Chương 27: Câu chuyện về người Canh giữ thời gian [Mở đầu]
Trời đổ mưa ào ạc, như thể đang khóc thương cho cô gái vừa khặp phải tai nạn giao thông.
Cô gái dũng cảm lao ra đường để cứu lấy cô bạn của mình, thay vào đó cô trở thành nạn nhân.
-Chết tiệc, tất cả là tại mình, nếu mình chú ý hơn em gái của cậu đã không...
Tôi ôm lấy Iroha nằm giữa đường. Và đau đớn trước sự bất lực của mình. Nếu tôi ở cạnh con bé, có lẽ bằng chính sức mạnh của mình, tôi đã có thể cứu lấy Iroha.
Cô gái được Iroha cứu, sướt mướt nhìn tôi, đôi mắt cô ấy liên tục nói lời xin lỗi.
"Đó không phải là lỗi của cô" dù có muốn nói như vậy, nước mắt cũng chắn lấy ngôn từ làm tôi không thể trôi chảy nói thành câu.
Đây không phải là lỗi của ai khác, mà là sự vô dụng của người chị này.
Tôi không thể nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu, tôi dùng năng lực của mình để bẻ cong thời gian, ngăn chặn lời nguyền đang cố trừ khử em ấy.
Nếu vậy thì chỉ cần thay đổi kịch bản là được. Trong lúc lí trí chưa bị bào mòn bởi tuyệt vọng, tôi phải tiếp tục tiến bước, ngay cả tôi cũng bỏ cuộc, sẽ chẳng còn các nào để cứu Iroha.
Bình tĩnh nhớ lại, tôi chỉ toàn ngăn chặn thời điểm xảy ra tai nạn. Đó không phải là giải pháp, nếu đã vậy tôi chỉ cần thay đổi kịch bản là được. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi.
Nếu em ấy không phải là em ấy, Iroha không còn là Iroha, tỉ lệ không cao nhưng đây là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra để cứu lấy Iroha.
Chỉ cần biến em ấy thành một con người hoàn toàn khác là được.
Quyết định như vậy, và rồi một lần nữa tôi mở cánh cổng thời gian ra. Quay lại thời điểm trước khi mọi sự kiện bắt đầu, tôi tiến hành kế hoạch.
Mở đầu kịch bản.
Nếu em ấy không phải là em ấy. Làm sao để có điều thuận lợi như vậy? Trong lúc tôi nghĩ như vậy, thời gian hoàn toàn bị bẻ cong và đưa tôi trở về quá khứ thành công.
Trước mắt tôi, là hình dáng Iroha khi còn là học sinh tiểu học.
Em ấy cầm trong tay, một quả bóng. Có lẽ, do những cậu bé trai trong công viên đã đá nó ra khỏi và em ấy đang nhắt lên để trả lại...? Những cậu bé trai đang chơi đùa trong công viên...
Đơn giản mà lại không thể tìm ra ngôn từ nào cho thích hợp, để giải thích cho kể hoạch mà tôi vừa nghĩ ra.
Tóm tắt, chỉ cần biến Iroha thành một đứa con trai, dù có hơi vô lí nhưng với sức mạnh của tôi việc tạo ra kí ức khác thay thế cho kí ức hiện tại của Iroha là hoàn toàn khả thi.
Kể từ bây giờ Iroha sẽ là một cậu con trai tên Yoshida. Dù nói là trở thành con trai nhưng đó cũng chỉ là dùng kĩ thuật một cách điêu luyện để thay đổi diện mạo bên ngoài, bên trong vẫn là một đứa con gái. Để phòng chuyện thân phận bại lộ, tôi phải thay đổi cái tên Iroha cho em ấy.
-Himeko.
Vậy chẳng phải quá tiện lợi sao! Tôi thầm nghĩ. Vậy thì chỉ cần dùng tên của tôi để đổi với tên của em ấy, cho dù có trở thành vật thế thân cho cái lời nguyền ấy mà cứu được Iroha, đó vẫn là một cái giá khả rẻ cho nổ lực tôi đã bỏ ra trước đây.
Kịch bản hoàn thành.
Công việc tiếp theo, tôi cần chuẩn bị một sân khấu cho kịch bản mình viết ra.
-Nè hiệu trưởng, ông sẽ nhận học sinh này vào đúng không?
Bị ngưng động thời gian nữa thân người, ông hiệu trưởng rung bần bật đáp lại.
-Làm..làm sao tôi có thể để một đứa học sinh không rõ lai lịch như vậy vào trường..
Xem ra ông ta cứng đầu hơn tôi nghĩ.
-Không biết điều gì sẻ xảy ra khi tôi đưa nữa thân người của ông về quá khứ nhỉ? Tôi chưa từng làm điều như vậy, chắc sẽ thú vị lắm đây.
Vẻ mặt hiếu kì, công với khẩu ngữ giễu cợt, xem ra tôi cũng có năng khiếu đóng kịch đấy chứ.
-Tôi.. hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Mau chóng hóa giái cái sức mạnh của cô đi, nếu không tôi sẽ chết mất...
Uwa, tôi quên mất nếu chỉ ngưng động thời gian ở một nơi, mạch máu sẽ không thể hoạt động được. Xem chút ông ta đã lên đường rồi. Xin lỗi.
Trôi chảy tôi tạo thành công lộ trình cho em ấy. Như thế này thân phận em ấy sẽ không bị bại lộ... đó là suy nghĩ ngây thơ quá mức của tôi, chỉ mới năm đầu em ấy đã bị một cô gái cùng lớp phát hiện.
Không còn cách nào khác, tôi sẽ phải một lần nữa thay đổi kí ức của em ấy và đưa em ấy đến một nơi khác.
Vì tính cầu toàn, tôi luôn ẩn nắp trong bóng tối, để theo dõi Iroha. Nói đúng hơn tôi dự định sẽ bảo về em ấy phía sau lưng. Ấy vậy mà...
-Thật thú vị. Lần đầu tiên tôi gặp một người có sức mạnh đặt biệt như cô *cười*...
Bằng một sức mạnh áp đảo, cho dù sức mạnh của tôi có ngừng chuyển động được cô ta, tôi cũng không có đủ khả năng đánh bại cô ta.
-Chết tiệc, đồ quái vật..
Cô ta cười thật to khi nghe tôi hét lên như vậy.
-Để tôi cho cô biết người ta thường gọi tôi là gì. "Nữ hoàng của sự tàn bạo Hikaru", thế nào nghe cũng đủ hiểu rồi chứ? Lời thoại của cô đối với tôi chẳng khác gì một lời khen thưởng cho cái danh hiệu phía trên cả.
Không lẽ đây chỉ là sức mạnh của lời nguyền. Nếu đúng là như vậy, tôi chỉ cần ngoan ngoãn để cô ta xóa sổ mình, mạng sống của Iroha sẽ được cứu.
Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần từ trước, để cứu được đứa em gái dễ thương của mình thì cái giá này thật quá rẻ.
-Em không phải đến đây để giết chị.
Đột nhiên sát khí tỏa ra gắp người cô ta phút trước biến mất. Cứ như thể là một người hoàn toàn khác.
-Nhiệm vụ của chúng em là tìm ra nguyên nhân của những hiện tượng kì lạ gần đây, khi truy tìm ra em phát hiện ra đó là do có người đã thay đổi dòng thời gian.
Cô ta lấy một hơi thở rồi tiếp tục.
-Điều mà chị đang làm đem lại một gánh nặng cho dòng thời gian này. Nhiệm vụ của emlà ngăn cảng điều đó, nhưng....
Mưa? Không nó ấm ấm, không lẽ là nước mắt? Tôi hướng tầm nhìn để xác định, đúng là cô gái kì lạ ban nảy tấn công tôi đang khóc, cô ta đúng là một con người kì lạ.
Cùng lúc đó mặt trời lặn xuống và mái tóc cô ta cùng với nhịp điệu của màn đêm, hoàn thành chuyển thành màu đen.
-Nhưng, em đã lỡ đọc phải kí ức của chị mất rồi.
Đó là lần đầu tiên, tôi gặp một người con người có thể thấu hiểu cho mình và là một người đồng đội đáng tin cậy.
-Lời nguyền đó, rất có thể do một người nào khác có sức mạnh giống chúng ta đã tạo ra nó, và vô tình hoặc cố tình, em gái của chị đã bị mắc phải.
Nếu điều em ấy nói là đúng vậy thì phải làm thế nào để tìm ra chủ nhân của lời nguyền?
-Chủ nhân của lời nguyền, rất có thể đang ở Dream World, nếu chị muốn tìm hiểu thêm em sẽ giải thích.
Uwa, mình còn chưa nói ra, em ấy lại tự ý đọc suy nghĩ của người khác.
-Không phải là đọc suy nghĩ, mà là đọc kí ức!
Vậy thì có khác gì cơ chứ?
-Khác nhiều chứ!
Haaaa... tôi thở dài. Không phải vì tôi cảm thấy chán nản hoặc thất vọng, ngược lại tôi vui mừng vì tìm được một người bạn đồng hành.
Và rồi, để tìm ra nguồn gốc của lời nguyền, tôi trở thành một thành viên của đội phòng chống hiện tượng siêu nhiên. Với danh hiệu là Mitsu tôi chính thức trở thành bạn đồng hành của Kuro – một cô bé kì lạ mang hai tính cách.
Và rồi nhiệm vụ thu thập 'cánh hoa tím' trở thành một điểm giao nhau khiến tôi gặp lại Iroha. Nếu có thể, tôi muốn tránh mặt Iroha, bởi vì chỉ cần Iroha gặp tôi kí ức của em ấy sẽ trở về.
-Không sao cả! Kí ức là chuyên gia của em, cứ giao việc bảo vệ kí ức đó cho em.
Nhưng mà có vẻ nổi lo đó là không cần thiết khi tôi có một người bạn đồng hành đáng tin cậy là Kuro ở bên cạnh.
Trôi chảy thu thập cánh hoa cuối cùng và bảo toàn được kí ức của Iroha. Tôi đã vội vui mừng cho chiến thắng đó, để rồi một lần nữa nó lại xảy ra...
Tưởng chừng như tìm ra được nguồn gốc của lời nguyền, chúng tôi trà trộn vào tổ chức ngầm bên dưới lòng đất của Dream World, thế nhưng không may bị bọn chúng phát hiện và bị bắt giam lại.
Điều mà tôi không ngờ cuồi cùng cũng đến. Cảm giác bất an tột độ. Cảm giác như thể mình vừa đánh mất phải một thứ gì đó rất quan trọng. Cảm giác quen thuộc như những dòng thời gian trước.
-Làm ơn, liên lạc với Himeko giúp chị.
-Vâng em sẽ đi lấy điện thoại.
-Không phải điện thoại, mà là liên lạc bằng năng lực của em ấy.
'Liên kết kí ức' của Kuro là thứ nhanh và hiệu quả nhất trong việc tìm người, ngược lại nếu không thể tìm thấy tức là...
-Không thể nào? Đây không phải là sự thật, không giống với lúc chúng ta truy tìm 'cánh hoa tím', lần này tín hiệu hoàn toàn tan biến.
Thật ra là ai đã... không lẽ là bọn chúng. Làm sao chúng lại biết được Himeko... dù không rõ là kẻ nào, là bọn đã nhốt tôi và Kuro ở đây hay là kẻ nào khác, tôi chỉ cần ra khỏi đây là sẽ rõ mọi thứ.
-Kuro xin lỗi em, hay giải phong ấn cho 'Shiro' ngay bây giờ.
Sức mạnh của Shiro, nữ hoàng của sự tàn bạo Hikaru được giải phóng.
Nếu lời nguyền thật sự có chủ nhân thì làm sao hắn ta lại biến được Himeko chỉ là tên giả của Iroha.
Và liệu bọn người trong tổ chức ngầm có phải là chủ nhân của lời nguyền đó? Điều đó ngay bây giờ tôi muốn làm rõ nó.
-Hikaru, cô đồng ý giúp tôi chứ?
-Thật hết cách, vì Kuro chuyện gì cũng được.
Và rồi đúng với tên gọi của mình, "Nữ hoàng của sự tàn bạo", đẹp mặt hay kinh hoàng, đám người trong tổ chức không ai sống sót sau một đòn chí mạng đến từ Hikaru.
Tuy nhiên kết quả mà tôi thu được sau khi 'dẹp gọn' tổ chức.
Bọn chúng chỉ đơn giản là tạo ra loại thuốc gần giống chức năng của 'cánh hoa tím' vì mục đích tiền bạc mà bán cho những người ham muốn sức mạnh.
Chưa hết tuyệt vọng vì trở về con số không, tôi cùng Kuro nhanh chóng tìm ra nơi Iroha đang ở. Chỉ cần nhìn vào mắt họ một lần Kuro sẽ có được mạng lưới kí ức của người đó, với sức mạnh tuyệt vời như vậy chẳng tổn hơn một ngày...
Cả hung thủ và nơi của Iroha đều được tìm thấy.
-Lại một lần nữa, mình lại đến quá muộn.
Bỏ mặt hung thủ sau khi đã khai ra địa điểm, tôi ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Iroha.
-Tôi không phải cố ý làm như vậy... chỉ là tôi không thể kiếm soát bản thân mình.
Bản thân là một cô giáo, cô ta lại có thể làm điều độc ác như vậy với học sinh của mình, tôi chẳng muốn nghe lời biện hộ nào nữa.
-Ngậm miệng lại!
Lẫn lộn với nước mắt và ngôn từ, tôi hét lên.
-Mitsu, chị nên giữ bình tĩnh!
Vô thức tôi đã dùng đống băng thời gian khóa chặt cổ của cô ta lại, trả lại cho cô ta những gì cô ta đã làm với Iroha, ngoài điều đó ra trong đầu tôi không còn gì nữa.
Nếu không nhờ Kuro có lẽ tôi đã mắt phải một tội lỗi không bao giờ rửa sạch được.
Vì chấn động vừa rồi, cô ta bất tỉnh.
-Cảm ơn, Kuro, nếu em không cản chị lại có lẽ...
-Chỉ cần Mitsu bình tĩnh lại là tốt rồi.
Thế nhưng tôi chẳng thể cứu được Iroha. Có bình tĩnh lại, tôi cũng chẳng nghĩ ra được phương pháp nào giúp ích, tôi chẳng đếm được số lần mình sửa đổi dòng thời gian... đây là thất bại hoàn toàn.
Có sức mạnh ghế gớm đến đâu, thay đổi được cả thời gian đi nữa. Ngay cả em gái của mình cũng không thể bảo vệ, khác nào một đứa bất lực chết chìm trong biển tuyệt vọng.
Nếu đã không mang em ấy trở về thế giới này được... Tôi nên bỏ cuộc và cùng em ấy đến với thế giới bên kia.
-Chị lại định bỏ chạy nữa à!
Hể!?
Tôi nhận ra, tôi vừa nhận được một cú tát tay của Kuro.
-Theo như kí ức của chị, tất cả đều là tìm cách để ngăn chặn cái chết của Iroha. Chị không bao giờ chập nhận hiện thực và tìm kiếm nguyên nhân. Chỉ ngăn chặn, rồi bỏ cuộc ngay khi thất bại vậy thì đến bao giờ mới cứu được Iroha chứ?
Mà tôi bắt đầu nóng lên và đau rát sau cú tát tay vừa rồi. Thật vô lí, Kuro ngay cả một con muỗi cũng không thể đập chết được hoàn toàn trái ngược với Shiro... không phải, tóc của em ấy đang là màu bạch kim, Shiro? Nhưng mà cách ăn nói đó không phải là của Shiro mà là..
-Nhờ chị, cuối cùng em cũng nhận ra bản thân mình thật yếu đuối. Chính vì vậy, em luôn chạy khỏi mọi thứ và để Shiro gánh chịu tất cả. Nhưng mà, kể từ bây giờ em sẽ không bỏ chay nữa, em sẽ chấp nhận con người thật sự của mình. Shimizu Hikaru, chẳng phải Kuro hay là Shiro mà là Hikaru.. cho nên chị cũng đừng nên tiếp tục bỏ chạy nữa.
Dù có nói như vậy, tôi phải làm như thế nào mới gọi là 'đối mặt' đây? Đầu óc tôi gần như đã vắt cạn ra rồi, cũng không tìm ra giải pháp.
-Vậy thì chị phải làm sao mới đúng? Cứ để Iroha phải chết như thế này mà không cứu sao?
-Đúng vậy cứ để cô ấy ra đi.
"Đồ ngốc vậy thì giải quyết được gì chứ" trước khi tôi kịp phát ngôn, em ấy đã ngăn chặn...
-Không phải ở đây, mà là ở mốc thời gian mọi thứ bắt đầu. Chỉ là phản đoán của em, nhưng có lẽ thời điểm bắt đầu mới là mấu chốt của tất cả. –em ấy chặn môi tôi bằng một ngón tay.
Đúng như em ấy nói, trong cái ngày mà mọi thứ bắt tôi đã hoảng loạn, không chập nhận sự thật rằng Iroha đã tự tử, em ấy đã nhảy từ sân thượng trường học xuống. Tôi đã không chấp nhận được điều đó, và dòng thời gian đã tự biến đổi.
Nguyên nhân, tôi còn không dám nghĩ có em gái luôn vui vẻ, hoa đồng như Iroha lại tự tử.
Một cô bé luôn nói về ước mơ của mình, và luôn lạc quan như em ấy, nếu không phải là một lí do nghiêm trọng thì không thể nào lại tự tử như vậy.
Chẳng thế hiểu được nguyên nhân đó, làm tôi phát điên lên và sử dụng năng lực một cách mạnh bạo. Liên tục phá vỡ bức tường thời gian để chạy trốn khỏi thực tại. Nếu tôi không tìm ra nguyên nhân thật sự, thì chẳng khác gì đang chạy trốn cả.
Cảm ơn vì giúp chị nhận ra điều đó Hikaru.
Thay cho lời chào tạm biệt, em ấy đỏ mặt và nói "đây sẽ là nụ hôn tạm biệt của chúng ta, có lẽ em sẽ không thể gặp lại chị nữa".
Lần cuối cùng chúng tôi chạm vào bờ bôi của nhau cũng là lúc...
Cánh cổng thời gian lại một lần nữa được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro