
Chương 22: Cảm xúc của Youko (2).
Trong lúc Youko chuẩn bị nước tắm, tôi dùng điện thoại mượn được gọi cho Koyuki.
Chính xác thì đây là đêm thứ hai tôi chưa về nhà vì vậy ít nhất tôi nên thông báo cho Koyuki biết, tôi vẫn bình an.
"Đồ ngốc!" Koyuki đã trả lời ngắn gọn như vậy khi tôi đã nhắn cả một đoạn khá dài để giải thích lý do với em ấy. Dĩ nhiên tôi không nói "Shouko đã bắt nhốt chị", tôi cũng không ngốc đến mức đó.
Việc nhắn tin coi như đã xong, tôi an tâm bước vào phòng tắm sau khi nhận được bộ đồ ngủ Youko chuẩn bị cho. Đồ ngủ của Youko, có màu xanh lá và họa tiết những chú thỏ trắng trong rất dễ thương.
Bình thường, tôi không mặc những bộ đồ ngủ như vậy. Nói đến đồ ngủ, đều là do Koyuki mua cho cả hai chị em. Tôi chỉ mặc những chiếc váy ngủ Koyuki lựa cho.
Tôi bước vào phòng tắm nhà Youko. So với ở nhà tôi, nó rộng hơn và có thể chứa được bồn tắm đủ to cho cả bốn người.
-Anou...Himeko, tớ có thể vào được không?
Giọng nói từ ngoài vọng vào trong, đồng thời là tiếng kéo cửa. Tôi còn chưa đồng ý cơ mà?
Tôi quấn chiếc khăn tắm lên người và nhanh bước vào bồn tắm.
-Tại sao, tự nhiên cậu lại vào?
-Coi như là một lời xin lỗi về những gì Shouko đã làm, tớ sẽ tắm giúp cậu.
Hể!?
-Uwa! Không cần phải làm phiền cậu, tớ có thể tự tắm được.
Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ lên qua phản chiếu của nước nóng. Cả Koyuki tôi cũng chưa từng tắm cùng, nên quả nhiên chuyện này có chút xấu hổ.
-Không sao cả. Không phiền đâu, nếu không làm gì đó giúp cậu tớ sẽ không thể tha thứ cho mình được.
Có cả khối việc có thể làm để tạ lỗi, sao Youko lại cứ khăn khăn việc này chứ? Đành là vậy, tôi cũng không thể từ chối khi cô ấy đã quyết tâm như vậy.
Vẫn quấn lấy chiếc khăn, tôi ngồi vào chiếc ghế trước vòi sen. Để đảm bảo không có hình ảnh nào lọt vào mắt, tôi nhắm chặt đôi mắt lại. Mặc dù Youko cũng là con gái, nhưng tôi không thể cứ tỏ ra vẻ tự nhiên và đối mặt với cô ấy như không có gì được.
-Trông cậy vào cậu.
-Cảm hơn cậu vì đã cho tớ cơ hội tạ lỗi. Tớ sẽ thật nhẹ nhàng đối với cậu, cho nên hãy yên tâm nhé!
Tôi cảm thấy bất an hơn sau khi nghe Youko nói như vậy.
Sau một lúc, tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại cùng với sữa tắm mát lạnh chạm vào lưng mình. Tiếp đến, cô ấy bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay, điều đó làm tim tôi đập nhanh hơn và tôi có cảm giác nếu chuyện này kéo dài lâu hơn tôi sẽ chết vì tim nhảy ra ngoài mất.
-Vâng, cảm ơn Youko rất nhiều. Cậu có thể ra ngoài được rồi, phần còn lại cứ để tớ tự làm.
-Hể! Vẫn chưa... Khoan đã cậu đừng đẩy tớ...Á...
Tôi muốn nhanh đẩy cô ấy ra ngoài, ngược lại làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Vì đang nhắm chặt mắt, nên tôi không thể nhìn thấy gì và vô tình tôi bị trượt chân.
-Uwa, xin lỗi!
-Trước hết cậu nên đứng lên cái đã... –Giọng Youko có chút kì lạ.
Và tôi cũng sớm hiểu ra nguyên nhân làm Youko trở nên kì lạ, có thứ gì đó mềm mềm, tôi có thể cảm nhận được nó từ tay mình. Tốt hơn không nên suy đoán mình đã chạm vào đâu, và quay trở về vị trí cũ.
Trong khi mắt vẫn nhắm, bằng một cách nào đó tôi đã vào được bồn tắm an toàn.
-Vừa rồi, cho tớ xin lỗi.
Youko đột nhiên bước vào bồn tắm.
-Chuyện đó chỉ là tai nạn...
Cuộc nói chuyện dừng lại. Với việc vừa xảy ra, nghe giọng nói tôi cũng có thể đoán được, Youko cũng đang có cùng cảm giác với mình. Vì quá ngượng nên không thể nói được gì.
Nhưng dù sau, nếu không kết ra khỏi phòng tắm, cả hai chúng tôi sẽ bị cảm lạnh. Vì vậy tôi cố gắng mở mắt ra, để có thể thấy đường ra ngoài trước.
-Youko, tớ ra trước nhé.
-Khoan đã. –Youko nắm tay tôi lại.
Bất ngờ vị bị chạm vào tay, tôi đánh mất thăng bằng và ngã vào người Youko đang ngồi bên cạnh. Một lần nữa, cảm giác mềm mềm đó chỉ ở ngay sau lưng tôi. Phải giữ bình tĩnh nào Himeko, hít thật sâu vào.
-Youko, cậu không sao chứ?
-Um...không sao..cả.. chỉ là.. không có gì đâu. Được rồi cậu cứ ra trước đi.
Chúng tôi đều là con gái, cả hai là bạn rất thân vì vậy không sao cả. Tôi lập lại suy nghĩ đó trong đầu, khi vừa ra khỏi phòng tắm. Cứ xem như không có chuyện gì là được, nói chuyện thật bình thường với Youko.
Tôi mặc bồ đồ ngủ, và lên phòng ngủ trước.
Đêm nay, nghe theo yêu cầu của Youko, tôi sẽ ở lại. Vì đây là phòng ngủ tatami (phòng chiếu Nhật), nên đây là lần đầu tiên tôi được ngủ bằng futon (Đệm thường được sử dụng ở phòng tatami). Vì chỉ đến mỗi phòng Youko chơi, nên tôi không biết sau nhà cô ấy lại rộng như vậy, còn có cả phòng to dành cho khách.
Nhân tiện thì, khi vừa vào phòng, tôi đã thấy hai tấm futon được xếp cạnh nhau. Không lẽ, Youko cũng ngủ ở đây. Nhớ lại chuyện khi nãy, tim tôi lại đập mạnh lên như thể nó muốn nhảy ra ngoài. Tôi cần hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
Tốt hơn tôi nên đi ngủ sớm.
Vị trí đặt futon, nếu từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy rõ được bầu trời đêm. Trăng xanh, với những ngôi sao lấp lánh. 'Lãng mạng' tôi không tìm ra ngôn từ nào thích hợp hơn để diễn tả nó.
-Cậu cảm thấy thế nào?
Mãi nhìn bầu trời đêm, nên tôi không biết cô ấy đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Đèn phòng không mở, ánh sáng duy nhất là ánh sáng màu bạc đến từ bên ngoài. Trong giây phút đó, tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh Youko đang ngắm nhìn bầu trời. Lúc nhìn Shouko với mái tóc xõa dài, tôi đã nghĩ cô gái như vậy thật xinh đẹp và quả nhiên Youko rất giống với Shouko. Nói đúng hơn có vẻ cả hai đều là một.
-Anou, Himeko có chuyện gì vậy?
-Uwa! Không có gì. Nhân tiện, không phải Youko có chuyện muốn nói, nên mới gọi tớ ở lại sao?
Tôi chuyển đến chủ đề chính, nếu để Youko biết tôi vừa nhìn cô ấy chằm chằm, tôi sẽ không biết tìm lý do gì để giải thích nữa.
Youko vuốt nhẹ mái tóc, đó là hành động mỗi khi cô ấy lo lắng. Tôi biết rõ điều đó, mỗi lúc tôi xin lời khuyên từ Youko, cô ấy cũng có cùng hành động như vậy. Dù không phải chuyện của mình, cô ấy vẫn luôn nghiêm túc lo lắng.
-Tớ có một câu hỏi...
"Giữa Hina và Hitomi, Himeko sẽ chọn ai?" Youko hỏi tôi.
Hina, từ lúc gặp cô ấy ở sân thượng, thành thật tôi không có cảm nhận tốt với cô gái đã dùng dao dọa mình. Cô ấy dùng bạo lực ép buộc tôi phải làm theo những gì cô ấy thích, cho dù đến cuối cùng Hina đã nói những lời tốt đẹp nhưng lòng tin khi đã sụp đổ sẽ khó xây dựng trở lại.
Hitomi, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, cô ấy cũng rất hiền lành và xinh đẹp. Dù vậy, đối với cô ấy tôi không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào.
Cho đến thời điểm bây giờ, tôi chỉ có thể đưa ra được kết luận ngắn gọn như vậy.
Vì vậy chọn một trong hai là điều không thể.
-Hina và Hitomi, một trong hai tớ đều không thể chọn được, xin lỗi vì đã không đưa ra câu trả lời mà cậu cần.
-Vậy ra, cậu muốn cả hai? Tớ không ngờ Himeko lại là loại người...
Youko đùa như vậy, làm tôi cảm thấy khó chịu.
-Dừng lại đi. –Tôi hét rõ to.
-Xin lỗi, tớ không có ý...
-Youko không có lỗi. Tớ biết là Youko luôn vì người khác, cậu chỉ muốn tốt cho Hina và Hitomi nên mới thăm dò tớ như vậy.
-Lộ rồi à? Thật ra tớ muốn ủng hộ hai người họ, cả hai đã rất cố gắng để làm Himeko chú ý. Vì vậy, tớ muốn xác nhận ở cậu, xem liệu thật ra cậu có cảm tình với người nào hơn.
-Vậy, cậu muốn nghe cảm xúc thật sự của tớ chứ?
Tôi chỉ là thuận miệng nói ra.
Tôi còn chưa thật sự nhận ra cảm xúc của mình.
Chỉ là, chỉ khi ở cạnh Youko, cảm giác ấm áp này mới xuất hiện. Vì nó không có quá nhiều thay đổi, nên có lẽ vì vậy mà tôi đã không nhận ra nó trong suốt khoảng thời gian dài khi ở cạnh Youko. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cũng như biết ra được mình là ai, tôi mới bắt đầu nhận ra cảm xúc thật sự của mình.
Những lúc Youko cho tôi lời khuyên, những lúc cô ấy vì vấn đề của tôi mà lo lắng, những lúc cả hai cùng cười lên vì trò đùa của Youko. Khi bước chân vào cao trung, Youko là người duy nhất cùng tôi trải qua nhiều cảm xúc.
Cho nên là, đối với tôi, Youko là người bạn quan trọng nhất. Và cũng là, người mà tôi thích nhất, sẽ thật sự rất xấu hổ nếu tôi thừa nhận cảm xúc của mình. Tôi không muốn để cho người khác biết, vì vậy tôi đã luôn tự lừa dối chính mình.
Tôi dự định sẽ cứ như thế này, chúng tôi vẫn sẽ luôn là bạn thân. Nhưng với những lời Shouko đã nói, nếu tất cả đều là sự thật, có nghĩa là Youko cũng có cùng cảm xúc với tôi, vì vậy tôi muốn xác nhận cảm xúc của Youko.
Nếu bây giờ, tôi nói cảm xúc của mình cho Youko. Cô ấy sẽ trả lời tôi như thế nào, tôi muốn biết.
-Cảm xúc thật sự của tớ. Từ khi vừa bắt đầu năm nhất cao trung, tớ đã luôn thích Youko...
Tôi không thể nói tiếp, tim tôi đập mạnh đến mức tôi không thể thở được. Nói 'thích' một ai khó hơn tôi nghĩ.
-Himeko, cậu không cần cố gắng vì tớ mà nói như vậy. Chắc chắn đó chỉ là do Himeko hiểu nhầm, không thể nào một người như tớ lại được Himeko thích. Vì vậy, cậu không cần cố gắng nói dối vì nghĩ cho tớ. Những gì Shouko đã nói, cậu cứ xem như không có gì là được.
Không phải như vậy.
Đó hoàn toàn là cảm xúc thật.
Tôi phải nói cho cô ấy biết.
-Youko làm ơn nghe tớ nói. Vấn đề không phải là do Shouko đã nói những lời đó. Chỉ là sau khi Mitsu xuất hiện, tớ đã hiểu ra rất nhiều. Vì vậy tớ nghĩ mình nên thành thật với cảm xúc của mình. Dù Shouko không yêu cầu, thì một lúc nào đó tớ cũng sẽ nói với cậu cảm xúc của mình.
-Nhưng mà, Hina và Hitomi cũng..
-Youko, cậu không cần phải đổi chủ đề, nếu Youko không thích tớ cậu chỉ cần từ chối là được. Hina và Hitomi không liên quan gì cả.
Bỏ lại Youko ở đó, tôi ra khỏi phòng ngủ.
Tôi không kiềm được nóng giận, đây là lần đầu tiên tôi thành thật với cảm xúc của mình. Nhưng Youko lại không nghĩ đó là nghiêm túc, cô ấy vẫn làm khuôn mặt khó xử và nhắc đến tên hai người họ.
Vậy ra không ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình.
Đã quá đủ rồi.
Sau khi thay lại trang phục mình đã mặc cách đây hai ngày, tôi rời khỏi nhà Youko.
Trời đã tối, giờ này hẳn là tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Trong người vẫn còn tiền, nên tôi đi taxi về.
-Chị đã về rồi đây.
Tôi bước vào nhà. Đèn điện đã tắt, tôi đoán là Koyuki đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng trở về phòng của mình, không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy.
Đóng cửa phòng lại, nhiệm vụ hoàn tất, tôi không hề tạo ra tiếng động nào quá lớn.
Thay đồ xong, tôi nhảy lên giường, cuốn mình vào chăn.
Những thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, làm tôi kiệt sức. Tôi cũng không biết mình cần phải làm gì tiếp theo, cứ như là tôi đang bước chân vào một con hẻm cụt.
-Thật phiền phức.
Cái gì mà cảm giác, với cả cảm xúc? Những thứ đó, sao cũng được, tôi không quan tâm nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro