Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Yushi rút điếu thuốc, trước mặt Yoojin châm lửa. Trước giờ cậu không động đến mấy cái này khi mà Yoojin bên cạnh.

Yoojin bị khói thuốc phả vào mặt, không chịu được mà ho khan.

"Lee Yoojin, em đừng thích những người như anh. Sau này em lớn, sẽ gặp nhiều người tốt hơn anh gấp vạn lần."

Yoojin ngồi đối diện, không trả lời. Cúi đầu im lặng. Yushi thả một hơi thuốc, nói tiếp:

"Những chuyện trước giờ anh làm với em. Tất thảy đều là nhiệm vụ mà anh phải làm, một chút cũng không phải tình cảm cá nhân."

Yoojin đau lòng, vậy là con bé đã bị Yushi từ chối. Anh ấy từ đầu tới cuối chỉ coi con bé là em gái. Yoojin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nén nước mắt lại, nhẹ giọng nói:

"Em hiểu rồi. Có điều sau này mong anh đừng đối tốt với em nữa. "

Vừa nói dứt câu thì điện thoại của Yoojin có cuộc gọi tới. Là Jisung.

"Em đang ở đâu? Chưa về sao? "

"Anh qua đón em đi. Em đứng ở dưới sảnh đợi anh. "

Yoojin không muốn ở cạnh Yushi một phút giây nào nữa, đứng dậy khoác balo muốn đi.

Yushi về nhà. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu, chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Yushi tắm xong liền ngả lưng xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ. 

"Yushi à Yushi! Rõ ràng là mày tỏ ra ghen tị với Han Jihoon khi thằng nhóc đó xì xèo với Lee Yoojin mà! "

"Mày rất thích con bé đó."

"Mày muốn ở cạnh nó với tư cách khác không phải người bảo vệ mà? Tại sao lại từ chối? "

Yushi xoa trán, thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

"Cô ấy là tiểu thiên thần trong sáng, tao chỉ là thằng côn đồ lăn lộn ngoài xã hội. Bàn tay này của tao đánh biết bao nhiêu người. Vấy máu rồi, sao chạm được đến thiên thần nhỏ kia chứ. "

"Tokuno Yushi! Mày sẽ hối hận nhìn cô ấy tay trong tay với người khác mà không phải mày.  Han Jihoon đang tiếp cận con bé, Riku cũng đã có dấu hiệu quay đầu. Chưa kể đến, trước đó Maeda Riku được Lee Yoojin quý mến bao nhiêu, lãng tử quay đầu... "

Yoojin được Jisung đưa về nhà, căn nhà tối đen, đơn độc. Điều đó càng làm Yoojin buồn hơn bao giờ hết. Jisung không biết chuyện, chỉ nghĩ Yoojin nhớ anh trai, nhẹ xoa đầu con bé, mỉm cười nói:

"Bé ngoan không được buồn. Chuyến đi của anh trai em sớm kết thúc thôi. Đến khi về mấy anh ấy sẽ mang quà về cho em!"

"Em lớn rồi anh. Hết tuổi háo hức đợi quà rồi ạ. "

Jisung sau khi kiểm tra cửa nẻo giúp Yoojin, dặn con bé có chuyện gì thì gọi cho mình rồi ra về.

"Món quà này, quý giá vô cùng."

Từ sau khi biết chuyện gia đình mình gây ra vào 6 năm trước, Yoojin được anh trai đưa về nhà riêng của Haechan sống. Bố mẹ ban đầu không đồng ý, nhưng Haechan kiên quyết muốn vậy.

Căn nhà 2 tầng 3 anh em sống rất nhộn nhịp, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Yoojin, con bé rất cô đơn, nhấc máy gọi cho Ryo.

Gương mặt chình ình của Ryo hiện ra ngay màn hình, mới có 1 ngày mà anh ấy nhìn có vẻ tiều tụy đi vậy.

"Anh về quê hay đi ra chiến trường vậy. Gầy đi rồi. "

Ryo vuốt hai má, mếu máo nói:

"Anh mày không giảm cân thì sao đánh đấm nổi mấy đứa muốn động vào mày? "

Yoojin bây giờ mới để ý phông nền phía sau Ryo, cái gì cũng trắng, có vẻ không phải phòng của anh ấy.

"Anh không ở nhà hả? Đang ở đâu vậy? "

"À..anh có xíu chuyện ở bệnh viện."

"Sao thế? Anh bị thương à? "

Ryo bật cười khi thấy nhỏ em lo lắng cho mình.

"Sao tự nhiên cảm thấy em đáng yêu vậy nhỉ? "

Yoojin bĩu môi, lườm Ryo một cái, chanh chua nói:

"Anh như vậy là không được rồi. Em lúc nào mà chẳng đáng yêu! Anh bây giờ mới nhận ra thì hơi muộn màng đó. "

"Ừ! Lee Yoojin là đáng yêu nhất."

Yoojin cười tươi, rất hài lòng.

"Mấy nay không có anh, Yushi không bắt nạt em chứ?"

Yoojin thở dài một hơi, chép miệng nói:

"Đừng nhắc đến anh ta nữa. Em mới tỏ tình, bị từ chối rồi."

Ryo mở to mắt, ngạc nhiên đến biến mất khỏi màn hình, thốt lên:

"Bé cưng! Em thật sự tỏ tình cậu ta? Wao! Không ngờ đó."

Yoojin thở dài một hơi, chán nản gục xuống bàn. Ryo cười tươi, vui vẻ trêu đùa:

"Có cần anh nói Park Jisung cho cậu ta một trận không?"

"Thôi ạ. Giờ mà nói với anh Jisung! Anh ấy sẽ mắng em mất." Yoojin ôm đầu, nhớ lại mấy hôm gần đây, Jisung nhìn thấy cô liền mắng. "Mấy nay anh ấy không mắng thì lườm em!"

"Anh ấy luôn khó ở vậy mà...trước hình như không có vậy đâu. Tự nhiên bị anh cả Lee của em lôi đầu qua chỗ Riku, tiếp xúc nhiều với mấy chuyện không tốt nên mới vậy."

Yoojin buồn rầu, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Vẫn buồn chuyện tên Yushi sao?"

"Anh bớt nhắc đến tên đó đi."

Ryo bây giờ mới nhớ ra chuyện gì đó, bất lực nói:

"Lee Yoojin à Lee Yoojin, giờ mày tỏ tình người ta, người ta né mày rồi ai bảo vệ mày nữa hả em ơi!"

"Em đâu cần ai bảo vệ?"

"Mày còn không biết tự lượng sức...." Ryo ôm đầu, mặc kệ con bé kia đang tức giận.

Ryo nhìn ra bên cạnh, lên tiếng nói:

"Kiểm tra cho tôi hành tung dạo này của Riku."

Bên kia thông báo gì đó, Ryo liền gật đầu hài lòng. Yoojin thấy nhắc đến tên Riku liền nhíu mày, không biết ông anh này làm gì.

"Vậy đi! Riku về rồi, em cứ yên tâm. Anh tin là tên đó không để em bị sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro