Kẻ bị ruồng bỏ (4): Thực chiến
Tôi được đưa đến một toà nhà khổng lồ mang hình dạng của một quả trứng toạ lạc giữa đảo. Người ta dùng thủy tinh để xây nên những ô cửa trong suốt. Nhìn từ xa, trông nó chẳng khác gì một viên pha lê cao cấp đắm mình dưới ánh mặt trời.
Toà nhà không phải thứ tôi quan tâm duy nhất. Khi vừa đặt chân đến đây, tôi đã lập tức quan sát rất kĩ càng xung quanh. Có vô số máy quay giám sát được bố trí khắp nơi, gần như không thể phát hiện ra chỉ bằng mắt thường. Nếu không nhờ Tiến sĩ nhắc nhở, tôi không nghĩ bản thân sẽ biết đến chúng.
Trước mắt hệ thống máy quay chưa gây hại gì đáng kể nên tôi không cần đặt nhiều mối bận tâm.
Quan trọng là...
Tôi ngước mắt nhìn toà nhà hình trứng, chính nó.
Tôi tuyệt đối phải đề phòng những thành viên của Sao Chổi bên trong. Bởi họ không thích hai vị Tiến sĩ đáng kính của tôi, thế nên mấy tên đó nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho bọn họ.
Mặc dù tôi không tin tưởng trăm phần trăm Tiến sĩ Sam cũng nhưng Tiến sĩ Fergus... nhưng, tôi tự nhủ, không được để họ mất mặt.
Có lẽ tôi đồng cảm với họ. Việc bị ghét không hề dễ chịu, tôi hiểu vô cùng rõ cảm giác họ trải qua.
Tuy tôi không giận dữ, song vẫn rất bực mình. Vì họ luôn cản trở tôi mọi lúc, phiền phức.
Nếu về sau có cơ hội, tôi nghĩ mình sẽ dạy dỗ chúng một phen để lũ ngốc kia hiểu thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Tiến sĩ Sam hộ tống tôi đến một căn phòng lớn, nơi tôi sắp được phổ biến luật lệ. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, bốn mươi tám người tính cả tôi, vẫn còn thiếu hai người nữa mới đủ năm mươi.
Trận chiến này tổng cộng có mười đội tham gia, tôi ở đội số bảy. Chợt nhớ tới số đội của mình, tôi liền căng mắt tìm họ trong đám đông.
"Bên kia." Bỗng nhiên Tiến sĩ Sam lay vai tôi rồi chỉ về phía đám đông đang ồn ào. "Tôi không thể đi xa hơn, bảo trọng A-7."
"Tiến sĩ làm như em sẽ chết vậy."
"À, à, tôi xin lỗi." Tiến sĩ Sam vội vã cười hề hề xin lỗi khi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tôi. "Vậy tôi đành đổi câu chúc thôi. Giành hạng đầu nhé?"
Kì vọng cũng quá cao rồi đi?
Mới vừa nãy chẳng phải cô ấy còn tin rằng tôi có thể sẽ bỏ mạng tại trận thực chiến này à?
"Tiến sĩ có thể để em một mình được rồi."
Tôi có ý muốn đuổi khéo Tiến sĩ Sam.
Đoạn, tôi tách khỏi Tiến sĩ, một thân một mình tiến lại chỗ ồn ào nãy giờ. Hình như đang có xung đột à?
Tôi thoáng cau mày. Xung đột trước trận thực chiến là chuyện cấm kị, não bọn này chứa đất sao? Tôi vô cùng ghét những kẻ ồn ào, có cách nào khiến chúng ngậm miệng lại giúp tôi vài phút không?
Vừa đi vừa nghĩ biện pháp, không biết từ lúc nào tôi đã tiếp cận trung tâm của trận tranh chấp kia.
"Nghe tao nói không? Mày biết tao là ai không?"
Âm thanh cộc cằn của một thanh niên tóc nâu vang mồn một bên tai tôi. Đứng trước mặt hắn ta hiện là cô gái với nước da trắng bệch đang sụt sùi.
Cô ấy không dám lên tiếng, còn những người đứng quanh hoàn toàn lờ đi. Sau khi cẩn trọng quan sát, tôi thừa biết không ai trong số họ định ra mặt giúp đỡ cô gái nhút nhát đó cả.
Hay đúng hơn là một đứa trẻ chỉ tầm bảy tuổi. Tất nhiên tuổi tác ở Sao Chổi chẳng khác nào rác rưởi. Không nói đâu xa, chính xác... tôi chỉ mới vừa tròn một năm sáu tháng tuổi thôi.
Hơn nữa, tham gia cuộc thực chiến lần này có đủ cả các thành phần, vì thế tôi không ngạc nhiên nhiều.
Tiếp đến, tôi đánh giá tên thanh niên tóc nâu.
Hắn ta hơi ngông cuồng.
Nhìn thái độ ngạo mạn không xem ai ra gì kia khiến tôi chỉ muốn thẳng tay đấm hắn cho hả dạ.
Vì muốn xác định rõ chuyện vừa xảy ra nên tôi vươn tay khều đại một người có vẻ đã chứng kiến đầy đủ.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Hả?" Cậu bạn vô thức giật mình, nhưng rồi cậu ta cũng nhanh hiểu ra vấn đề. "À, thì cô gái đó vô tình đánh trúng cậu ta khi dùng thử năng lực và..."
"Cảm ơn."
Tôi không để cậu bạn nói hết.
Tóm lại, trong mắt tôi tên tóc nâu là một tên nông cạn, vì là chẳng người chín chắn nào lại hành xử lỗ mãng như hắn ta cả. Nổi cơn thịnh nộ chỉ vì vấn để cỏn con đó, không đáng.
Tôi có nên can thiệp vào chuyện đó không?
Tính tôi không thích phiền phức. Có lẽ... thôi nhỉ?
Cứ việc ngồi chờ người quản lý đến xử trí vụ này. Mà họ đâu cả rồi chứ? Động tĩnh lớn đến thế...
"Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả?"
Giọng tên thanh niên một lần nữa vang vọng. Hắn ta giơ tay lên cao, chuẩn bị giáng xuống.
Chậc, sẽ có án mạng, phiền, phiền chết đi được. Dù không muốn nhúng tay, nhưng xem ra ông trời trêu ngươi không cho phép tôi yên phận rồi. Mất đi một thí nghiệm đồng nghĩa trận thực chiến sẽ bị hủy, tôi còn lâu mới để chuyện đó xảy ra.
Không thể trông chờ vào người quản lý giải quyết được. Tôi lách nhẹ qua đám đông rồi nhanh chóng chụp lấy cổ tay tên thanh niên tóc nâu, cố định nó giữa không trung.
"Nên dừng ở đây thôi."
"Mày là con nào?" Tên thanh niên dùng hết sức giãy giụa. "Bỏ tay tao ra ngay! Không dính líu đến mày!"
"Có liên quan đấy." Tôi nhàn nhạt trả lời. "Nếu cậu muốn tất cả chúng ta quay về đất liền."
"Mày..."
Tên thanh niên thành công thoát khỏi tay tôi nhưng vẫn khá chật vật. Tên này quá yếu về mặt vật lý, hay do tôi mạnh hơn thế? Chắc là vế sau.
"Tôi sao?"
"Nhớ mặt tao đấy!"
Tên thanh niên tóc nâu hậm hực bỏ đi sau khi bỏ lại một câu đe doạ.
"Sẽ nhớ." Tôi lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của hắn ta. "Chắc cậu không biết tôi vừa cứu cậu."
Nếu hắn ta cứ ngông cuồng kiểu kia, dù thần thánh ban cho mười cái mạng cũng không đủ dùng. Người nông nổi như hắn rất khó sống trong môi trường hà khắc tại nơi điên cuồng này.
Đổi lại, con nhóc đằng kia hoàn toàn trái ngược. Tôi liếc nhìn con nhóc đang cúi đầu sau lưng mình.
"Cảm ơn vì đã giúp em."
Âm thanh mềm mại dễ nghe. Thật khó thể nào tin được cảm giác rùng mình con nhóc đó đem lại lúc này. Tuy không thấy sát khí, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng nếu tên thanh niên tóc nâu tấn công, người phải nhận trái đắng chính là hắn.
"Quên đi." Tôi xoay lưng, định rời khỏi đám đông. "Tôi không làm vì nhóc."
Tôi làm vì chính tôi, không sai. Tôi không có hơi đâu mà quan tâm đến những kẻ tôi không quen biết. Dù quen đi nữa, tỉ lệ vẫn rất thấp.
"Ít nhất thì hãy cho em biết tên chị."
"Tôi không có tên."
"A, em xin lỗi... mã hiệu mới đúng."
"A-7."
Tôi không nhiều lời, sau đó đi thẳng một mạch. Tuy nhiên, giọng nói tràn đầy sức sống vẫn chưa ngừng. Đã thế, nó còn vẫy tay với tôi.
"Em thuộc dòng Delta, là mẫu số một! Một lần nữa, cảm ơn chị vì đã giúp em A-7!"
Một con nhóc ngu ngốc.
Chậc, tôi thầm tặc lưỡi. Con nhóc ấy làm như tôi sẽ nhớ vậy? Tôi rất muốn bịt tai lại, được không? Có lẽ câu trả lời là không rồi.
Nhưng dòng Delta chẳng là là dòng thí nghiệm chỉ vừa thành công cách đây mấy tháng thôi sao? Con nhóc kia cùng lắm chỉ mới năm tháng tuổi, thế mà lại được quyền tham gia thực chiến.
Hơn nữa, đó là mẫu số một đấy. Mẫu đầu tiên trong dòng Delta, không lẽ con nhóc kia vừa có nhận thức đã bị cấp trên mang đến khu thí nghiệm này?
Cấp trên nghĩ gì thế?
Năm tháng hoàn toàn không đủ học những kỹ năng cần thiết khi sinh tồn. Trừ khi, con nhóc này là thiên tài trăm năm có một.
Xem chừng, tôi không thể không chú ý đến D-1. Tôi nghĩ mình sẽ dành chút thời gian quan sát nó.
Sau khi giải quyết xong vụ ồn ào nhảm nhí kia, tôi hội hợp cùng nhóm của mình ngay lập tức. Dường như họ đã chứng kiến chuyện từ đầu đến cuối nên ánh mắt của họ đối với tôi có vài phần nể phục.
Tôi không thích trở thành trung tâm, hay nói đúng hơn là cực ghét. Tôi cố đè nỗi khó chịu xuống, mặt thả lỏng hết mức để làm quen với đội. Ít nhất, bầu không khí thoải mái trong đội rất quan trọng.
"Vậy năng lực của mọi người là gì? Tôi nghĩ cho mọi người biết về năng lực của nhau rất cần thiết."
Một chàng trai da ngăm dưới mã hiệu B-20 hỏi. Cậu ta thuộc dòng Beta, ra đời sau mẫu Alpha đầu tiên khoảng vài trăm năm. Vì dòng Alpha là dòng làm bàn đạp nên chưa hoàn thiện như các dòng đời sau. Tức là khả năng của dòng Beta, Omega, Delta luôn mạnh hơn dòng Alpha gấp nhiều lần.
Chưa dừng lại ở đó số lượng của dòng Beta, Omega cực kì nhiều. Tất cả là do phương pháp chế tạo bọn họ luôn dễ hơn Alpha chúng tôi. Tiến sĩ Fergus từng đề cập, tôi là mẫu Alpha cuối cùng được chế tạo kể từ khi sự cố của dòng Alpha xảy ra
Khi tôi xem danh sách, có vẻ như dòng Alpha tham gia đợt thực chiến này chỉ có đúng mỗi mình tôi. Về sáu Alpha còn lại ở đâu thì tôi không biết.
Mà, tôi nghĩ rằng sáu Alpha kia không có lý do gì để đến đây. Hoặc tệ hơn bọn họ đã chết từ đời nào rồi.
"Tôi là O-15." Cô gái tóc đen ngắn là người lên tiếng giới thiệu bản thân tiếp theo. "Sở hữu bốn năng lực bao gồm siêu sức mạnh, thiên lý nhãn, long giáp, và cuối cùng là điều khiển trọng lực."
Phần lớn đều là những năng lực có ích, quả không hổ danh dòng Omega.
Nối tiếp O-15, ba người còn lại lần lượt nói sơ bộ về bản thân họ. Và rồi, bốn cặp mắt dừng lại trước tôi.
"Còn cậu thì sao? Năng lực của cậu?"
Người vừa hỏi tôi là B-20, ánh mắt chứa đầy sự chờ mong. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, thẳng thắn trả lời.
"Tôi không có năng lực."
"Hả?"
"Gì chứ?"
Những người khác phản ứng ngay lập tức.
"Tôi không nói dối." Tôi lặp lại. "Tôi không có siêu năng lực."
"Thế quái nào cô được đến đây? Lại còn là đội của chúng tôi nữa?" Cậu trai đứng cạnh B-20 thể hiện sự bất mãn rõ rệt ra bên ngoài. "Bọn tôi thua mất."
"Thật sao? Tuy không sở hữu siêu năng nhưng tôi có cái này thay thế."
Tôi dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình. Siêu năng cần thiết, nhưng não cũng thế. Nếu đưa một người đần độn siêu năng mạnh thì có cũng bằng không.
"Cậu tự tin nhỉ?"
"Tin tôi không?"
Tôi mỉm cười đáp lại vẻ ngạc nhiên của O-15. Thấy thế, cô ấy liền thở dài.
"Không phải đương không cấp trên quyết định cho một người như cậu tham gia trận thực chiến. Được, tôi tin cậu, tin bộ não của cậu."
Chà, lấy được lòng tin dễ dàng hơn tôi nghĩ. Nhưng thế này thì êm xuôi rồi. Những người khác cũng dần chấp nhận tôi sau khi tôi làm vài phép thử nho nhỏ.
Và rồi đội năm người chúng tôi trao đổi với nhau về đội hình một chút cho tới lúc đèn tín hiệu chớp nhá không ngừng quanh bốn bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro