Chương 17: Nước mắt, và rồi hạnh phúc.
Sau buổi cơm tối, tôi cùng cô Shimizu rửa chén. Lựa chọn thời điểm thuận lợi này trong khi Hina còn đang tắm, tôi mở lời.
-Cô thật sự cho phép Hina hẹn hò cùng một cô gái khác sao?
Cả hai chúng tôi đều là con gái, dù thế nào đi nữa điều đó có chút không ổn. Dù ủng hộ là vậy, tôi tin rằng trong lòng cô ấy cũng sẽ không chấp nhận.
-Nếu con bé thích như vậy, chị sẽ ủng hộ nó. Thời đại bây giờ, tình yêu có thể vượt qua bức tường giới tính cơ mà.
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đầy ngưỡng mộ của cô ấy qua câu nói vừa rồi. Cô ấy chấp nhận điều đó làm tôi có hơi bất ngờ, cô ấy là người đi theo thời đại? Dù là vậy thì mức độ hơi quá xa rồi.
-Đã đến nước này em sẽ nghiêm túc. Em không thích Hina đến mức có thể trở thành người yêu cậu ấy, hơn thế nữa việc hẹn hò cũng là do Hina đe dọa em...
Đơn giản là, tôi chỉ muốn cô ấy khuyên Hina dừng hành động đó lại. Ít nhất theo tôi biết, đó là hành vi phạm tội, khi đe dọa một ai đó. Tôi sẽ không oán trách nếu đó chỉ là tôi, nhưng cô ấy đang dùng Hitomi với Youko để đe dọa tôi.
Tôi giải thích ngắn gọn tình hình với cô Haruko trong lúc cả hai đang ngồi trên bàn ăn với một tách trà đặt trên tay.
-Hina sao lại có thể làm vậy, con bé rất hiền lành và còn tỏ ra nhút nhát khi gặp người lạ....
Vẻ mặt bình thản khi làm một ngụm trà của cô Shimizu, cho thấy cô ấy hoàn toàn không biết được con người thật của Hina.
-...Hơn thế nữa, con bé lúc cũng hạnh phúc khi kể về Himeko. Con bé thật sự rất thích Himeko, vì vậy con bé càng không thể làm tổn hại đến người nó thích.
Haa...tôi biết là sẽ không ai tin lời mình, tôi đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là có hơi chút thất vọng. Bây giờ tôi chưa thể tìm ra phương án nào tốt hơn để thoát khỏi Hina. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô Shimizu hết mức có thể.
-Có lẽ cô sẽ không tin... –Tôi cho cô ấy xem vết thương trên ngực mình –đây chính là bằng chứng.
-Ara, cô không thể nhìn được.
-Đây không phải lúc để đùa đâu.
Đôi mắt cô ấy trở nên nghiêm túc, sau khi tôi đập tay xuống bàn. Tôi đã hơi quá mức khi tỏ ra thái độ như vậy với người lớn.
-Xin lỗi vì đã tỏ thái độ không tốt với chị.
-Chị không để tâm đâu. Dù gì đi nữa, chị không thể giúp em được. Vấn đề riêng của hai đứa, cả hai phải cùng nhau giải quyết.
☆
Tôi bị kéo lên phòng Hina, sau khi cô ta ra khỏi phòng tắm.
Khác với tưởng tượng của tôi, phòng cô ta hoàn toàn bình thường...hoặc là tôi đã vô tình xóa đi những tấm ảnh có mình bên trong được treo ở khắp nơi trên tường.
Trên giường có một vài con gấu bông trông khá đáng yêu, ngoài ra chiếc giường đủ chiều dài và rộng đủ cho hai người. Tôi bỏ qua kích thước của chiếc giường, bước về phía cửa tủ âm tường với hi vọng sẽ tìm thấy tấm đệm hoặc túi ngủ.
-Himeko đến đây nào!
Với tính cách của Hina, có vẻ cô ta không có nhiều bạn đến mức cần phải chuẩn bị đệm hoặc túi ngủ cho những buổi tiệc ngủ như vậy. Tôi bỏ cuộc sau khi tìm kiếm trong vô vọng. Sau khi nuốt khan một cái cho bình tĩnh trở lại, tôi bước chân lên giường.
-Chúc ngủ ngon. –Tôi ngay lập tức chui vào chăn len có sẵn trên giường.
-Nếu Himeko ngủ sớm như vậy, Hina sẽ làm những gì Hina thích. Fufufu~
Tôi ngây tắc lự ngồi dậy.
Liệu đây có thật sự là một thử thách mình cần phải vượt qua hoặc chỉ đơn giản là một hình phạt? Nếu truyền đạt cảm xúc hiện tại của mình cho Hina, cô ta sẽ chịu buông tha cho mình? Tôi đã hoàn toàn từ bỏ, tôi không muốn cố gắng, nhưng đâu đó trong tôi không muốn như vậy.
Cô Shimizu đã nói rằng, cả hai đứa phải tự cùng nhau giải quyết vấn đề. Hina vẫn là con người, chỉ cần nói chuyện cô ta sẽ hiểu.
-Hina, quả nhiên chúng ta nên dừng lại. Như tớ đã nói, tớ không thể hẹn hò với cậu khi chưa thể hoàn toàn hiểu được Hina đang nghĩ gì.
-Tại sao Himeko không chịu hiểu cho cảm xúc của Hina. Đã năm năm rồi, Hina vẫn luôn thích Himeko. Cho nên là...
-Thế cậu đã hiểu cho cảm xúc của tớ chưa?
Luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi, tôi không biết bản thân mình thật ra là ai, vì lí do gì mình đã ở đây. Sau khi trở về một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, phải chạy theo cái bóng của con người trước kia. Cho nên tôi cảm thấy mình không giống như một con người, chỉ là một cổ máy có thể bắt trước người khác.
Tôi đã luôn muốn thoát khỏi cảm giác đó, vậy nên khi biết được sự thật về con người của mình và được Himeko ban cho sinh mạng này, tôi đã muốn thật sự được sống. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm cho mình một ký ức, một cảm xúc có thể thuộc về chính mình.
Vì những người bạn đã thừa nhận, nên tôi muốn thấu hiểu tất cả mọi người bằng con người thật của mình.
-...Tớ không muốn nghĩ xấu về cậu, Hina. Làm ơn, đừng lấy mạng sống Hitomi và Youko ra để tiếp tục đe dọa tớ.
☆
Những gì Himeko vừa nói, tôi hoàn toàn không muốn hiểu. Tôi chỉ có cảm giác rằng nếu bây giờ tôi không trói buộc cô ấy lại, một lúc nào đó Himeko sẽ hoàn toàn biến mất trước tầm nhìn của mình.
Sức mạnh vật lí là lợi thế của tôi đối với Himeko. Tôi cũng không muốn đóng vai ác làm cho Himeko phải khóc, một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm mà tôi đã dành cho cô ấy. Vì vậy, tôi không nói gì, chỉ đơn giản dùng sức mạnh của mình đẩy Himeko xuống giường.
Tôi có thể nhìn thấy rõ, nước mắt của cô ấy đang lăn trên má. Làm như vậy, tôi cũng cảm thấy mình thật tồi tệ, tôi chỉ ích kỉ và suy nghĩ cho cảm xúc của mình. Không nên làm vậy, tôi hiểu điều đó.
Khi bị một sức mạnh áp đảo giữ chặt, Himeko không tiếp tục kháng cự, cô ấy chỉ khóc và tiếp tục khóc. Đây là giới hạn của tôi rồi sao? Chỉ cần nhìn thấy Himeko khóc như vậy, lồng ngực tôi lại thắt chặt lại trong đau khổ.
Quả nhiên tôi không muốn tiếp tục gây tổn thương cho Himeko, có cả khối cách để chứng minh tình cảm của mình cho cô ấy thấy.
Tôi đã luôn sợ hãi, Himeko sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình nhưng sẽ càng đáng sợ hơn nếu Himeko chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi. Tôi không muốn bị Himeko ghét.
Nếu có thể quay ngược về quá khứ, tôi sẽ không làm những điều tồi tệ như vậy với cô ấy nữa. Tôi biết bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi, xin lỗi cũng sẽ không giúp cho ánh mắt sợ hãi đó thay đổi. Cho nên, dù kết quả tiếp theo sẽ ra sao, tôi cũng không quan tâm.
Lấy chiếc khăn tay trong túi ra, tôi lau sạch nước mắt cho Himeko.
-Xin lỗi...
Cho dù tôi đã xin lỗi, đôi mắt cô ấy vẫn e dè tìm kiếm sự xác nhận. Tôi thả tay Himeko ra, để cô ấy ngồi dậy. Vẻ mặt cô ấy vẫn còn thể hiện sự bất ngờ.
-Vậy, có nghĩa Hina sẽ dừng việc đe dọa?
-Đúng vậy. Hina không muốn tiếp tục nhìn thấy Himeko khóc nữa. Đúng là Hina rất thích Himeko, nhưng mà cũng không đến mức phải hi sinh nụ cười dễ thương của Himeko.
Cảm xúc của cô ấy thật dễ đoán, dù không đến mức nở nụ cười nhưng tôi có thể nhận ra Himeko đang vui vẻ. Mình đúng là đồ ngốc, khi không nhận ra cảm xúc hạnh phúc của mình khi nhìn thấy Himeko hạnh phúc. Dĩ nhiên tôi sẽ không để bất kì ai có thể chạm vào Himeko, tôi vẫn sẽ không từ bỏ việc truyền đạt cảm xúc của mình cho cô ấy hiểu, chỉ là tôi sẽ không ép buộc Himeko.
-Vậy, cảm ơn Hina rất nhiều~
Dù tôi đã gây ra nhiều tổn thương cho Himeko, cô ấy vẫn ôm lấy tôi với vẻ mặt vui vẻ. Himeko đúng là một cô gái ngây thơ, thật thà.
-Dừng lại, Hina sẽ ngộp thở mất!
-Uwa! Xin lỗi, cậu không bị đau chứ? Tại tớ chỉ quá vui khi cuối cùng Hina cũng chịu hiểu cho cảm xúc của tớ.
☆
Vì trời đã tối, tôi không thể về nhà vì vậy tôi ở nhà Hina một đêm. Tôi hoàn toàn không thể ngủ được khi bị đối xử như một cái gối ôm, Hina đã ôm chặt đến mức tôi không thể thở nổi. Cô ấy còn liên tục nói mớ những thứ tôi không thể hiểu được, hại cho đầu tôi như có cây búa đang gõ vào. Vậy nên khi vừa về đến nhà tôi đã nằm thẳng lên ghế sô-pha vì mệt mỏi.
-Chị ổn chứ! Em đã làm đồ ăn sáng rồi. Ăn mau cho khỏe lại nào.
Đến cả tay tôi cũng không nhắc nên nỗi, đi đến bàn ăn là quá sức rồi. Có em gái thật là tốt, nếu em ấy đã để tôi trông cậy em ấy, tôi sẽ trông cậy hết mức có thể.
-Koyuki, xin lỗi em có cầm đũa thay cho chị được không?
-Mồ, chị có tay mà...Thôi được rồi, em sẽ giúp. Dù chị mệt mỏi, nhưng cũng nên ngồi dậy, nằm ăn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Buổi sáng là cơm trắng, cá nướng và đặc biệt là súp miso được làm theo công thức bí mật của Koyuki. Nhớ lại khi tôi còn chơi bóng rổ, thứ súp ấy đã giúp tôi hồi phục sau những buổi luyện tập nghiêm khắc của huấn luyện viên.
Koyuki nhẹ nhàng cầm đũa lên, tách thịt cá ra khỏi xương và cùng với cơm trắng dâng lên tận miệng cho tôi.
-Ah~
Vị mặn của cá hòa lẫn với vị ngọt nhẹ của cơm, ngon quá! Đồ ăn sang trọng của nhà trọ cũng không thể sánh với hương vị quen thuộc này.
-Uwa! Sao chị lại khóc? Không lẽ vẫn còn xương cá.
-Không phải đâu, được ăn đồ ăn Koyuki nấu chị hạnh phúc quá nên không kìm nén được nước mắt hạnh phúc.
Cứ tưởng tượng việc sẽ không thể tiếp tục cảm nhận được cảm giác ấm áp này, tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ăn đồ do Koyuki nấu. Đêm hôm qua, nếu lúc đó Hina không xin lỗi và hiểu cho tôi, thay vào đó là tiếp tục hành động bạo lực, có lẽ tôi đã không còn cảm xúc hạnh phúc hiện tại.
Suy cho cùng Hina làm vậy, cũng vì cảm xúc mà cô ấy dành cho tôi. Sau những lời của cô ấy trong đêm hôm qua, ít nhiều tôi cũng đã cảm nhận được cảm xúc thật sự của cô ấy. Nếu cô ấy đã hiểu cho tôi, vậy thì tôi cũng sẽ tìm hiểu cảm xúc của cô ấy.
-Em không chị đã trải qua chuyện gì, và ai là người đã gây ra chuyện đó. Chỉ cần bây giờ chỉ cảm thấy hạnh phúc, em đã yên tâm rồi.
Vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Koyuki. Khi em ấy nói những lời trên.
[Sứa: Từ bây giờ mình phải bận công việc, với đại học nên mỗi tuần chỉ có thể đăng được một chương thay vì mục tiêu ban đầu là hai chương trở lên, nếu có bạn nào vẫn còn theo dõi câu chuyện của Himeko, mình xin gửi đến lời xin lỗi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro