Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kurosaki, cậu bạn nối khố. Và lời thành thật của con tim.

           

Mang theo cảm xúc tích cực tôi kéo Koyuki ra biển.

Vì không phải là ngày nghỉ, hay dịp đặc biệt nào, nơi đây vắng vẻ đúng như tôi nghĩ. Vậy lại tốt, chỉ có tôi, Koyuki và biển xanh.

Lúc này, Koyuki mặc trên người một bộ đồ bơi màu trắng tuyết hai mảnh. Nó ôm trọn lấy đường cong của em ấy cho đến phía sau cổ, rồi được buộc thắt lại hình nơ. Một mảnh vải mỏng có màu xanh của nước, đặc biệt được quấn vào phần hông của em ấy rồi duyên dáng trải dài đến gối. Kiểu tóc dài thường thấy lại được buộc lên thành hai đuôi, mỗi bên một chiếc nơ.

-Chị thấy hợp với em không?

Đôi mắt Koyuki long lanh thể như em ấy mong muốn được nghe cảm nhận thật lòng của tôi. Và không để em ấy thật vọng...

-Trông gợi cảm lắm!

Tôi xấu hổ đến mức cuối gằm mặt xuống. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên khi có thể không suy nghĩ và nói thẳng cảm nhận của mình. Tôi sẽ gượng cười, xem nó như một lời nói đùa. Đoạn nghĩ, tôi đưa mắt lên. Mặt Koyuki đỏ ửng lên trông thấy, sau đó em ấy phồng má.

-Đồ ngốc!

Sau đó, Koyuki một mình trải tấm thảm lót rồi chôn chân dù xuống mặt cát. Dù giăng ra tạo một bóng mát bên dưới bao phủ toàn bộ tấm thảm màu hồng có họa tiết hoa cẩm tú. Em ấy ngồi xuống, lấy trong giỏ một cuốn sách, rồi bắt đầu chăm chú vào. "Đừng làm phiền!" Tự dưng tôi lại nghe được câu đó, từ không khí xung quanh Koyuki.

Chuyến đi chơi vui vẻ, tôi lên kế hoạch từ trước bị xắt vụn ra chỉ vì một câu nói bất cẩn.

Mình đúng là đồ ngốc.

Tôi chán nản cất bước về phía những tảng đá to ngoài biển, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn Koyuki. Mong chờ em ấy sẽ giữ chân mình lại, nên tôi cũng không dám bước nhanh. Tôi tiếp tục lê chân trên mặt cát, kéo dài thêm thời gian. Cho đến khi không chịu được nữa.

-Koyuki~ xin lỗi...

-Hưm!

Phát ra âm thanh giận dỗi như vậy, em ấy xoay người ra sau tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Xong thật rồi. Nước mắt lăn dài trên má, tôi chạy ra sau tảng đá to và ngồi một mình trong tuyệt vọng.


Ở phía xa ngoài biển, bóng dáng ai đó nổi lên rồi lặn xuống. Tôi tò mò đứng lên quan sát. Một cậu thanh niên da rám nắng, đầu được bảo vệ bằng mũ bơi màu đen, ngoài ra cả kính bơi lẫn chiếc quần bơi cũng cùng một màu đen. Nó làm tôi liên tưởng đến một tài nguyên được ghi trong sách địa lý.

Cậu thanh niên như đang nhảy múa trên mặt biển, cậu ta dùng nhiều kiểu bơi một lúc hình như là một ký hiệu gì đó. Để xem nào, tôi nhìn theo chuyển động của cậu ta.

C-H-Ị-S-U-M-I-K-A-W-A-L-Â-U-L-Ắ-M-R-Ồ-I-M-Ớ-I-G-Ặ-P-!

"Chị Sumikawa lâu lắm rồi mới gặp!"

Tôi nghiêng đầu tự hỏi đó là ai?

Sau khi lượn thêm vài vòng, cậu ta cuối cùng cũng trở vào bờ cát. Gỡ bỏ mũ bơi và kính, cậu thanh niên chạy tới và nở một nụ cười thân thiết.

A, hóa ra là Kurosaki.

-Em cứ thấy là lạ. Vậy ra chị đã chịu sống thật với giới tính của mình rồi. Đột nhiên em muốn khóc quá...

Cậu ta cùng tuổi với Koyuki, lúc còn chưa chuyển nhà, gia đình chúng tôi chỉ cách nhau một mặt đường. Có thể nói, tôi và Koyuki cùng cậu ta là bạn nối khố. Cứ mỗi năm trong dịp nghỉ hè hoặc nghỉ đông, khi trở về đây, chúng tôi lại cùng nhau đi chơi biển, lễ hội.

-Vâng đúng vậy! Chị biết rõ dù có giả làm con trai cũng không thay đổi được giới tính thật của mình  nên đã từ bỏ. Cứ khóc thoải mái nếu em muốn.

-Em chỉ đùa chút thôi. Cơ mà, Koyuki đang ở đâu ạ?

-Cậu, tìm nó có việc chi?

-Cũng không có gì đặc biệt.

Cậu ta vừa gãi đầu vừa cười. Cái dáng vẻ này đáng nghi lắm!

Trong cái nóng của buổi trưa, tôi cùng Koyuki và Kurosaki ngồi trong một hàng bán đá bào. Những lúc như thế này, tìm thứ gì đó mát lạnh đúng là lựa chọn số một.

-Koyuki, em muốn vị gì?

-Etou..., dâu.

-Còn cậu thì sao?

-Giống với chị là được.

Cậu ta đúng là thiếu chính kiến.

-Ông chủ, cho cháu một dâu và hai nho.

-Một dâu, và hai nho. Đã rõ, xin quý khách đợi một chút.

Trong lúc chờ đợi. Tôi nhìn về vị trí bản của cả nhóm, có vẻ Kurosaki đang nói chuyện với Koyuki, khoảng cách có chút xa nên tôi cũng không nghe rõ. Đang nói gì nhỉ? Tôi tò mò. Sau đó đột ngột, Koyuki bật dậy.

-Hể!? Cậu tính nghiêm túc à?

-Nhỏ tiếng thôi Koyuki.

Tôi mang đá bào đã mua quay về. Loáng thoáng nghe được, nhưng không rõ cả hai đang nói gì. Mặt của cả hai đều đang đỏ ửng lên.

-Có chuyện gì vậy, cho chị tham gia với.

-Không có gì. –Cả hai đồng thanh.

Quá đáng nghi.

Tôi tỏ ra không quan tâm, ngồi thưởng thức ly đá bào mình đã chọn. Hương vị nho ngọt ngào kết hợp với đá lạnh tan ra mỗi khi chạm vào lưỡi trở nên dễ chịu hơn khi ở trong cái nóng. Tôi vừa ăn vừa phồng má giận dỗi.

-Em đi vệ sinh đây.

Koyuki vội vã, chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Bóng dáng của em ấy khuất hẳn sau cánh cửa, sau đó một bàn tay đưa ra, ngón cái hướng thẳng lên trên, bốn ngón cái lại khép chặt thể như đang ra dấu hiệu.

-Chị Sumikawa, chúng ta ra kia nói chuyện chút nha.

Kurosaki luống cuống đứng dậy, chỉ tay ra phía ngoài xa. 

-Được rồi.

Chúng tôi tản bộ đến một đoạn khá xa. Tôi chỉ nhìn xuống chân mình, bước đi từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi. Không gian thanh bình, sóng chạm vào bờ theo nhịp tạo ra âm thanh tươi mát. Bất ngờ, giọng nói trầm của Kurosaki, lấp vào khoảng không lặng yên.

-Em đã là mười lăm tuổi. Em cảm thấy mình đã trưởng thành, em biết rõ mình thích gì, và mình sẽ hướng về đâu...

Tôi tiếp tục lặng im, lắng nghe cậu ta nói. Ngọn gió mát ngoài biển xa, theo sóng trở vào bờ làm dịu đi cái nóng của buổi trưa.

-Em muốn trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Tương lai, tôi chưa một lần nghĩ đến mình muốn làm gì. Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy cậu thanh niên nhỏ hơn mình một tuổi nói đến tương lai trong vẻ mặt nghiêm túc. Thành thật, tôi không biết nên  đáp lại như thế nào. Tôi lựa chọn tiếp tục im lặng.

-Nhưng đó không phải là vấn đề chính em muốn nói.

Tôi nghiên đầu.

-Em nhận ra rằng, trong trái tim của mình từ lâu đã có hình bóng của chị Sumikawa. Vậy nên, khi em trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp em sẽ cầu hôn chị.

Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra, tôi thở ra một cái thật thoải mái. Hóa ra cậu ta không phải là thích Koyuki. Tôi biết mình thật xấu xa khi cảm thấy an lòng lúc này. Ngay từ đầu tôi chỉ xem cậu bé Kurosaki ngày nào, là em trai năng động, lanh lợi. Cậu ta không nên phí thời gian quý báu dành cho một người không hề có cảm xúc với mình. Có thể sẽ gây tổn thương cho cậu ta nhưng tôi phải nói rõ.

-Chị chỉ xem em là một cậu em trai....

Cổ họng tôi đột ngột nghẹn lại trước nụ cười thỏa mãn của cậu ta.

-Nói ra hết thật thoải mái. Em vẫn ổn, em cũng đã biết trước mình sẽ bị từ chối. Chỉ là em không muốn giấu cảm xúc thật lòng của mình.

Tôi tự hỏi tại sao con trai lại có tinh thần mạnh mẽ, có thể nói ra hết mọi tiếng lòng, biết rằng sẽ thất bại cũng không sợ. So với Kurosaki, cảm xúc dành cho Koyuki chưa bao giờ tôi có ý định sẽ thành thật.

-Thế còn chị, có ai đã lọt vào tầm mắt chưa?

Cậu ta ngồi xuống nghịch cát. Tôi cũng ngồi xuống lấy tay phụ họa.

-Ừm thì có.

Tôi đỏ mặt trước khi kịp nhận ra. Do ảnh hưởng từ cậu ta, tôi mạnh dạng thừa nhận.

-Hum~ Hai người đến mức nào rồi?

Cậu ta tạo ra một ngọn cát cao. Đưa ánh mắt ra dấu, và dùng tay đào ở dưới ngọn, trò chơi quen thuộc tôi vẫn chơi lúc nhỏ, nếu ai làm đổ cột cát sẽ thua.

-Chưa đến đâu, chị còn không đủ can đảm để thổ lộ nó.

Kurosaki ngừng nghịch cát, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy.

-Có lẽ chị sẽ cho rằng em đang lên mặt dạy đời...


Chạy hộc tốc đến mức hơi thở gần như dừng lại.

"Tình yêu không phải là một thứ có thể che dấu..."

Lồng ngực thắt lại đau đớn.

"Đừng chạy trốn cảm xúc. Ngay cả cảm xúc cũng không thừa nhận khác nào không thừa nhận chính bản thân mình. Con người được xây dựng bởi kí ức và trưởng thành thông qua cảm xúc. Nếu chị không thừa nhận nó, sẽ chẳng khác gì một đứa trẻ con bị sâu răng nhưng lại sợ đi nha sĩ. Chịu đựng được nỗi đau lâu dài nhưng lại không dám đối diện một lần..."

Từ lúc nào, cậu ta đã trưởng thành như vậy. Chỉ bằng những ngôn từ mà cảm xúc tôi như tràn dâng, nỗi đau đớn thắt chặt lấy trái tim như thể một tảng băng tan ra trong dòng chảy cảm xúc nóng ấm.

Mình không muốn là một đứa trẻ chỉ biết than trách.

"Nếu người đó đang ở đâu đó quanh đây, ngay bây giờ chị hãy chạy đến đó và nói cho người đó biết cảm xúc thật sự của mình. Em tin rằng, dù bị từ chối, tâm trạng của chị vẫn sẽ tốt hơn là cứ giữ mãi trong lòng."

Mình muốn truyền đạt cảm xúc đến Koyuki.

Khoảng cách ngắn ngủi hơn, hình bóng cô bé đang ngồi đọc sách dần dần rõ nét ở phía trước.

-Uwa! Sao chị lại thở gấp như vậy? Có chuyện gì sao?

Vẻ mặt lo lắng của Koyuki.

Giọng nói nhẹ nhàng như hát.

Khuôn mặt dễ thương.

Tất cả mọi thứ từ cô gái đó, đều làm tôi phát điên lên. Tim tôi không thể nào đập mạnh hơn được, nó sẽ nhảy ra mất. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, lấy hết can đảm, vẫn chỉ có thể đứng thở đốc mà không thể nói được gì.

Nói! Nói! Cố lên! Hãy nói đi!

-Koyuki...

Cổ họng tôi cứng đờ, lời nói đã chạm đầu lưỡi bị nuốt trọn vào trong.

Trong lúc đó, hình ảnh một cô gái có mái tóc màu hồng đứng trong nhà kho, và ở trên sân thượng, mọi thứ cô ta nói ra đều dứt khoát. Cả Kurosaki, cũng dễ dàng nói ra những gì cậu ta đang nghĩ. Đã đến bước này, tôi sẽ không ngần ngừ.

-Koyuki, Chị rất yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro