Khoảng cách
Summary:
Như không thể tách rời.
Có lẽ, chính sự tin tưởng nhau là điều khiến mỗi quan hệ của họ trở nên đặc biệt.
Những tháng ngày bên nhau có thể nào phai nhoà khi họ say mê trong tình yêu tươi trẻ- là nhiệt huyết, là mãi mãi một khát khao gần gũi người thương. Chỉ nghĩ về những cặp đôi dạo quanh khu mua sắm (như là Zumiez chẳng hạn) hay những nụ hôn nồng cháy trong nhà tắm công cộng cũng khiến con tim mị rạo rực. :>
==================================================
Thời gian trôi qua, thời kỳ tuần trăng mật chẳng phải cũng sẽ qua đi sao?
Yuuri hoàn tất giải Grand Prix, Victor vẫn tiếp tục làm huấn luyện viên của cậu, công việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, thời gian cứ tiếp tục trôi đi thôi~
Nhưng họ vẫn yêu nhau tựa như thưở ban đầu, có thể nói, nó giống như một quả cầu tuyết, từ một thứ nho nhỏ dễ vỡ trở thành một quả cầu cực đại nuốt chửng họ. Mỗi ngày, Yuuri khám phá một ý nghĩa mới lạ của tình yêu, nó không phải một mảng cố định, cũng chẳng rõ ràng cụ thể. Tình yêu là nghìn lẻ một sắc thái khác nhau và Yuuri vui vẻ cảm nhận từng sắc thái của nó cùng Viktor.
Họ có thể là những kẻ phô trương không biết xấu hổ khi Yuuri trực tiếp thổ lộ trên TV và Viktor đã hôn cậu trước đám nhà báo. Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục theo hành trình đến Cancun, tạm thời mua một ngôi nhà ở Detroit, thực sự chuyến đi không ảnh hưởng gì đến Yuuri bởi lẽ đối với cậu nơi nào có Viktor thì nơi đó là nhà rồi.
Có một lần Viktor không đi cùng cậu. Chỉ là một chuyến công tác tìm kiếm những vận động viên trượt băng mới thôi nhưng mà thật...khó chịu!
Chiếc giường lạnh ngắt, căn hộ im lặng như tờ. Không còn nghe tiếng người hát trong phòng tắm, không có ai cùng nấu ăn. Có thứ gì đó thật khó chịu xoáy thật sâu trong lồng ngực Yuuri-từng hồi, từng hồi thê lương, đúng là không thể tách nhau ra nổi một tuần!
Đó là năm ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu, thực ra là bảy ngày tệ nhất cơ mà chỉ với một câu nói bâng quơ: "Này, nhớ anh lắm đấy!" vào ngày thứ tư, Viktor đã về nhà sau 24h đồng hồ...
Vì vậy họ lại đi cùng nhau, tay trong tay, chụp ảnh trên máy bay và cùng nghe nhạc. Viktor rất thích xoa nắn đùi của Yuuri- mềm lắm đó nha~ ,kết quả là đón nhận nụ cười của cậu và cái véo tai thật đau.
Lúc này họ đang ở Moscow, Yuuri thức dậy theo tiếng chuông báo thức của Viktor rung trên mặt bàn gỗ.
"Viktor" Yuuri mơ màng vỗ ngực trần của anh, "Viktor, báo thức."
Viktor cáu kỉnh, càng vùi đầu trong ổ chăn hơn nữa. Yuuri thở dài, dụi mắt. CŨng tại đêm qua hai người thức muộn chỉ để xem một phim ngày xưa về một người đàn ông kiện chính đôi chân của mình mà.
Chiếc di động rung đến mép bàn, Yuuri mới bật dậy, mơ màng trườn qua người Viktor bắt lấy cái điện thoại ấn nút tắt, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trong lúc đó, Viktor đã lặng lẽ thức dậy, vòng cánh tay rắn chắc qua lưng ôm lấy thân mình cậu.
"Này anh-" Yuuri bật cười.
"Chào buổi sáng tình yêu của anh." Sau đó, Viktor bắt đầu càn quét môi cậu.
Yuuri thu đầu lại, cười khúc khích, nghiêng hết bên này sang bên khác né tránh cái hôn của anh, "Thôi nào, trông anh ghê quá!"
"Anh muốn hôn mà ~"
Yuuri chọt vào cái trán của anh, "Đi rửa mặt trước đi đã."
Viktor bĩu môi, nhưng cái lúm đồng tiền trên má rõ ràng lộ ra ý cười. Yuuri ngọ nguậy, thay đổi vị trí nằm giữa hai chân Viktor. Tóc anh bết đến tệ hại, có núm tóc thì dựng đứng lên trời, còn lại là một mớ ẩu thả. Đúng là không cười không được cái ông Vic ngố này, vươn tay hớt mái tóc trên trán anh ra sau đầu. "Ưm, buổi họp báo bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Buổi trưa aaaa~" Viktor lại làm nũng, cố mà hôn cậu cho bằng được.
Haizz, đành chiều theo ý anh vậy, mặc cho Viktor hôn lên môi cậu, lần thứ một này,hai này, rồi ba, rồi bốn-
"Lần thứ 10 rồi đó!" Yuuri vừa nói vừa ngáp, "Em làm bữa sáng nhé?"
Trông cái mặt há hốc kinh ngạc kia để làm gì cơ chứ, tay siết chặt bên sườn của cậu, những ngón tay thon dài mà ấm áp, lưu lại dấu ấn mới thức dậy của anh. "Em sẽ làm ramen chứ?"
"Bữa sáng ăn ramen á?"
"Anh chưa từng gặp ai nấu ramen ngon như em ~~~"
"Ah tất nhiên rồi! Kỹ năng mấy món luộc hấp của em chẳng phải rất tuyệt sao?"
Lần này là Viktor cười, không đứng đắn mà đập bốp vào mông cậu, "Đùa đấy, anh biết em làm ramen dở tệ mà!"
Yuuri le lưỡi cười, một chút thôi, cho đến khi Viktor tựa vào cánh tay của cậu có ý đồ xấu xa cắn nó. Cậu vội vàng thu lưỡi lại, lăn ra một góc giường, một chân ra khỏi chăn.
"Quay lại đây-"
"Khôngggg-"
Kết quả Yuuri ngã khỏi giường, nhưng Viktor cũng lăn xuống theo cậu, trên người họ chất đống chăn gối hỗn độn--nhưng lần này Viktor thắng, anh chôn mặt vào hõm cổ cậu hít hà dính chặt như keo con voi.
"Vẫn phải đi tắm thôi." Yuuri thở dài, vuốt ve mớ tóc lộn xộn trên trán anh.
"Tắm chung tiết kiệm nước."
"Tiết kiệm cái con ngựa nhà anh!" (Thực ra Yuu đã chơi chữ trích dẫn tên một bài hát tên là: "Save a horse, ride a cowboy. Một bài hát thể loại nhạc đồng quê của hai ca sĩ người Mỹ nhóm Big&Rich)
"Ồ!" Viktor hớn hở, "Thì anh biết cưỡi ngựa mà!"
"Hahaha thôi đi em lạy anh!" Yuuri bụm miệng cười. Viktor lại giả giọng Mỹ--đúng là chúa tệ hại-- "How-day ya"ll-"
"Đi tắm đi!" Yuuri đá phăng một phát, cười phá lên, "Còn bữa sáng đấy! Nhanh!"
Cuối cùng, anh đành phải ngậm ngùi gỡ mình ra khỏi đống chăn gối hỗn độn trong đó có cả cẳng chân của Yuuri và chính cái quần pyjama của chính anh...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Đệch!" Yurio cắt ngang, tay nắm thành đấm răng rắc, "Mấy người có thể cmn tách nhau ra 5 giây không?"
"Yurio!" Viktor cả kinh, "Em mới 17 tuổi thôi. Đừng nói thế chứ!"
"Ồ vâng, cảm ơn. Tôi vừa sang tuổi 18 tháng trước." Yurio trượt ngược lại, đuôi tóc lay động trong gió như chiếc đuôi ngựa. Yuuri mới ngượng ngùng tách khỏi Viktor_cái người mà lúc này chẳng có dáng vẻ gì của một huấn luyện viên, cố gắng tránh anh nhất có thể. Không hoàn toàn là lỗi của cậu mà! Rõ ràng Viktor là người lén lút giấu tay trong túi sau quần của cậu!
Mila ở một bên sân cười khẩy, xoay một vòng, "Kinh ngạc đến mức đó hả?"
"Thế thôi!" Viktor vỗ tay, "Đừng nói chuyện, bắt đầu luyện tập đi."
Yurio đảo mắt, kiễng chân cao nhất có thể, trượt từ đầu một lần nữa, cậu giơ tay lên cao nhưng lại làm ra cái vẻ mặt doạ người, "Lúc huấn luyện Yuuri anh đâu có thái độ như thế này!"
"Có đấy." Yuuri đáp lại, cánh tay mạnh dạn vòng quanh thắt lưng Viktor.
Yurio xoay người vẫn giữ vững trọng lực, "Đệch mợ! Ai chả biết lão cưng chiều anh như thế nào!"
Yuuri thấy hơi xấu hổ, ờ thì đôi lúc đúng là vậy, nhưng bây giờ thì không! Bỗng cảm nhận được trong lồng ngực ấm áp, nhột nhột, ra là Viktor đang khúc khích cười.
"Từ khi nào em trở nên nhỏ nhen như vậy?"
"Tôi e là từ thuở cha sinh mẹ đẻ rồi." Mila được dịp nói chen vào.
Yuuri càng dùng tay trút giận lên phần xương sườn của anh, nhưng cuối cùng phải thở hắt ra khi một bàn tay đeo găng bất thình lình vẽ loạn cào trên hông cậu.
"Kinh vãi!" Yurio ném một chữ rồi quay sang chỗ khác.
"Trượt đi." Viktor một lần nữa nghiêm mặt với bọn họ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Khi cùng nhau mua sắm trong cửa hàng tạp hoá, Yuuri lúc nào cũng nắm chặt tay anh không rời.
"Ồ, cái này thì sao?"
"Em không cần quả bí đâu, Viktor."
"Nhưng nhìn này em yêu, quả này trông như cái mông ấy!"
"Trả lại chỗ cũ đi."
Đôi lúc cũng rắc rối, nhưng vui nhiều hơn phiền, Viktor luôn có cách khiến mọi thứ trở nên vui nhộn, và cậu luôn luôn bị cuốn theo nụ cười của anh.
"Nhìn này." Viktor cầm theo một túi Minibagels (một loại bánh rán nhìn nhỏ xinh). "Nhỏ thật đấy!"
"Bánh rán cỡ Yurio." Yuuri nói đùa và Viktor lại cười phá lên.
"Vậy thì anh sẽ mua cho Yurio."
"Ôi đừng! Cậu ta nổi điên mất."
"Đúng vậy," Viktor đẩy xe hàng theo, "Cậu ta xứng đáng nhận nó, vì tuần trước đã buộc dây giày trượt cho anh."
Yuuri chỉ cười, đưa tay lấy chiếc lọ trên giá: "Chúng ta hết mứt quả rồi đúng không?"
"Anh cũng không biết nữa."
"Anh mang theo danh sách chứ?"
"...Không nốt."
"Hết cách với anh!" Yuuri châm chọc, cũng không quên bỏ lọ mứt vào giỏ. Viktor xoay người kề sát cậu-- rốt cuộc anh có biết mình đang ở đâu không hả!? Cậu tạm thời chống đỡ lấy tay che lấp khuôn mặt điển trai của anh...mặc cho một bà lão khó hiểu nhìn tư thế mờ ám của hai người họ.
------------------------------------------------------------------------------
Viktor sở hữu rất nhiều thứ, anh cũng mua rất nhiều cho Yuuri từ quần áo, giày da, phục sức, nước hoa cho đến các vật lưu niệm như mặt nạ châu Phi, búp bê Hà Lan, chiếc mũ len tai mèo New York, súng bong bóng Disneyland...
Nhà của họ ở Detroit, Moscow, Nhật Bản đều chứa đầy đồ vật có gam màu sáng. Ở góc căn hộ hiện tại họ đang sống có một chậu cây Bonsai lớn, một đài phun nước hình chó săn Nga với sự kết hợp hài hoà.
Viktor có một chiếc áo kiểu cũ những năm 90, chất vải đã sờn, vai áo bị bung đường chỉ, hoạ tiết từ lâu đã phai chỉ còn sót lại vài vệt màu sắc. Nhưng chiếc áo này lại thấm đượm mùi hương của anh nhất, vì lẽ đó Yuuri vô cùng yêu thích nó.
Cậu sẽ không hình dung mấy thứ đại loại như -- anh có mùi hương của bạc hà hay hương vị của dâu tây --- chẳng đúng chút nào cả! Viktor trong mọi giác quan thấm đượm hơi thở thành thục của một người đàn ông trưởng thành, sâu sắc và riêng biệt của con người. Nó giống như một liều thuốc gây nghiện, Yuuri cảm nhận mùi hương trên tay áo như một kẻ điên cuồng.
Yuuri bắt đầu cảm thấy đói bụng còn Viktor vẫn đang ngủ chẳng biết trời trăng gì hết. Cậu rời giường định vào bếp, vơ tạm chiếc áo sơ mi của Viktor trong đống đồ giặt, lấy một đôi dép đi trong nhà vì sàn nhà mùa đông quá lạnh nhưng cậu lười tìm quần mặc a.
Đóng cửa phòng ngủ, bật đèn phòng bếp lên, bắt đầu tìm đồ nấu ăn. Ánh mặt trời len lỏi qua mành rèm, Yuuri mở tấm màn che ra và rửa tay trong bồn.
Bánh quế --- cũng được đó. Cậu lấy máy làm bánh quế ra, từ lúc sống chung với Viktor có gì đó đã thôi thúc cậu mua nó, có thể nhào bột bánh thành hình những con vật nhỏ dễ thương này.
Một buổi sáng dịu êm, đánh trứng và bột mì trong bát, nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Ở đây là mùa xuân, nhưng khi họ trở về Mỹ sẽ là mùa đông rồi, vòng quay của trái đất thật kỳ lạ mà!
Đang chuẩn bị đổ hỗn hợp vào máy làm bánh thì cửa phòng ngủ mở ra, cậu cần phải sửa tiếng kẽo kẹt chói tai ngay thôi, có lẽ cần một ít dầu ô liu và sáp.
Yuuri đang rửa chén thì một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân mình, cậu chẳng đến nỗi nhảy dựng lên nhưng có chút giật mình bởi hơi ấm đột ngột đó, hơi thở bạc hà phả vào tai cậu.
"Yuuuuuri~" Một giọng nói kéo dài, "Chưa gì đã dậy rồi."
"Em đói." Yuuri để cái chén sang một bên hong khô, tiếp tục rửa cái chén bẩn khác, "Anh cứ ngủ tiếp đi, dù sao hôm nay chúng ta được nghỉ."
"Về giường với anh đi!" Viktor giận dỗi, cánh tay ôm cậu chặt chẽ hơn, đè ngực lên lưng cậu. Yuuri thở ra một hơi, cảm nhận cánh tay Viktor di chuyển cùng nhịp đập trái tim cậu. Anh vẫn luôn ấm áp như vậy.
"Ăn xong rồi quay lại giường nhé?" Cứ thế đi, Yuuri lại đặt một cái chén khác lên giá.
Viktor hừ một tiếng không thoả mãn, tiếp tục phả hơi thở lên cổ cậu, Yuuri còn lạ gì cái trò này---lại chuẩn bị véo mông cậu đây! Tay anh trườn xuống rốn cậu, cách một lớp áo, vừa chạm vào mông cậu, anh mới nhận ra: "Em yêu, cái này là của anh hả?"
"...À..ừ."
"Anh tưởng đã ném nó vào giỏ đồ giặt rồi chứ."
"Em lấy nó ra."
Viktor cười bên tai cậu, "Vì sao?"
"Vì nó có mùi của anh." Yuuri đáp, tay bận rộn kỳ cọ thìa trộn bột. Sạch chưa nhỉ? Cứ rửa lại một lần nữa cho chắc ăn.
"Đồ của anh luôn hợp với em." Viktor thở dài, "Mỗi lần em biểu diễn trong trang phục của anh, anh như bị hút hồn vậy."
Yuuri chỉ cười, "Dạo này em có mặc trang phục của anh đâu."
"Anh sẽ không bao giờ quên màn biểu diễn Eros của em." Viktor dán môi lên cổ cậu, cái tay bắt đầu lần mò tìm kiếm ở hông cậu. "Eros của em đã trưởng thành rồi."
Ngay lúc Yuuri chẳng biết phải nói gì, Viktor đã xốc áo cậu lên, đầu ngón tay chạm vào bụng, di chuyển lên xuống ở rốn, dùng sức mà nhẹ nhàng, khiến cậu bồn chồn không thôi.
"Em đang nấu." Yuuri thở hắt ra.
"Em đang làm một việc rất đẹp ~"
Yuuri nhìn xuống tay đang cầm miếng bọt biển của mình, tay run run lau khô trước khi chạm vào bàn bếp, nhìn máy làm bánh tự động----bỗng nhảy dựng lên khi Viktor xấu xa bắt nạt cái mông đáng thương của cậu.
"Này!" Yuuri có chút giận, "Sao anh làm vậy! Bây giờ là 10h sáng đó!"
"Xin lỗi nha~" Trông Viktor chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi, "Thực ra, anh đã mơ về em."
Yuuri cắn răng, tay nắm chặt trên bàn bếp, đè lại người anh. Viktor thở mạnh hơn, tay anh trượt xuống hông Yuuri, ngón tay cái cọ cọ phần xương cụt của cậu.
"Mơ về em?"
"Mhmm."
Yuuri chủ động gặm cắn môi dưới của anh, cảm thụ từng nơi Viktor chạm qua có chút ngưa ngứa nóng ran. "Ồ, kể em nghe đi."
Viktor thì thầm bên tai cậu, từng từ rót vào tai đặc biệt mang theo ẩm ướt, bầu không khí ám muội, chân Yuuri dường như không còn đứng vững được nữa. "Biết không, em đã quỳ xuống...cầu xin anh ***....."
Yuuri đập bốp một phát vào đầu anh, vừa lúc lộ ra một đường cong mịn màng của làn da, nơi chiếc áo quá rộng trượt xuống. Viktor chớp thời cơ ngay lập tức lao vào, đặt trên vai cậu với những nụ hôn ướt át.
"Đó không phải là mơ." Yuuri tự giễu, nặng nề nuốt xuống, "Giống một ký ức hơn."
Tiếng Viktor phát ra thật...nóng, gấp bách và quyến rũ nữa---đủ để khiến dòng chảy trong Yuuri sục sôi đến choáng váng.
Viktor gặm cắn cổ làm cậu hơi nhột rồi dọc theo xương sống đến mông. Miệng lưỡi anh là kẻ xấu xa đích thực, chẳng biết xấu hổ cũng chẳng bao giờ chần chừ gì hết! Anh liếm tai cậu, hết xoa nắn mông lại đè cậu lên mép bàn.
"Ah." Yuuri cắn răng, tư thế có chút không vững.
"Thật mềm mại." Viktor lại trọc ghẹo cậu, "Anh thích làn da mỗi khi thức dậy của em."
"Nn, nó...thật vớ vẩn!"
"Nó có ý nghĩa với anh." Viktor cười rạng rỡ, tay trượt xuống chèn ép cái mông cậu qua lớp quần lót. Chiếc áo cậu đang măc nhăn nhúm hết cả rồi, bị kéo căng mọi phía còn hơi thấm nước trong lúc rửa chén. Tay anh vẫn làm càn, quét qua ngực ôm lấy bụng cậu. Anh đã cứng lên rồi mà vẫn không biết xấu hổ tiếp tục quấy rối, liếm hôn vành tai cậu.
"Hh, Viktor." Yuuri hổn hển, "Chúng ta vẫn đang ở trong bếp đấy!"
"Ừ."
"Đồ ăn sắp chín rồi."
"Nn."
"Nó mà cháy thì em tiễn anh về đất mẹ!" Yuuri ác ý nói nhưng quên rằng mình không phải đối thủ của Viktor xảo trá. Anh càng siết chặt cậu hơn, cưỡng hôn cậu cho bằng được, Yuuri cả kinh nhưng cuối cùng cũng đầu hàng, chìm đắm trong nụ hôn sâu. Cậu xoay người lại, luồn tay quanh cổ Viktor kéo anh lại gần hơn. "Thật thô lỗ." Yuuri cười khúc khích.
"Sao?"
"Bộ anh không đợi được hả?" Yuuri giả vờ quan tâm nói, ngón tay len lỏi mái tóc anh rồi giật mạnh xuống.
Viktor đáp trả lại bằng việc nhấc Yuuri lên bằng đùi của anh, đặt cậu lên thềm đá cách bồn rửa chén không xa, cậu hít sâu một hơi---tự hỏi sao cái hành động thô lỗ của anh lại khiến cậu hứng lên đến thế? Yuuri không biết nhưng mà cậu vẫn dành cho Viktor những nụ hôn nồng cháy, đầu lưỡi trơn tru mềm mại hoà quyện vào nhau. Một nụ hôn mang theo cuồng dại khác hẳn với những nụ hôn dịu dàng của họ trên giường---nhưng thật tuyệt. Chỉ cần là Viktor thì mọi thứ đều thật tuyệt.
Yuuri cũng cứng lắm rồi, ít nhất Viktor còn mặc quần, cậu thì chẳng che giấu được cái nỗi gì khi mà nó đang dựng quần lót của cậu như một túp lều trại, chỉ với những hơi thở phả bên tai và những nụ hôn liên tục gặm cắn trên cổ. Viktor dĩ nhiên biết, anh quen thuộc từng chiếc nút trên cơ thể Yuuri và điểm yếu của cậu.
Nhưng Yuuri cũng không phải dạng vừa đâu, cậu biết cách làm anh phải khó xử. Để trả đũa, cậu hôn anh thật cuồng nhiệt, kéo tóc anh mà gặm nhấm môi anh, cọ xát nửa dưới của hai người khiến Viktor phải bật thốt kinh ngạc, lòng bàn tay đánh mạnh vào bàn.
Yuuri tiếp tục kéo mạnh đầu anh về phía mình, tạo ra một khoảng cách đủ để cậu liếm hôn cái cổ hạ thấp xuống của anh.
"Yuuuuri," Viktor rên rỉ, "---Ôi tình yêu ơi!"
Yuuri để lại trên cổ anh những nụ hôn ướt át, rời sang má rồi liếm mút môi anh không chớp mắt chỉ để nhìn rõ làn mi dài thật dài của anh.
"Anh..." Viktor thở hổn hển, tiến lại gần hơn, "Yuuri, cưng à chúng ta phải làm gì đó, không thì anh sẽ..."
"Ý anh là sao?" Yuuri cười khẩy.
"---Nếu em không muốn, anh sẽ phải tự giải quyết trong nhà tắm." Viktor cụng trán hai người lại, "Nhưng thực sự---rất nóng--anh sắp--"
Viktor lấy tay Yuuri chạm vào một bộ phận nào đó dưới hạ thân của anh, thật sự rất cứng. Cậu thở hắt ra, điều chỉnh tư thế trên bàn bếp. Hơi thở ấm nồng của họ phả vào nhau, càng làm bầu không khí trở nên dồn dập.
"5 giây." Yuuri nói và nhìn vào chiếc đồng hồ hẹn giờ. "Nếu anh lấy được dầu bôi trơn trong 5 giây, em sẽ để anh *** em trước khi bánh nướng chín."
Mặt Viktor như bừng nắng hạ, màu mắt khuất trong bóng tối bỗng sáng lên. Yuuri cười, bắt đầu mở miệng đếm. "Một."
Viktor nhảy dựng lên, quay gót chân chạy vụt vào phòng ngủ.
"Hai." Yuuri tiếp tục đếm. Có thể nghe thấy tiếng lục lọi trong ngăn kéo.
"Ba."
Yuuri nhảy xuống bàn bếp, loay hoay chỉnh lại quần lót của mình. "Bốn."
Viktor phanh lại, nhấc một chân cởi quần. Yuuri chỉ cười, uốn đầu lưỡi: "Nă---"
Nhưng Viktor đã ngay lập tức kẹp chặt cậu với nửa người dưới của anh, xoay người cậu lại và đè cậu lên mép bàn. Yuuri thở hổn hển, động tác thô bạo khiến chân cậu run rẩy, đầu óc quay mòng. Cái nóng như bất tận, và Yuuri khát khao *** trên bàn bếp đến cỡ nào. Được lấp đầy như một ly rượu vang, dâng trọn thân xác và linh hồn cho Viktor.
Bàn tay với những ngón tay dài và mảnh mai, gấp rút, kéo mạnh đồ lót của cậu rồi vứt đâu đó trong bếp.
"Em không sao chứ?" Viktor hỏi, có thể nghe rõ cả nhịp đập trong anh.
"Viktor." Yuuri quay đầu lại.
"Ừ?" Anh rướn người lên, toàn thân bao bọc Yuuri tựa trên bàn. Yuuri cũng vậy, cậu tiến sát anh và cảm nhận từng sắc thái luân chuyển trong đôi mắt xanh ấy. Do dự--- để rồi khoảnh khắc môi chạm môi dường như cả thế giới chỉ xoay quanh họ.
"Em muốn anh **** em mạnh nhất có thể." Yuuri nói không chút lưỡng lự.
Biểu cảm trong mắt anh lúc này là vô giá----đó là tất cả những gì cậu cần.
Một tay đè lưng trên của cậu xuống, tay kia bật mở nắp dầu bôi trơn. Yuuri vẫn duy trì tư thế, trán va chạm thềm đá granite, bàn tay ẩm ướt tách mông cậu ra, ngón tay len lỏi chọc ngoáy vào sâu bên trong. Không phải là cái gì mới mẻ nhưng sự xâm nhập đột ngột vẫn khiến cậu run lên. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi thành ruột cậu bắt đầu sôi sục.
"Tất cả là lỗi của anh!", Yuuri giễu cợt.
"Ừ, anh nhận hết.", Viktor cưng chiều, giọng anh trầm trầm ấm áp bao phủ căn phòng bếp khiến nó như thu hẹp lại.
Ngón tay anh khéo léo, đảo quanh lối vào, chơi đùa với nó trước khi rút ra đâm vào. Thật nhàm chán, Yuuri nghĩ, cho đến khi tay anh bắt đầu lộng hành hơn nữa.
"Nhanh lên, Viktor.", Yuuri rên rỉ.
"Anh sẽ, tình yêu ạ.", Viktor vẫn tiếp tục hành trình khai phá cái lỗ nhỏ của cậu, "Nhưng cưng có biết anh thích tiếng kêu của em như thế nào không?"
"Anh muốn em cầu xin?", Yuuri nghi ngại, "Đừng hòng!"
"Vậy sao?"
Ngón tay anh sượt qua vành nội bích chậm, thật chậm, lúc này Yuuri mới nghẹn ngào ứ nước mắt.
"Chết tiệt! Làm ơn đi mà---!"
Viktor cười hớn hở, đào sâu ngón trỏ hơn, "Nữa đi, em yêu."
"Làm ơn đi--Em xin anh đấy!---" Giọng cậu vang lên, nâng cao âm lượng, "Viktor. Viktor!"
"Anh thích em như vậy." Ngón tay lại ác ý xoáy sâu vào, "Hình thành một phong cách của chính em giống như trượt băng ấy."
"Nnn!-"
"Cưng à, em đang hút anh vào." Viktor nhìn cậu chăm chú, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp, như đầy rẫy sự không đáng tin và cám dỗ. Ba ngón tay chen vào như châm lửa, ẩm ướt và nhớp nháp, như cong lại tìm kiếm một thứ gì đó khiến Yuuri sắp phát điên lên mất!
Lúc nào cũng bắt đầu như vậy. Đầu tiên Viktor sẽ ra vẻ cầu xin---sau đó anh lật ngược tình thế, giống như tung một đồng xu, và kết quả là khiến Yuuri ở trong tình trạng lộn xộn đáng xấu hổ. Có lẽ là một dạng nghịch đảo tâm lý nhưng cậu cũng không rảnh mà tìm hiểu nó.
Viktor đột ngột đâm chính diện làm cái trán của Yuuri đập mạnh vào thềm đá.
"Được rồi." Anh lẩm bẩm, nhấn vào thật sâu, Yuuri thét lên một tiếng, uốn cong mình lên trên bàn.
"Ahh--Ah, chết tiệt!"
Một làn sóng nóng bỏng, dày đặc, sôi sục trong dòng chảy bên trong Yuuri, nói cho cậu biết đây không phải là một giấc mơ, Viktor và cậu đang làm chuyện thân mật nhất.
"Là chính em nói---mạnh nhất có thể..." Viktor thì thầm bên tai cậu, một tay liên tục dày vò cái mông đáng thương của cậu, một tay kéo chân cậu đến góc độ lớn nhất.
"Hãy khiến em ngày mai--- không xuống giường được." Yuuri thổi khí bên tai anh với một nụ cười khó hiểu, Viktor có chút miệng khô lưỡi khô, ngón tay cái đào sâu vào hai đùi cậu.
Va chạm trần trụi đầu tiên như muốn giết chết cậu, Yuuri thực sự muốn tìm một điểm tựa khác còn hơn là trong trạng thái lơ lửng trên bàn này.
Viktor bắt đầu tiến vào, độ giãn vừa đủ, cơ thể Yuuri dường như vô cùng thân thuộc với sự xâm nhập của anh, mong chờ sự dịu dàng của anh---cho đến khi của Viktor chôn sâu bên trong cậu, những gì cậu nhận được chỉ là cú va chạm sâu thẳm đùi chạm đùi mạnh mẽ. Yuuri thét lên, thậm chí còn hơn cả thét, tay bám chặt vào tường, lòng bàn tay tiếp xúc đá lát lạnh lẽo mỗi lần Viktor rút ra đâm vào.
Miệng Yuuri như không thể khép lại. Bởi nó thật tuyệt, chuyển động thô bạo, nhưng góc độ không thể nào chuẩn xác hơn, Viktor giữ một chân cậu cao hơn chân kia, anh dường như có sự linh hoạt thiên phú trong việc này.
Có lẽ Viktor đang gọi tên của cậu--- không biết nữa. Sau những va chạm đều đặn của anh, máu như được bơm khắp toàn thân khiến vành tai Yuuri thấm đẫm sắc đỏ.
Móng tay in hằn dấu vết trên đùi trắng nõn của cậu. Hơi thở của Viktor quanh quẩn mọi nơi, nóng bỏng và ẩm ướt phả trên cổ Yuuri, anh rên rỉ bằng thứ ngôn ngữ thật khó hiểu. Tâm trí mơ hồ, chỉ tập trung vào vật nóng bỏng giữa hai chân cậu, cảm giác được lấp đầy trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Một trò đùa dai dẳng với tiết tấu nhanh hết sức. Viktor cứ thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu, thật thoải mái đến nỗi cậu sắp bùng nổ.
Móng tay cào trên lớp đá granite, nước dây trào ra, tiếng van xin khẩn thiết, cơ thể Yuuri giật nảy lên, nhưng Viktor vẫn không hề có ý định dừng lại. Giống như mọi nỗ lực cầu xin của cậu đều vô dụng.
"Mhm! Vik--ahh--Viktor, làm ơn đi mà. Đồ chết tiệt!"
"Ư...Em...em sắp...không được, sắp..."
Yuuri cũng chẳng rõ mình đang làm ra hành động gì và nói cái gì nữa.
Vậy là đi tong toàn bộ năng lượng buổi sáng, nhưng thế này thì quá đáng lắm! Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, từ bàn tay, môi, cho đến...cái-vật-đang-hành-hạ mông của cậu kia.
"Đợi một chút." Cánh tay trần của Viktor ôm bụng dưới cậu. Vật nhỏ của cậu hơi rung động, có lẽ là bị kích thích khi Viktor chú ý đến nó một chút. Nhưng tay anh lại bao bọc như muốn vắt kiệt nó! Không! Cậu không muốn như vậy!
"Ahhh!" Yuuri la lên, toàn thân run rẩy. Viktor đâm vào, tiếng da thịt va chạm, mạnh mẽ và chuẩn xác như bình Pittông---Yuuri cảm giác như bị treo ở bờ vực thẳm. Cắt sợi dây đó và để cậu đi!
Nhưng Yuuri không kiểm soát được---cậu thực sự không muốn. Vật nhỏ của cậu càng rung mạnh hơn, cứ nghĩ Viktor đang tiêu khiển cậu, bóc lột cậu, và cưng chiều cậu từng phút giây.
Thật tuyệt, Yuuri
Xinh đẹp
Hoàn hảo
Mềm mại, ẩm ướt, chặt chẽ---
Thật nhiều, thật nhiều những lời yêu thương, nhưng cái tay của anh làm cậu đau suýt nữa ngất đi, rồi thì cổ họng cậu hoạt động không ngừng nghỉ như động cơ phản lực vậy.
"Anh yêu em, Yuuri---" Viktor nói như thể sắp khóc, "Rất, rất nhiều."
Tầm nhìn Yuuri lúc trắng lúc đen, lúc biến hóa thành vô số màu sắc khác nhau, vật nhỏ của cậu lắc lư trong tay Viktor. Lúc này Yuuri chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thất thanh, vì cậu muốn ra lắm rồi! Người cậu nóng rực, đầm đìa mồ hôi, run rẩy, cậu sắp---
"Em đang làm rất tốt." Viktor hừ một tiếng, hông va chạm có chút ngập ngừng, "A, tiếng--tiếng kêu của em."
Lưỡi của cậu như chẳng thể thu vào miệng nữa, cậu dốc toàn lực lên đầu ngón chân của mình, kéo tay Viktor, cầu xin anh--
Viktor tăng tốc độ, từng cú đâm sâu như đẩy Yuuri lên bàn cao hơn, cho đến khi hai tay cậu ép vào tường, chân phải đạp trên tay cầm ngăn tủ.
"Cùng nhau," Viktor thủ thỉ, "Hãy ra cùng nhau, em yêu. Được không?"
"Ư...ư, vâng--" Yuuri càng run rẩy mạnh hơn.
"A, muốn anh bắn ra ngoài không?"
"Không!" Yuuri cắn chặt răng, "Bên trong...ra bên trong em, đi mà---"
Viktor gầm một tiếng thật dài trong rên rỉ cực khoái của Yuuri. Đột nhiên, bàn tay bao bọc dương vật của cậu bắt đầu chuyển động, Yuuri cảm thấy thật tuyệt vời, cậu thậm chí không thể hét lên.
Khi bắn ra cậu chẳng nói gì hết, mắt nhắm chặt, lại thấy đầu đau đau trong chốc lát. Trải qua cao trào đầy tình thú, vắt khô vật đem lại sung sướng lẫn đau đớn sâu bên trong cậu của người đàn ông đã ghìm chặt và đâm vào tuyến tiền liệt của cậu hết lần này đến lần khác.Một Viktor dịu dàng trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào trên cổ, một Viktor cuồng dại *** cậu cho đến khi cậu phải run rẩy không thôi.
Tiếng thở dốc nặng nề của Viktor khiến Yuuri cảm giác như đang ở trong luồng dư chấn---cậu cảm nhận được Viktor đang ra, ngón tay anh run run cắm vào da của cậu.
Thế giới xung quanh cậu đảo lộn, hai bìu đau buốt đến tận óc. Viktor rút dương vật của anh ra và Yuuri thở ra một tiếng trầm đục giải tỏa. Viktor rút ra thật chậm, cậu nghĩ mình sẽ lại cứng lên mất khi cảm nhận được tinh dịch của anh rỉ ra ngoài rồi chảy xuống chân cậu-
Beep! Beep! Beep!
Hai người giật mình, đều chú ý nhìn chằm chằm chiếc máy làm bánh. Nó chỉ kêu thôi mà cũng khiến họ nhảy dựng cả lên, Yuuri sơ ý đụng đầu gối vào tủ bếp. Viktor kéo mạnh quần lên, tập tễnh đi tới nơi đặt chiếc máy, ngắt dây và trả lại không gian một khoảng yên lặng.
Căn phòng bếp bây giờ tràn ngập mùi bánh quế, lấn áp thứ mùi đặc trưng của tình dục--Yuuri không chắc cậu có bỏ lỡ nó hay không nữa. Cậu vẫn đang cố nắm bắt hơi thở của mình, cố quay trở về thân xác của mình, vì lợi ích của Chúa.
Viktor là người đầu tiên mở miệng sau cao trào với tiếng cười khúc khích của anh, lấy khăn bông trên chiếc lò và làm ướt nó, "Trông em thật bừa bộn, cưng à."
"Ừ, cảm ơn." Yuuri thở dài, cúi đầu xuống---đầu gối cậu nhũn như thạch, nhưng Viktor đã ôm lấy eo cậu bằng cánh tay rắn chắc của anh, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau giữa hai đùi cậu.
Sau đó Viktor có trách nhiệm mang cậu ra phòng khách, phục vụ đầy đủ bánh quế trên đĩa trước khi họ bò trở lại giường, ôm áp nhau cả ngày trời.
Có cố cũng chẳng thể tách hai người ra được.
---------------------------------------------------------------------------------
"Thật cmn vớ vẩn!" Yurio nghiến răng.
"Không, em làm được mà." Yuuri thực sự muốn trút bỏ chiếc áo khoác trên vai mình.
"Buông tay nhau ra thì mới có thể---"
"Không đâu!" Yuuri và Viktor đồng thanh, và họ đang đứng ở góc phố, đang cố làm nên điều kỳ diệu. Mặt trời tỏa nhiệt nóng kinh khủng mà hai người vẫn nhất quyết không buông tay nhau ra.
"Đếch tin được mấy người lớn tuổi hơn tôi!" Yurio chán chường, mắt nhìn trời, "Chúa ơi, sao người lại làm điều này với tôi?"
"Em sắp làm được rồi." Yuuri xoay người --- tín hiệu đèn xanh lên và Yurio bỏ lại hai người ở phía sau, chụp mũ hoody đi sang đường.
Viktor bật cười, Yuuri vẫn tiếp tục vật lộn với cái áo khoác, hai người cứ đi và trông như đang diễn hài kịch vậy!
Yurio quay đầu lại quát tháo: "Dừng lại đi! Hiển nhiên là không thể!"
Khi bước lên vỉa hè, Viktor mới buông tay cậu trong vài giây, đủ để cậu cởi được cái áo khoác và vắt nó lên vai.
"Tôi thậm chí còn éo hiểu vì sao tôi ở đây nữa!" Yurio than vãn không thôi. "Sao tôi lại là người thứ ba? và sao tôi lại ghét bản thân thế này!!!"
"Cứ lải nhải tiếp đi và cậu sẽ phải tự trả tiền kem của mình." Viktor chọc ghẹo và vỗ vào lưng cậu. Yurio có chút căng thẳng, cứ như con chim tự làm xù lông của nó lên, nhưng hứa hẹn về cây kem vẫn luôn là một sự khích lệ quá đỗi tuyệt vời---kể cả đối với một chàng trai 20 tuổi, hãy thú nhận đi, nếu bạn chưa từng quan tâm đến kem miễn phí, có lẽ bạn đã mất đi tâm hồn trẻ thơ của mình rồi.
Viktor và Yuuri vừa đi vừa đung đưa tay nhau, căn bản Yurio đã vượt lên trước họ, còn ánh mắt của người qua đường đối với họ chẳng là gì hết.
-----------------------------------------------------------------------------
Quyết định kết hôn không phải là một điều khó khăn---chỉ có kẻ thiểu não mới nghĩ vậy!
Quyết định tổ chức hôn lễ ở đâu là cả một vấn đề! Thật nhiều lựa chọn, và cũng thật nhiều người đề xuất: Nga! Nhật! Bờ biển LA! Đến Thái Lan đi mấy thím! Trung Quốc!
Đúng là hàng nghìn nỗi đau đầu gói gọn thành một; áp lực tổ chức lễ cưới bỗng đè nặng lên Yuuri khiến cậu muốn hói đầu mất!--- Nhưng mà bàn tay của Viktor giống như được Chúa ban tặng vậy, mát xa lưng cậu và làm mọi căng thẳng tan biến.
"Anh có thể thấy em đang suy nghĩ rất nhiều điều gì đó." Viktor cười, xích gần phía cậu. "Có chuyện gì vậy?"
"Quá nhiều thứ." Yuuri thở dài. Cậu mở rộng hai cánh tay, Viktor chuyển đổi vị trí và tựa xuống. Đầu bạch kim gối trên vai cậu, và trọng lượng thoải mái hơn những gì Yuuri đã gán cho anh. Tay hạ xuống đùi, Yuuri chẳng biết phải làm ra hành động gì, ngồi soi xét móng tay được được cắt sửa đẹp đẽ của Viktor.
"Anh không thể đợi được lúc kết hôn với em." Giọng anh thật dịu dàng.
"Chỉ là thủ tục giấy tờ thôi mà." Yuuri nhìn Viktor cầm tay cậu, "Không giống như mọi thứ sẽ thay đổi đâu."
"Anh biết...nhưng..." Viktor lật tay Yuuri, phác họa trên ngón hẫn đính ước của cậu, "...Sẽ có một vật nhỏ bé xinh đẹp ở đây nói rằng: Em là của anh."
Yuuri cười ha hả, che giấu tiếng cười trong tóc anh. "Mọi người đều biết chuyện của chúng ta. Bây giờ là tin cũ rồi."
"Vì lợi ích của chính anh mà thôi." Viktor lý sự, "Anh phải gõ trống khua chiêng cho tất cả mọi người biết anh là của em nữa."
"Mm, em nghĩ không nhất thiết phải như vậy."
Viktor cười rồi siết chặt tay của cậu, không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng. Yuuri thở dài, cụng trán anh một cách trìu mến.
Họ thực sự không thể tách rời---nhưng với lễ cưới, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ về ngày kết hôn khiến trái tim như được an ủi, và những lời yêu thương Em là của anh, anh là của em, cho dù chúng ta xa nhau vạn dặm.
Nhưng vẫn thật khó, khi Viktor rời đi công tác, Yuuri ở nhà dạy những đứa con nhỏ trượt băng (có lẽ là con nuôi) ----khoảng cách làm con tim đau đớn. Nhưng, hơn cả nỗi đau bỏng rát như lửa thiêu là một nỗi đau dai dẳng về một lời hứa hẹn: Chúng ta sẽ sớm quay trở về bên nhau.
Yurio vẫn luôn gọi họ là những kẻ yếu đuối, có lẽ đúng là như vậy.
Hoặc có lẽ, họ chỉ là rất, rất, rất yêu thương nhau.
Dù sao đối với Yuuri, mọi thứ đều ổn.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro