oneshot
Bây giờ là 12h trưa. Căn tin chật chội đông đúc tiếng người bàn tán, trò chuyện cười đùa, chủ yếu là mọi người hướng sự tập trung về hai chiếc ti vi lớn đặt trong căn tin, trên màn hình đang chiếu một chương trình ca nhạc của các thần tượng nổi tiếng. Chỉ riêng mình tôi ngồi một mình một góc. Tôi không quan tâm lắm đến các thần tượng, các ban nhạc mà theo đại đa số các bạn cùng tuổi tôi cho rằng họ nổi tiếng và tài năng bậc nhất. Với tôi, các thần tượng đó chẳng liên quan gì, chẳng là gì trong mắt tôi cả. Tôi chỉ đơn giản là một cậu con trai vô cùng bình thường nếu như không muốn nói là mờ nhạt, không có một đứa bạn bè thân thiết để cùng chơi như những thằng con trai khác.
Tiếng nhạc và tiếng ồn hòa lẫn với nhau, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng khó chịu. Tôi nhăn mày, tại sao họ không phát những bản nhạc nhẹ nhàng hơn, hay là phát một trận đấu bóng đá có Nakata Hidetoshi tham gia cơ chứ? Điều này làm tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này, và tận hưởng khoảng không gian của riêng tôi ở trên sân thượng. Đang cắm cúi ăn cho xong, đột nhiên tôi cảm thấy như có người đang đứng trước mặt. Hơi nhướn mắt lên một chút, tôi nhìn thấy một đôi giày vải màu cỏ đang ở trước mặt thật. Tôi nuốt vội mấy sợi mì vào dạ dày rồi ngẩng mặt lên. Là một cô gái, với cặp kính gọng tròn đang bê khay đồ ăn. Trông cũng đáng yêu.
- "Có chuyện gì vậy?" tôi cất tiếng hỏi.
Cô bạn không trả lời, tự động đặt khay cơm xuống bàn và ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nheo mày, cô bạn này là ai, học lớp nào, tại sao lại tới đây ngồi cùng bàn với tôi?
- "Chắc cậu đang thắc mắc về hành động của tớ." cô bạn lên tiếng. Tôi nhìn cô bạn hơi khó hiểu rồi gật gù cái đầu của mình.
- "Tôi có quen cậu không?" tôi hỏi cô bạn. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười, rất nhẹ và thanh.
- "Cậu chắc chắn sẽ không biết, nhưng tớ thì có. Tớ tên Sana, Minatozaki Sana."
Cái gì đây, một kẻ như tôi cũng có người theo dõi sao? Tôi cười nhạt với cái suy nghĩ điên khùng của mình, hỏi cô:
- "Cậu chắc chứ? Cậu biết tôi từ khi nào?"
- "Chắc chắn. Và tớ đã biết cậu từ lâu, khi cậu học lớp chín."
Tôi thở dài trong lòng. Lớp chín, đúng, lớp chín, là cái năm mà tôi ghét, cực ghét từ khi đi học tới giờ.
- "Cậu nói biết tôi, nghĩa là cậu đã biết những gì?" tôi dè chừng.
- "Nhiều thứ. Bao gồm cả việc cậu thích nghe nhạc của Yiruma."
_________________________________________________________________
Đó là một cậu bạn đang đeo niềng răng.
Thật sự là niềng răng.
Tôi đã mất không dưới một phút để khẳng định với bản thân mình đó là sự thật.
Một cậu bạn niềng răng quả là một điều đáng ngạc nhiên với tôi, bởi tôi đã nghĩ rằng làm gì có thằng con trai nào lại chịu đeo cái thứ vòng xoắn bằng sắt đó vào miệng mình. Đặc biệt là tới tận bây giờ vẫn đeo thì thật là một điều kì lạ.
Nhưng mà nói chung là cậu ấy vẫn đeo niềng răng, thật sự. Tôi không thể nào phủ định sự thật đó, mà cũng không có ý định muốn phủ định.
À quên xin lỗi, tôi đang nói lung tung rồi.
Niềng răng là lí do đầu tiên tôi để ý tới cậu ấy. Sau khi chú ý tới cậu ấy rồi, tôi lại càng chú ý để tâm hơn. Bởi vì sao, vì cậu ấy khác với tất cả mọi người. Về một số khía cạnh, cậu ấy là người thất bại. Cho nên cậu ấy luôn lẻ bóng một mình.
Cậu ấy là người duy nhất trong đám con trai trong trường còn đeo niềng răng.
Cậu ấy là người duy nhất trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi Hóa mà không có giải.
Cậu ấy thích đá bóng và tham gia đội bóng, nhưng khi chưa ghi được điểm nào thì bị ngã gãy tay và phải rời sân quá sớm.
Cậu ấy là người duy nhất trong tất cả người tôi biết trong khối thích nghe nhạc của Yiruma. Nói thế chắc bạn thắc mắc nhưng mà tôi khẳng định đấy.
Và điều quan trọng nhất khiến tôi để ý tới cậu ấy, là bởi cậu ấy là người duy nhất tôi cảm thấy tại sao lại có thể giống mình đến thế.
Cậu ấy niềng răng, tôi cũng niềng răng. Cậu ấy thích Hóa, tôi cũng thích Hóa. Cậu ấy thích nghe nhạc không lời, tôi cũng vậy. Và một điều lớn nhất, cậu ấy cô đơn, tôi cũng cô đơn. Thật trùng hợp đến mức đáng kinh ngạc.
Tôi cô đơn, bởi vì tôi là con lai. Đừng nhìn vào những bài báo tung hô nhan sắc những đứa con lai trên báo mà lầm tưởng. Những đứa con lai luôn có những điều phải chịu đựng mà bạn không thể nào biết được đâu. Tôi không được chấp nhận bởi những đứa trẻ ở Nhật Bản vì tôi có một nửa là dòng máu Thụy Sĩ, cũng không được chấp nhận bởi những đứa trẻ ở vùng quê mẹ tôi sống vì tôi có một nửa dòng máu Nhật Bản. Tôi không có ai để chơi, để chấp nhận bản thân mình, nên khi nhìn bóng dáng lẻ loi của cậu bạn tên Yuta kia, tôi rất thấu hiểu cậu ấy.
Chính vì thế nên tôi nảy sinh ý muốn được kết bạn với cậu ấy. Khi nhìn thấy cậu ấy ở trong phòng thực hành Hóa - Sinh, tôi liền lập tức đăng kí vào đội tuyển với mục đích muốn ở gần cậu ấy. Nhưng hóa ra cậu ấy lại đá bóng, khiến tôi một phen cụt hứng và mất công đi xin cô rời khỏi đội tuyển để ngày ngày vào mỗi buổi chiều lại đứng ngắm cậu ấy đá bóng từ xa. Tôi biết là thật ngốc, nhưng mà tôi vẫn có một chút sợ. Yuta đá bóng rất cừ, có thể nói là xuất sắc. Khi cả đội bóng tham gia tranh giải của tỉnh, bọn con gái thi nhau bàn tán về những cậu con trai đẹp trai, dắt bóng khéo và có khả năng giúp đội bóng mang giải về, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất mình Yuta. Tôi nhận ra mình thích Yuta, điều đó làm tôi muốn phá vỡ khoảng cách mình tạo ra bấy lâu. Nhưng cậu ấy lại là người phải rời sân sớm do chấn thương, và cậu ấy càng thu mình lại hơn. Tôi lại mất cơ hội được gần hơn với Yuta.
Đến khi vào cấp ba, tôi lại tìm cách để được học cùng trường với cậu ấy. Yuta lên cấp ba vẫn tiếp tục tham gia vào đội bóng đá, và tôi lại tiếp tục tìm cách đi qua sân bóng mỗi ngày để quan sát cậu ấy. Nhưng được một thời gian thì Yuta lại dính chấn thương. Chấn thương lần này ảnh hưởng khá nặng tới việc thi đấu, minh chứng là nét buồn trên mặt cậu ấy càng rõ hơn và cậu ấy hoàn toàn không dính dáng gì tới thể thao nữa. Tôi thì bận rộn với các lớp học thêm và mục tiêu đi du học của ba mẹ nên cũng không thể quan tâm tới cậu ấy được nhiều như trước nữa.
Cho tới hôm ấy, tôi nhìn thấy Yuta đang ngồi ăn một mình ở một góc. Mọi người đang tập trung cho chiếc ti vi, xung quanh cậu ấy hoàn toàn không có ai. Nếu như bây giờ tôi đến bắt chuyện với Yuta, chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý. Và nếu như cậu ấy có đứng dậy bỏ đi thì cũng chẳng ai biết, tôi cũng không phải xấu hổ vì có người nhìn thấy và cười nhạo mình.
Vậy nên tôi thu hết can đảm, cầm khay cơm đi tới chỗ Yuta ngồi và ngồi xuống. Cậu ấy nhìn tôi thắc mắc, có lẽ vì cậu ấy đã quá quen với việc ăn một mình nên khi có người tới ngồi cùng, cậu ấy khá ngạc nhiên. Tôi ngồi xuống, cố gắng thử bắt chuyện. Và thật may mắn, cậu ấy đã không bỏ đi.
Tôi đã thích Yuta như thế, dù cậu ấy là một người vụng về, ngốc nghếch và thất bại, tôi vẫn rất thích cậu ấy. Yuta đã nhìn tôi và hỏi:
- "Tại sao cậu lại có vẻ như đang đặt niềm tin vào tớ thế?"
- "Vì cậu không bỏ cuộc, cố gắng tới cuối. Chỉ cần cậu cố gắng hết mình, cho dù có thất bại, sẽ luôn có người chờ đợi và đặt niềm tin vào cậu. Như tớ chẳng hạn."
Yuta sững người nhìn tôi, như thể điều tôi nói là một thứ kì lạ cậu ấy chưa nghe thấy bao giờ. Tôi rủ cậu ấy đi du học cùng tôi. Cùng làm hồ sơ, cùng nhau cố gắng. Yuta đồng ý, và cậu ấy chọn Hàn Quốc.
- "Tại sao cậu chọn Hàn Quốc vậy?" tôi phì cười, tôi cũng chọn Hàn Quốc là nơi du học, nhưng mà tôi chưa nói gì với cậu ấy cả mà.
- "Tớ muốn trải nghiệm một chút khác biệt khi cùng ở trong văn hóa Á Đông."
Lí do hơi vớ vẩn, nhưng mà thôi, kệ cậu ấy đi.
- "Nếu như thành công, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn chứ?" Yuta hỏi.
- "Được."
_____________________________________________________________________
Tầm hai ba tuần sau thì chúng tôi nhận được tin đã đạt được học bổng, được hỗ trợ tài chính đủ để trang trải. Tuy là khác vùng, nhưng mà thế cũng tốt rồi.
Trước ngày đi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều về tương lai và quá khứ. Yuta hỏi tôi tại sao tôi biết cậu ấy lâu như vậy mà lại tới tận hôm đó mới tới trò chuyện. Tôi cười nhẹ:
- "Vì tớ sợ, cậu sẽ bỏ đi và mọi người sẽ cười. Nhưng thật may mắn, cậu lại không bỏ đi."
Yuta mỉm cười, đột ngột vươn người tới hôn nhẹ vào má tôi. Và trong lúc này, tôi nhận ra, khoảng cách mà tôi tạo ra, bây giờ đã bằng không.
~The End~
Hưng Yên, 18/9/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro