Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyến đi bắt đầu! Đêm thứ nhất.

Dựa lưng vào hàng ghế nệm trên tàu tốc hành, tôi nhìn qua khung cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài vùn vụt bị cuốn ngược về và bị bỏ xa phía sau cũng như phiền muộn bấy lâu tôi đã chịu đựng.

Bây giờ, việc tôi cần quan tâm là cùng Koyuki tận hưởng kì nghỉ ở tại quê nhà.

Mùi hương từng cơn sóng, vị muối mặt trong hơi nước, ánh mặt trời lấp lánh trên nền phẳng xanh biển gần như vô tận. Khi đến các dịp nghỉ, hay mùa hè, dòng người lại tập trung trên bãi cát vàng, trẻ em thì xây lâu đài cát, có đứa thì bắt ốc và nhặt vỏ sò, người lớn thì đưa ánh mắt nhìn ngắm phía chân trời xa xôi hoặc lao mình xuống dòng nước mát lạnh. Mọi người đều vô tư tươi cười. Quê nhà tôi là một nơi tuyệt đẹp như thế.

Khác với tôi, vẫn đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Koyuki đang tựa đầu lên vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp. Em ấy đang ngủ, đôi mắt nhắm lại trong thật đáng yêu. Tôi cố gắng không chú tâm vào Koyuki, ngăn không cho nhịp tim mất kiểm soát.

Thay cho những tòa nhà cao tầng là hàng cây xanh, và các căn nhà thưa thớt mọc lên phía trước dãy cát vàng. Không cần phải ngửi, tôi cũng cảm nhận được hương vị biển cả. Cảnh vật quá quen thuộc bày ra trước mắt, và như mọi lần tôi bắt đầu đếm ngược 5..4..3..2..1.

Đoàn tàu dừng lại quán tính được tạo ra đánh thức Koyuki.

-Uwawa..Đến nơi rồi sao?

Koyuki như còn mơ ngủ, dụi đôi mắt và hỏi như vậy.

-Công nhận em hay thật đấy! Khi lên tàu cứ ngủ suốt cho đến lúc xuống luôn.

-Tại vì nó rất chán mà. Em còn không được đọc sách lúc tàu chạy nữa. –Koyuki phồng má.

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, vì hôm nay không phải ngày gì quan trọng cho lắm, nên cũng chẳng cho dòng người đông đúc ồ ạt ào ra khỏi cửa khoang tàu. Nên chúng tôi không vội, chậm bước mà đi ra khỏi cổng soát vé phía đông.

Sau bật thang nối liền từ tầng hầm lên, mặt phẳng láng mịn màu xám trải dài song hành cùng bãi cát vàng hiện ra trước mắt tôi. Mùi biển theo gió tràn ngập trong không khí, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm.

-Một năm rồi nhỉ! -Không kiềm lòng trước vẻ đẹp của biển. Tôi bật suy nghĩ thành tiếng.

-Không khí trong lành, biển thì trong xanh. Đẹp thật~

Cả hai chúng tôi cùng cảm khái trước nét tinh tế của thiên nhiên. Cảm giác tươi mát mấy khi mới quay trở lại trong thời đại công nghệ, phát triển như ngày nay, vừa mới đến nơi thôi mà tôi đã lo lắng đến cái ngày mình phải trở lại thành phố.

Uwa, đã quyết tâm là không suy nghĩ tiêu cực rồi. Vui lên nào, Himeko. Cùng đi chơi biển với Koyuki nào!

Chúng tôi trong im lặng, sải bước trên con đường vắng vẻ và rồi dừng chân tại một trạm xe buýt. Hai dãy ghế được nối tiếp nhau, bên trên phủ bóng bởi một tấm gỗ ván được chống bằng bốn cột gỗ yếu ớt. Không thể trách được, vì nơi đây vốn không chú trọng mấy vào giao thông bằng xe buýt.

Mất một lúc lâu, xe buýt mới xuất hiện. Tôi và Koyuki mang theo hành lý bước chân lên xe buýt. Bác tài xế cũng bắt đầu quay bánh lái, sau khi đã xác nhận chúng tôi đã ngồi an toàn vào ghế.

Bác ấy mái đầu đã bạc, chắc là đã trên năm mươi. Tốc độ ổn định dần, bác ấy nhìn về phía chúng tôi như muốn xác nhận, sau đó tiếp tục nhìn về phía con đường và bắt đầu nói trong tiếng thở dài an tâm.

-Xém chút nữa bác đã để hai cô bé trẻ tuổi xinh đẹp phải chờ trong cái ánh nắng gay gắt rồi. Thật may khi chạy chuyến buổi trưa. Ở thời đại này, bọn trẻ cứ đua nhau mua xe hơi mà quên đi cái phương tiện lỗi thời như xe buýt.....

Bác ấy bắt đầu than thở về cái thời đại của mình, bác ấy chỉ nói một mình không quan tâm chúng tôi có đang nghe hay không.

-...Đến nơi rồi, hai cháu không cần phải trả tiền đâu. Tuổi già như bác có người để nói chuyện là vui rồi.

-Cảm ơn bác. –Hai chúng tôi đồng thanh cuối đầu.

Thật không may cho bác, tôi đã nhét tờ 1000 yên vào hộp tiền. Tôi không thể nhận miễn phí công sức bác ấy bỏ ra chạy cả một đoạn đường dài.

Khác biệt với khung cảnh chung quanh, một con đường hình thành giữa hai cánh đồng hoa hướng dương. Hít thở cũng đã nghe thấy hương hoa hòa lẫn mùi hơi nước. Đây chính là con đường vào nhà bà nội, sau nhiều đoạn đường dài cuối cùng cũng đã đến.

Tôi vừa đi vừa nhìn cảnh vật chung quanh, ngoài màu vàng của hoa hướng dương không còn có thứ gì khác hơn. Tôi cười phì, "Đúng là bà nội có khác!". Bà tôi thích hoa hướng dương đến mức chỉ trồng có mỗi chúng trong cánh đồng rộng lớn này.

Nhiệt độ mát dần lên, xung quanh là bóng cây xanh mát. Một ngôi nhà phong cách nhật bản dựng lên ở giữa rừng cây. Khác biệt hẳn với mấy ngôi nhà kiểu bốn, nó trang trọng và xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.

Chôn chân trước cửa nhà, bà tôi đứng đó với vẻ mặt nửa bất ngờ nở vui mừng.

-Ít nhất cũng nên gọi báo với ta trước. Đột ngột về, ta sẽ không kịp chuẩn bị bữa tối cho các cháu mất.

-Xin lỗi bà, cũng do chị Himeko cứ khóc lóc đòi một cách bất ngờ nên cháu không kịp liên lạc với bà.

Tôi nhớ lại con bé nào đó ngủ rất ngon trên toa xe lửa. Với cả tôi cũng không có khóc lóc đòi về như là Koyuki nói. Mồ, phải dạy lại con bé đó mới được.

Mang hành lý trên tay, tôi phồng má lên và đi vào trong nhà.

-Uwa, đợi em với. Em chỉ nói đùa thôi mà, chị đừng có tức giận như vậy...

***

Chúng tôi sắp xếp hành lý ở trong phòng. Sau đó lên bàn ăn trong bộ Yukata.

Sau bữa ăn tối cơm canh, cá nướng. Chúng tôi theo dự định, tham gia vào lễ hội pháo bông được tổ chức trên ngôi đền.

Dòng người dường như tập trung hết lại đây. Phải mất rất lâu chúng tôi mới vượt qua được bậc thang đá để chen chân lên được ngôi đền.

-Koyuki muốn đến gian hàng nào trước? Hôm nay chị sẽ mua hết tất cả những gì em muốn.

Koyuki tròn mắt nhìn tôi, lộ rõ vẻ hoài nghi.

-Nè, sao tự nhiên chị tốt với em đột ngột vậy. Đáng nghi quá!

-Thế thì khỏi.

-Aaa! Nhìn kia, kẹo táo. Chị mua cho em chứ?

Em ấy long lanh đôi mắt nhìn tôi như một đứa trẻ nắm lấy tay áo của mẹ mình đòi mua quà. Tôi bậm chặt môi lại để không bật ra câu "Quá dễ thương!" thành tiếng. Tôi đi trước vài bước đến gian hàng kẹo táo không cho Koyuki thấy khuôn mặt đỏ lên của mình.

-Cho cháu hai cây kẹo táo.

-Tất cả là 500 yên. Cảm ơn quý khách rất nhiều và chúc ngon miệng.

Cùng Koyuki, tôi đã đi rất nhiều gian hàng khác nhau, cùng nhau chen chúc trong dòng người đông đúc. Cuối cùng thì sự kiện chính của lễ hội cũng khai màn. Cũng là lúc chúng tôi lạc ra khỏi đám đông náo nhiệt. Một nơi yên tĩnh và đặc biệt là có thể nhìn rõ bầu trời đêm đầy sao, đây là nơi bí mật giữa hai chúng tôi.

Âm thanh *Bụp* vang lên thật lớn kéo theo đó là âm thanh như tiếng nổ kim loại. Vầng sáng nhỏ theo quỹ đạo đường thẳng lơ lửng trên màn đêm, lên đến một độ cao nhất định chúng nở ra như những cánh hoa đầy sắc màu rồi lại tan đi, sau đó lại được thay thế bởi một sắc màu khác. Chỉ có lập đi lập lại có nhiêu đó, nhưng mắt tôi không thể ngừng nhìn.

Trong lúc đó, khi pháo hoa vẫn còn tiếp tục được bắn lên bầu trời, tay tôi cảm nhận được một nguồn hơi ấm, và mềm mại. Tôi nuốt khan một cái, rời mắt khỏi màn bắn pháo hoa đến nơi cảm nhận sự khác thường. Uwa! Tay...tay... Bình tĩnh nào, chỉ là chị em nắm tay nhau thôi, nếu tôi làm quá lên Koyuki sẽ cảm thấy kì lạ. Thì phải, cả hai cũng đã nắm tay nhau rất nhiều, không có gì bất thường cả. Làm ơn đừng đập mạnh nữa, trái tim ngu ngốc kia!

-Uwa, mặt chị đỏ hết rồi kìa.

Bình tĩnh, tôi tự nhủ và hít thở đều đặn.

-Ủa vậy hả. Chắc là chị bị say pháo mất rồi.

-Lần đầu tiên em thấy có ai đó say pháo. Nếu chị bị cảm nắng hay bệnh hãy thành thật thú nhận đi, em có mang theo thuốc nhét đó, đảm bảo chị sẽ khỏe lại nhanh thôi. Fufu~

-Không, không, em không cần lo lắng. Chị rất khỏe.

-Thật chứ?

-Thật mà. Nếu em không tin cứ chạm lên trán chị thử.

Koyuki đưa tay lên trán tôi xác nhận, rồi mới chịu bỏ qua.

-Uwa, pháo hoa hết mất rồi.

-Là tại ai đó đã lo chuyện bao đồng nên mới không coi được hết màn bắn pháo bông.

-Là ai đã làm em lo lắng hả?

Tôi vẫn không thể thắng khi đấu khẩu với Koyuki. Mọi thứ Koyuki làm, đều xuất phát từ việc lo cho người chị yếu đuối của mình. Thẳng thắn mà nói, chưa có lần nào tôi ra vẻ là một người chị. Tôi luôn ghen tị với khuôn mặt hạnh phúc của Koyuki khi quan tâm đến tôi.

Tại sao em ấy lại vui vẻ khi mang gánh nặng là tôi trên vai được chứ?

Dòng người tan dần sau khi lễ hội kết thúc. Không khí cũng bắt đầu trở lạnh.

Hai chúng tôi cùng một con đường cũ trở về nhà. Trong suốt đoạn đường tôi chỉ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm cách né tránh nhìn vào Koyuki.

Phòng của chúng tôi ở nhà bà rộng hơn so với ở ngôi nhà trên thành phố. Hai miếng đệm đã được chuẩn bị sẵn trên sàn tatami*. Vậy là, tối nay tôi phải ở cùng một phòng với Koyuki. Mong rằng không có gì xảy ra.

-Lâu rồi cả hai chưa cùng tắm với nhau. Bồn tắm ở nhà bà lại rộng nữa, hai chúng ta vào chung nhé?

Koyuki, cô em gái ngây thơ của tôi, đã đưa cho chị mình một yêu cầu vô cùng khó lựa chọn. Nếu không đồng ý, Koyuki sẽ cảm thấy buồn và tôi không muốn như vậy. Nhưng nếu đồng ý, tức là tôi và em ấy sẽ vào cùng một bồn tắm với cơ thể không có lấy mảnh vải. Phải làm sao đây....

-Đi nào. Những lúc như thế này, chị chỉ cần hành động và không cần suy nghĩ. Giữa chị em sẽ không có khoảng cách, chị đừng có ngại ngùng nữa.

Koyuki kéo tay tôi về phía nhà tắm. Và đó là ký ức cuối cùng tôi còn nhớ được cho đến khi tất cả mọi thứ chuyển sang một màu đen.

Khi nhận thức quay trở về, ánh mặt trời đã soi qua khung cửa kính. Tôi dần mở mắt ra, và nhìn thấy Koyuki đang dùng một chiếc khăn ấm đặt lên trán mình.

-Ơn trời, cuối cùng chị cũng tỉnh. Em đã rất lo khi chị đột nhiên chảy rất nhiều máu mũi rồi bất tỉnh đấy biết không!

-Xin lỗi, Koyuki...

Tôi gượng người ngồi dậy. Vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

-Em đã chuẩn bị món cháo trắng với hành cho chị rồi. Aaa~

-Để chị tự ăn được rồi.

-Em hiểu rồi. Giờ em sẽ ra vườn cùng bà, sau khi chị ăn xong nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng đó. Nếu, chị còn bị chảy máu mũi thì phải nói, em sẽ đưa chị đi bệnh viện.

Uwa! Cuối cùng thì tôi cũng nhớ lại. Sau khi vào phòng tắm, tôi đã không chịu đựng được khi nhìn thấy Koyuki trong làn nước nóng nên đã chảy rất nhiều máu mũi cho đến lúc bất tỉnh. Tôi thở dài tuyệt vọng. Cảm giác chán nản nhấn chìm tôi xuống tận cùng.

Một tia sáng lẻ loi dần kéo ngược tôi lên, đó là mục đích mà tôi đến đây cùng Koyuki.

Biển! Chúng tôi sẽ cùng ra biển biển chơi vào hôm nay và cả ngày mai. Chỉ có hai ngày, vậy nên giờ này không phải lúc để suy nghĩ tiêu cực.

Vào dịp đặc biệt như thế này, làm sao có thể tiếp tục nhồi mình vào trong chăn được cơ chứ... Quyết định xong, mọi tuyệt vọng chán nản lúc trước trong tôi tan biến.

Đi biển nào!!! Yaaa~

(Tatami:  là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật bản)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro