Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hẹn hò

[Tàu sắp vào ga. Mong quý khách không để quên đồ trên tàu điện. Xin nhắc lại...]

Cửa tàu điện trượt mở, tôi chóng vánh nhảy ra khỏi khoang tàu, cứ thế hướng về phía cổng nhà ga, chạy một mạch đến cửa tiệm cà phê gần đó.

"Chào mừng quý khách. Quý khách đi bao nhiêu người ạ?"

"....haa... haa... tôi có hẹn với bạn."

Đây là một cửa tiệm cà phê tương đối bình thường. Nhân viên mặc đồng phục bồi bàn. Bàn ghế phong cách hiện đại. Nhạc nền cũng khá sóng động. Vừa quan sát xung quanh nhằm tìm kiếm Nakano, tôi vừa tiến sâu vào trong cửa tiệm.

(...tìm thấy rồi.)

Nakano đang vẫy tay ra hiệu. Mặc dù không khỏi cảm thấy sợ hãi nụ cười thánh thiện kia, tôi vẫn quyết tâm, thu thập dũng khí bước đến gần.

"X-Xin lỗi đã bắt Nakano phải chờ đợi..."

"Hina chỉ mới đến từ hơn ba mươi phút trước thôi. Nào, mời tiền bối Sumikawa ngồi."

Nakano ngồi nhích vào trong, vỗ nhẹ tay vào chỗ cạnh bên mình, như thể muốn bảo tôi hãy ngồi lên đó đi vậy.

(Không còn cách nào khác.)

Để cho Nakano thúc dục mình, tôi ngồi vào vị trí được chỉ định. Dương như là ngay tắp lự, Nakano ôm lấy cánh tay, ép sát ngực và cơ thề vào tôi.

"~~~~~~"

"Tiền bối có muốn uống gì không?"

Hương hoa plumeria lấp đầy khoang mũi, cộng với thân nhiệt ấm áp và cơ thể mềm mại... những yếu tố liên tục kéo đến ấy, làm nhịp tim của tôi mới đó đã bắt đầu mất kiểm soát.

Trên đường đến đây, tôi không giây nào là không bị cảm giác tội lỗi giày xéo khi bỏ lại Hitomi và nhờ cô ấy trông nhà hộ. Ấy thế mà... chưa gì hết, tôi đã bị Nakano làm cho thổn thức.

N-Nhưng mà... dù sao thì, hôm nay cũng là ngày đi chơi mà tôi đã hứa với Nakano. Có lẽ, tôi không nên nghĩ về cô gái khác trong lúc này.

Lấy lại tinh thần, tôi nhìn vào menu.

"Cà phê đen nóng là được rồi."

"Món ăn trưa của cửa tiệm này cũng được đánh giá rất cao đấy ạ. Tiền bối có muốn gọi món luôn không?"

"Ừm... chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm mà nhỉ? Đi xem cửa hàng xong, ăn tại đó cũng được."

"Đúng vậy nhỉ. Thế thì Hina sẽ gọi đồ uống giúp tiền bối."

Nakono mỉm cười đáp lại tôi rồi gọi phục vụ đến. Thái độ của Nakano đối với phục vụ rất tử tế. Tôi thật sự không thể hiểu được, hình ảnh cầm dao kề cổ kia là đến từ đâu. Không lẽ, giả thuyết Nakano Hina bị đa nhân cách là sự thật?

"Xin lỗi vì bắt quý khách đợi lâu, cà phê đen nóng của quý khách đây ạ."

Không lâu sau, phục vụ mang cà phê đến. Trong suốt khoảng thời gian đó và cho đến lúc này, Nakano vẫn dính chặt vào tôi, người phục vụ nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt ấm áp rồi rời đi.

"Nakano... như vậy có hơi khó uống."

"Thế à... đáng tiếc nhỉ."

Phù... cuối cùng, Nakano cũng chịu buông tôi ra.

Quan sát tách cà phê đen nghi ngút hơi ấm, tôi nâng quai tách và đĩa lót lên, thưởng thức một ngụm cà phê đen nóng. Hương vị đắng nhưng không gây gắt nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi, giúp đầu óc của tôi tỉnh táo hơn.

Đêm qua tôi đã ngủ khá muộn, nếu không uống cà phê, một chút nữa vào rạp chiếu phim mà ngủ gục thì sẽ rất đáng tiếc. Dù gì, bộ phim ngày hôm nay hai đứa đi xem, cũng là một danh phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết mà tôi đã rất hóng chờ.

"Đêm qua tiền bối đã làm gì thế? Mắt tiền bối có quầng thâm đấy ạ."

"...... vậy à, a ha ha... không có gì đặc biệt đâu."

Cứ tưởng là đã làm đổ tách cà phê rồi. Dường như, Nakano vẫn luôn quan sát khuôn mặt của tôi trong lúc tôi chú tâm vào tách cà phê. Tuy đã trang điểm rồi, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ vẫn nhận thấy được vết quầng thâm bên dưới mắt.

"Thế ạ? Mà, Hina không có ý định nhắc nhở lối sống của tiền bối. Nhưng đừng đưa cô gái khác về nhà qua đêm nhé."

Nakano cười nhẹ. Còn tôi thì lạnh hết cả sóng lưng. Đêm hôm qua, tôi đích thực đã đưa Hitomi về nhà và... Không lẽ, Nakano đã biết được điều gì đó? Hay chỉ là ghim như thường lệ? Đằng nào thì cũng đáng sợ không lối thoát.

"À phải rồi, tiền bối không tự làm cơm trưa nhỉ?"

"...đúng vậy. Tôi là quản lý của câu lạc bộ điền kinh. Buổi sáng thường phải đến trường từ sớm."

Không hẳn là ngày nào cũng phải đến. Cô bé năm nhất kia và tôi thay phiên lẫn nhau. Ngày cô bé đến thì tôi sẽ được nghỉ. Và ngược lại. Khác so với hồi năm nhất, ngày nào tôi cũng phải đến vì tiền bối là học sinh năm ba.

"Vậy để Hina làm cơm trưa giúp tiền bối nhé?"

"Ể? Như vậy có được không...?"

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng phải ăn trưa cùng nhau nhé. Đó là điều kiện."

"Ừm..."

Cơm trưa của Nakano rất ngon. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ hương vị đó và muốn được thưởng thức tiếp. Đối với tôi mà nói, đề nghị của Nakano không còn gì hoàn hảo hơn. Nhưng chỉ nhận không như vậy thì liệu có ổn không nhỉ? Đến giờ, tôi vẫn chưa khỏi nghi ngờ nội tâm của Nakano...

"Quyết định rồi nhé. Tiền bối có ghét món nào và đặc biệt thích món nào không?"

"Tôi không kén món ăn... còn về món yêu thích, nếu bắt buộc phải lựa chọn thì có lẽ là maitake tempura nhỉ."

Món tôi thích nhất là sushi. Khi bố mẹ còn sống, mỗi tuần gia đình chúng tôi đều đến cửa hàng sushi xoay. Tôi biết Nakano hỏi vậy là vì muốn điều chỉnh thực đơn của cơm trưa. Đi ăn sushi ở cửa hàng, tôi cũng hay gọi món maitake tempura và rất thích nó. Vậy nên, tôi đã đưa ra câu trả lời như trên.

"Sở thích của tiền bối cũng độc lạ thật. Mà, Hina sẽ thử điều chỉnh thực đơn. Ngoài món ăn, tiền bối còn thích gì khác không, chẳng hạn như thể loại phim ảnh hoặc màu sắc."

"Thể loại phim ảnh thì là những bộ giống như hôm nay chúng ta đi xem... Còn về màu sắc, có lẽ là màu trắng. Nakano thì thế nào?"

"Hina thích nhất là màu hồng! Về phim ảnh, Hina rất thích phim kinh dị. Đặc biệt là những tác phẩm có nhiều cảnh máu me, vật sắc nhọn và giết chóc."

Nakano đang nói những điều đáng sợ bằng nụ cười tươi như tỏa ban mai... Tôi muốn về nhà ạ.

"Sở thích của Nakano cũng đặc biệt nhỉ... tôi đã uống xong rồi. Chúng ta đi đến trung tâm mua sắm luôn chứ?"

"Vâng. Lần này để Hina tính tiền nhé."

Mặc dù muốn nói chuyện, tìm hiểu về Nakano thêm một chút nữa. Nhưng nếu những chủ đề kiểu như thế mà xuất hiện nữa thì tôi sẽ không chịu đựng được. Cố gắng uống cạn tách cà phê đen vẫn còn nóng, tôi nhảy dựng khỏi ghế.

Nakano ở bên cạnh, chưa đầy một giây đã bắt kịp cánh tay của tôi và ép sát cơ thể mềm mại đó vào.

Sau khi tính tiền, tôi và Nakano tay trong tay bước ra khỏi cửa tiệm. Nói đúng hơn thì, tôi đang bị Nakano bám dính vào... Ừm, nên làm quen với cảm giác này thôi.

Từ cửa tiệm tầm 8 phút đi bộ, rất nhanh chúng tôi đã đến được trung tâm mua sắm. Beon là trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực này, tôi vẫn thường cùng gia đình và em gái đến đây vào mỗi cuối tuần...

"Tiền bối muốn xem ở đâu đầu tiên?"

"Khu trang phục nhé."

Gần đây không có cơ hội đi xem trang phục mới. Thực ra, tôi muốn đi cùng Koyuki... Không hẳn là tôi thích ra ngoài. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên điều tra và sắm những bộ phù hợp với mình trong mỗi mùa. Lúc đầu tôi học ăn diện và trang điểm là vì muốn bản thân nổi bật trong mắt Koyuki. Nhưng sau đó, nó dần trở thành thói quen.

"Quý khách, hai vị muốn lựa chọn trang phục thế nào ạ?"

"Chúng tôi tự chọn được."

Lần đầu đến đây tôi đã khá cuống quýt khi bị nhân viên của những cửa hàng trang phục tiếp thị. Những chị nhân viên ở đây, người nào cũng xinh đẹp cả. Cuống lên rồi thì tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cứ thể, để mấy chị nhân viên bắt thử đủ loại trang phục.

"Sắp đến mùa hè rồi."

"Ừm, tôi cũng đang định lựa trang phục cho mùa hè."

Tôi với Nakano bám dính vào cánh tay của mình bước đến khu vực bày trí trang phục mùa hè.

Nakano buông cánh tay nhưng vẫn nắm lấy tay tôi và tiên phong lựa chọn trang phục.

Tôi cũng nắm chặt đáp trả Nakano và tập trung vào việc lựa trang phục của bản thân.

Năm nay áo phông có thiết kế độc đáo được bày trí khá nhiều trên kệ.

"Tiền bối, cái này trông rất hợp với tiền bối đó."

"Là váy yếm hai dây à."

Trang phục mà Nakano đưa cho tôi là một bộ váy kiểu yếm hai dây màu đen. Koyuki và Youko từng nói, tôi rất hợp với màu đen. Xem ra, Nakano cũng có cùng một cách nhìn như vậy.

Tuy nhiên, bộ váy này cũng không tệ. Có thể kết hợp với áo phông hoặc áo thun ngắn tay ở bên trong.

"Vậy, tôi vào phòng thử nhé."

"Xin mời tiền bối."

Đặt thêm chiếc áo phông mà mình để ý lên váy, tôi bước vào phòng thử đồ.

Cởi đồ đang mặc, cho vào giỏ, tôi xỏ tay qua áo phông, trồng váy yếm qua đầu, chỉnh lại mái tóc... xong rồi.

"Cũng không tệ..."

Tôi xoay người trước gương.

"Tiền bối thay xong chưa?"

"Rồi."

Không đợi tôi cho phép, Nakano đã đẩy rèm vải sang một bên.

"Waa, trông nó rất hợp với tiền bối Sumikawa đấy!"

"Vậy à..."

Nakano vỗ hai tay vào nhau, chất giọng tràn đầy cảm thản. Có vẻ như, Nakano thật sự thấy nó hợp với tôi. Hừm, có nên mua luôn không nhỉ. Từ trước đến nay tôi đều chọn váy kiểu rời. Thỉnh thoảng, đổi gió một chút cũng tốt.

"Tiền bối mặc luôn nhé?"

"Ể?"

"Hina muốn đi chơi với tiền bối trong bộ dáng xinh đẹp này!"

"...nếu Nakano đã nói vậy."

Nakano trông có vẻ rất hăn hái. Hai mắt sáng lên lấp lánh. Không còn cách nào khác, tính tiền luôn thôi. Dù gì, tôi cũng không định mua sắm nhiều, nên mang theo rất ít tiền mặt.

"Lần này là đến Hina thử đồ. Tiền bối có muốn xem trực tiếp không?"

"....không."

Thật ra là có.

Trang phục Nakano lựa chọn là chân váy xếp kẻ ca rô và áo thun đen có in chữ tiếng anh "Yandere Girl" màu hồng cùng họa tiết trái tim. Tôi tự hỏi không biết từ đó có ý nghĩa gì.

"Tiền bối thấy thế nào?"

"Ừm, rất hợp với Nakano."

Trước đó Nakano diện váy liền. Tuy vậy, kiểu phối đồ màu tối chú trọng tính đơn giản như thế này cũng rất hợp với Nakano. Tôi quan sát từ trên xuống dưới. Cặp đùi căn mịn vừa khít với tất chân cao của Nakano dính chặt vào tầm mắt tôi không rời.

"Hê~ Hóa ra là tiền bối thích đùi à."

"K-Không phải vậy..."

Thực ra là rất thích.

Biết là đã muộn, nhưng tôi vẫn đánh mắt đi chỗ khác. Không ngờ Nakano lại xỏ tất chân cao dưới lớp váy liền. Có lẽ nào, Nakano đã tính toán từ trước?

"Vậy, Hina cũng mặc luôn bộ này nhé."

Nói rồi, Nakano chạy đi tính tiền. Đợi một vài giây cho tinh thần ổn định, tôi cũng nối bước theo Nakano. Nếu không có sự kiện tỏ tình kia... À thôi, không có gì đâu.



Chúng tôi dùng bữa trưa tại cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Tôi chọn tanuki udon, Nakano chọn chikara udon. Sau khi hoàn tất bữa trưa, chúng tôi tay trong tay rời khỏi trung tâm mua sắm.

Tôi rất biết ơn vì Nakano không ôm chặt lấy cánh tay của tôi nữa. Tuy vẫn chưa đến mùa hạ, nhưng tiết trời vào bữa trưa của mấy ngày gần đây tương đối nóng. Xem ra, mùa hạ đã đến rất gần rồi.

"Lần tới cùng đi mua đồ bơi nhé, tiền bối."

"Ừm... nhưng mùa hè năm nay, tôi phải tham gia vào trại huấn luyện và có mặt ở giải thi đấu điền kinh. Chắc sẽ không có nhiều thời gian để đi biển hoặc hồ bơi."

"Đáng tiếc nhỉ.... Nhưng không sao, Hina đã tham gia vào câu lạc bộ điền kinh."

"Ể?!"

Cứ tưởng là có thể thoát khỏi Nakano trong kỳ nghỉ hè. Giả như, đăng ký tham gia vào câu lạc bộ, Nakano chắc hẳn sẽ xuất hiện trong buổi tập huấn.

"Cùng là quản lý, mong tiền bối giúp đỡ nhé."

"......"

Không những thế... còn là vị trí quản lý nữa sao?! Tôi có nghe huấn luyện viên nói là muốn tuyển thêm quản lý. Không ngờ Nakano lại hành động nhanh như vậy...

Tạm thời hãy gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu đi... chúng tôi đã đến được rạp chiếu phim rồi. Hiện tại, bộ phim mà tôi hóng đợi đang được trình chiếu.

"Tiền bối thích bắp rang loại nào?"

"Caramel."

Vừa dùng bữa trưa nên chúng tôi không ăn được nhiều, chỉ gọi một phần bắp rang caremel cỡ trung và thức uống. Nakano cầm bắp rang, tôi cầm thức uống. Cả hai bước luôn vào rạp vì Nakano đã thay tôi đặt vé từ trước.

"Đông người hơn Hina nghĩ nhỉ."

"Đúng thật."

Tác phẩm tôi muốn xem có thể loại hơi đặc biệt. Nguyên tác là tiểu thuyết yuri và được chuyển thể sang anime. Thay vì gọi là phim, gọi anime movie sẽ đúng hơn nhỉ.

Tên của tác phẩm này là "Hoa bách hợp đen". Nhân vật chính Sana là một thiếu nữ bình thường nhập học vào một trường nữ sinh truyền thống.

Tại trường nữ sinh truyền thống, Sana đã gặp được một đàn chị tên Kaori. Cuộc gặp gỡ của họ không quá đặc biệt. Trong một lần Sana đi lạc vào nhà kích, đã vô tình bắt gặp Kaori đang nhảy múa cùng cây cỏ ở giữa sân vườn. Sana nhanh chóng bị thu hút bởi cảnh tượng đó và bắt chuyện với Kaori. Kể từ khi ấy, hai người bắt đầu làm quen và thân thiết với nhau.

Vào một ngày, Sana nhận được lời tỏ tình từ Kaori. Ban đầu, Sana rất bối rối. Sana là một thiếu nữ bình thường, đối tượng yêu đương hiển nhiên là nam giới. Tuy vậy, vì không muốn phá vỡ mối quan hệ với Kaori, Sana đã đồng, chấp nhận lời tỏ tình.

Giai đoạn đầu chỉ là miễn cưỡng vì muốn duy trì mối quan hệ, nhưng dần dần, sau những lần quan hệ thể xác với nhau, Sana đã nảy sinh tình cảm với Kaori.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, Kaori và Sana đã hứa hẹn sẽ sống cùng nhau sau khi vào đại học. Kaori học lớp trên nên buộc phải tốt nghiệp trước, Sana sẽ nối bước theo Kaori vào trường đại học và hoàn thành lời hứa.

Cả hai đã định ước với nhau như vậy. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, Sana lại hay được tin, Kaori đã kết hôn. Người bình thường, khi biết được người mình yêu thương kết hôn với người khác, sẽ phát điên hoặc lựa chọn bỏ cuộc. Tuy nhiên, Hoa bách hợp đen thì không như thế.

Sana tuy vô cùng tuyệt vọng nhưng vẫn tìm cách liên lạc với Kaori. Mặc cho đã bị Kaori phản bội, tình cảm thuần khiết Sana dành cho Kaori vẫn không thay đổi.

Và rồi, từ giai đoạn này mới chính là giai đoạn cao trào nhất.

Sana cuối cùng cũng tìm được số điện thoại và địa chỉ hiện tại của Kaori thông qua một đàn chị trong trường đại học. Nhanh chóng, Sana đến địa chỉ đó, tìm Kaori hỏi rõ mọi chuyện.

Câu trả lời của Kaori là "Xin lỗi Sana. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ thôi. Người chị yêu thương hiện tại là chồng mình." Tuy nhiên, câu truyện vẫn chưa dừng lại tại đây. Nếu nó kết thúc ở đây, tôi đã đánh giá 1 sao cho tác phẩm rồi.

"Chỉ là bạn bình thường cũng được. Em không muốn rời xa chị, Kaori." Sana đã đáp trả như vậy. Quả nhiên, Sana vẫn không thể từ bỏ tình cảm đối với Kaori.

Chứng kiến gia đình hạnh phúc của Kaori, khiến cảm xúc của Sana cuộn sóng, nhuốm màu tăm tối. Dù vậy, ngoài mặt, Sana vẫn đóng tốt vai trò bạn thân của Kaori. Luôn ở bên cạnh nâng đỡ, không đòi hỏi gì từ người mình yêu thương.

Ở gian đoạn này, tôi đánh giá rất cao những đoạn miêu tả nội tâm đầy hắc ám, đầy ghen tuông của Sana, trong khi vẫn giữ nét mặt điềm nhiên khi đứng trước gia đình Kaori.

Vào năm Sana tốt nghiệp và bắt đầu làm việc cho một công ty, cũng là lúc Kaori mang thai. Vẫn như mọi khi, Sana chỉ chúc mừng ở ngoài mặt, nhưng bên trong vẫn tràn đầy ghen tức, nguyền rủa người chồng của Kaori.

Nhưng rồi vào một ngày, chồng của Kaori gặp tai nạn giao thông và qua đời. Kaori vừa mới sinh con, không chịu đựng nổi cú sốc nên đã gục ngã.

Mặt khác, Sana vẫn ở bên cạnh, động viên tinh thần, chăm sóc cho Kaori và đứa bé mặc cho công việc của bản thân vô cùng bận rộn. Trước tình cảm đó của Sana, Kaori không khỏi cảm động. Và rồi... hai người một lần nữa đến với nhau.

Đoạn kết là ở sau vườn nhà, Sana với ánh mắt vô hồn, ném cuốn sổ kế hoạch giết người hoàn hảo vào trong thùng lửa.



Cảm xúc của tôi lên đến cực đại sau đoạn kết.

Khi nhận ra, tay tôi và tay Nakano đã nắm chặt lấy nhau.

"Tiền bối, đây thật sự là anime sao? Hina không xem nhiều anime, nhưng cốt truyện và diễn tả cảm xúc của nhân vật quá cao siêu! Vượt xa cả định nghĩa anime mà Hina biết!!"

"Tôi cũng không nghĩ anime lại tái hiện hoàn hảo nguyên tác như vậy."

Xem ra, Nakano cũng đánh giá Hoa bách hợp đen rất cao. Tìm thấy ai đó thích tác phẩm này như mình khiến tôi rất vui.

Xung quanh cũng có rất nhiều người cảm thán về nội dung của Hoa bách hợp đen. Trong đó có những người không thích yuri, có những người chỉ đến xem vì được bạn bè mời vé. Tuy rằng vẫn có ý kiến trái chiều, nhưng số người cảm thán vẫn chiếm con số đông hơn.

"Tiền bối, Hina có một nơi muốn đến trước khi về."

"Là nơi nào?"

Ra khỏi rạp chiếu phim, khi cảm xúc của tôi vẫn đang cao trào, Nakano đột nhiên nói vậy rồi kéo tay tôi đi.

Điểm đến của chúng tôi là một công viên có đài phun nước trán lệ và tháp đồng hồ. Lúc này đã là hoàng hôn, công viên tương đối vắng người.

"Tiền bối còn nhớ lời hứa của Hina trong bữa trưa đầu tiên không?"

"...là nụ hôn đầu ấy à?"

Mặc dù đã ngủ quên và đến trễ giờ hẹn 30 phút, nhưng không hiểu sao, những lời của Nakano trong buổi trưa hôm đó vẫn dính chặt lấy tâm trí tôi không buông.

"Về việc đó, Hina định sẽ thực hiện trong buối hẹn hò love hotel vào cuối tuần sau, tiền bối thấy thế nào?"

"Love hotel? À, là tôi nghe nhầm đúng không??"

"Tiền bối không muốn thử Hina sao?"

".......!"

Nakano kéo tất xuống. Mắt tôi trong một thoáng đã dáng chặt vào đó, nhưng chỉ trong 1 giây... chỉ trong 1 giây thôi!

"Fufu, ánh mắt của tiền bối thành thực nhỉ. Quyết định như vậy nhé."

"....ừm."

Sau đó, hai chúng tôi đi dạo thêm một chút tại công viên và giải tán khi bầu trời bắt đầu nhá nhem tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro