận, cau mày nói:

"Cô ta bị thần kinh sao?"

"Lần trước cô ta xuất hiện ở thành phố I, cô ta tới mộ của Jeno." Haechan nghiêm túc nói.

Sakuya ngó vào nhìn kĩ cô gái trên màn hình, thắc mắc:

"Đây là bạn gái anh Jeno lúc trước mà, có chuyện gì với chị ta vậy?"

Ryo và Sakuya tham gia muộn, nhiều chuyện chưa được biết.

"Hôm Lee Jeno bị hại, chính cô ta là người gọi cậu ấy ra." Jaemin lạnh lùng dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào cô gái trên màn hình. "Cô ta vốn dĩ là bạn gái của Lee Jeno, nhưng vì một vài câu tán tỉnh của Liu YangYang mà nhẫn tâm đem hết những thông tin mật cô ta biết được cho hắn ta."

"Phụ nữ đúng là thứ tàn ác nhất trên đời." Sakuya chép miệng dè bỉu.

Khi vừa dứt câu, cậu nhìn lên, liền thấy 4 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ờm.. không bao gồm Lee Yoojin..em gái bảo bối của các anh là duy nhất."

Lee Yoojin lại trở về quãng thời gian cô độc trong lớp học - nguyên suốt cả ngày cô chỉ ngồi một góc, đến giờ ăn lại mang cơm lên sân thượng nhà thể chất, hôm nào may mắn thì cùng Park Jisung ăn cơm, cuối ngày thi lủi thủi về một mình. Nhưng lần này thì khác, Lee Yoojin lại có thêm một anh chàng khủng long 1m87 đi bên cạnh. Han Jihoon thi thoảng sẽ đính kèm với Yoojin vào giờ ăn trưa. Mặc dù cậu ta có chút phiền nhưng cũng làm Yoojin bớt cô đơn.

"Lát về học đợi tôi với!"

"Tôi còn có lớp học thêm!"

Jihoon nghĩ ngợi gì đó, mím môi nói.

"Vậy trong lúc đó tôi tìm quán game, gần về thì nhắn tin cho tôi."

Tối hôm ấy, Yoojin quên mất vụ phải nhắn cho Jihoon. Đến khi bước xuống khỏi phòng học, con bé mới lôi điện thoại soạn tin nhắn.

Đợi được 2 phút thì có người gọi:

"Lee Yoojin!"

Yoojin quay qua, là Yushi. Cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục, cặp sách vắt vẻo một bên vai, tay xỏ túi quần nói:

"Anh đưa em về!"

"Yoojin!" Jihoon đạp xe tới, vui vẻ nhìn Yoojin, lại thay đổi sắc mặt, nhìn Yushi đang yên tĩnh đứng bên cạnh. "Bạn cùng lớp ở đây làm gì vậy?"

Yushi thấy tình địch liền ghen tị muốn chết. Yoojin bị kẹp giữa hai người, khó xử mà hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.

"Anh đưa em về." Yushi mặc kệ Jihoon, bức gần hơn với Yoojin, đưa tay định kéo con bé đi.

Jihoon nhanh hơn, một tay kéo balo của Yoojin ra sau, giãn khoảng cách với người trước mặt.

"Lee Yoojin hôm nay có hẹn với tôi rồi."

Yushi không đáp, nhìn Yoojin muốn lủng cả người, đợi con bé từ chối thằng nhóc kia rồi cùng cậu ta đi về.

"Em đi đây!" Yoojin trả lời, quay về phía Jihoon, rất nhanh nhẹn ngồi lên xe cậu ấy.

Jihoon liếc nhìn Yushi đang ăn dấm chua kia một cái, dùng lực ấn xuống bàn đạp, rồi biến mất cuối đường.

Yushi đứng thất thần ở đó, đưa tay phải đặt lên ngực, nhẹ giọng thì thầm:

"Đau quá.."

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ngày qua ngày lặp lại theo trình tự. Jihoon dạo này không cúp học nữa, có vẻ quay đầu làm học sinh ngoan.

Cậu ta hôm nay đưa Yoojin về nhà. Thấy nhà sáng đèn, Yoojin biết anh trai về liền mau chóng bảo Jihoon đi về. Để Haechan biết được sự hiện diện của cậu ta, Yoojin sẽ mất bữa ăn ngon.

Mở cửa vào nhà, ngay tủ đựng dép có 3 đôi giày đặt ngay ngắn ở đó. Đôi màu đen pha đỏ chắc là của Haechan, đôi giày da đen kiểu công sở, 100% chỉ có thể là của Taeyong..còn đôi thể thao màu trắng xanh..

Yoojin đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói trên đỉnh đầu phát ra.

"Em cứ thơ thẩn làm gì vậy? Xỏ dép vào đi."

Yoojin thấy anh trai ra đón liền vui mừng nhảy chồm lên ôm chặt cứng anh mình.

"Lee Yoojin, anh mày chưa có tắm. Bẩn lắm."

Yoojin đưa mũi hít một hơi, cười tươi nói:

"Vẫn thơm."

Giằng co một hồi, Yoojin vẫn không xuống. Haechan bất lực ôm con bé bước vào trong nhà, vừa bước vừa nói nhỏ:

"Anh có quà cho em nè!"

Nói rồi chỉ về phía trước. Anh Taeyong ngồi đó, nhìn Yoojin đang tò mò, còn một bóng nam nhân nữa đang ngồi qua lưng lại với con bé. Dù chưa rõ người đó là ai, Yoojin cảm thấy rất quen thuộc, giống như anh ấy.

Người kia quay lại, từ ghế sofa đứng lên.

Yoojin từ người Haechan xuống, mắt mở to, không chớp. Đứng lặng ở đó ngắm nhìn người trước mặt đang từ từ tiến lại gần mình.

"Chào bé con! Lâu rồi không gặp!"

----

Tôi lại thất tình rồi!!! Lần này là tên khác :((((

Tình yêu chưa kịp nở đã tàn saoo T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro