Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Tôi đang mơ hả?

Một vài giờ sau, tôi và Serena đã tìm được đường đến nhà ngục. Vì cấu trúc cung điện Hoàng gia rất lớn nên chúng tôi phải tốn kha khá thời gian, phần nhiều đều là thời gian di chuyển.

Dường như mệnh lệnh từ nhà Vua đã được thông truyền nên hiện tại chẳng người nào có gan cản đường chúng tôi cả. Đường xuống nhà ngục là một cầu thang dài dẫn xuống dưới lòng đất. Thật là, hình như tôi có duyên với chữ đất lắm.

"Tôi đưa cậu đến đây thôi."

Serena tiễn tôi đến miệng lối đi, nhưng chỉ như vậy thôi đã quý hoá lắm rồi.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Tôi chờ trên này, khi nào xong thì gọi."

"Đã rõ."

Tôi gật đầu, sau đó theo chân một người lính đi dần xuống phía dưới. Con đường tối tăm, ẩm thấp được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cháy âm ĩ hai bên. Phải chi chỗ này giống một phần mười lối thoát hiểm ở học viện cho bớt lạnh lẽo nhỉ?

Tôi nghe nói rằng nhà ngục trong cung điện Hoàng gia được thiết kế đặc biệt, ẩn sâu giữa những bức tường chính là công cụ vô hiệu hoá năng lực. Chính vì vậy mà những ai bị nhốt dưới này chẳng người bình thường là bao. Ngoài ra nó còn được binh lính canh gác rất cẩn thận nên cho dù có lên kế hoạch vượt ngục cũng bằng không.

Dưới này có vô số thể loại tội phạm khác nhau, tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ lướt ngang qua bọn họ. Cứ giả vờ như mình không thấy gì là tốt nhất.

Sau khi đi đến cuối đường, người lính rẽ phải rồi chỉ tay về phía phòng giam cuối cùng.

"Người cô cần tìm ở kia."

"Anh có thể mở khoá nhà giam giúp tôi một chút được không?"

Tôi đánh bạo đề nghị, vì mệnh lệnh chi tiết chưa được ban bố nên tôi không thể làm mấy thứ ngạo mạn kiểu như là mang ngài ấy ra khỏi đây được. Đổi lại, mở khoá vào thăm chắc không sao đâu.

"Thứ lỗi, bệ hạ sẽ trách tội nếu tôi làm vậy."

"Nếu tội giáng xuống, Thượng tướng Cánh Bạc sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Tôi cố thuyết phục người lính bằng cách lôi Serena ra làm bia đỡ đạn, chắc cô ấy không trách tôi đâu. Tuy nhiên anh ta vẫn khăng khăng từ chối.

"Vì chưa nhận lệnh nên tôi sẽ không làm, mong cô thông cảm cho tôi."

Vô ích à?

Không sao, tôi lại giở trò tiếp.

"Vậy xin anh hãy để tôi được riêng tư."

"Được."

Người lính gật đầu rồi rời đi. Trong khi đó tôi tăng tốc, chạy đến cuối nhà ngục nhanh hết sức mình.

Gia tộc Medeiros là một gia tộc danh tiếng, nên dù bị giam vào ngục thì họ cũng không bị đối xử tệ bạc quá mức. E rằng những kẻ dính dáng trực tiếp đến việc ám sát mới bị nhà Vua đày đoạ mà thôi. Bằng chứng là mỗi phòng chỉ giam một người rồi còn gì.

"Trông tình trạng của ngài bây giờ tốt hơn những gì em tưởng tượng đấy."

Tôi chép miệng mỉa mai, hơi phí công tôi lo lắng rồi thì phải? Bên trong căn phòng cuối cùng, tôi nhìn thấy ngài Iris đang thong thả chơi với Miff. Này, đồ thú cưng phản chủ kia, bỏ tôi chạy theo ngài ấy từ khi nào vậy? Sao tôi không biết gì hết thế?

"Đó là vì ta biết cô sẽ làm mọi cách đưa ta ra."

"Lỡ đâu em không tỉnh dậy vĩnh viễn thì sao?"

Đứng ngoài nói vọng vào trêu chọc ngài ấy thế này không phải ý kiến tồi. Ngài Iris dừng động tác đùa giỡn với Miff, nghiêm túc ngẩng đầu.

"Ta không bao giờ tin chuyện đó có thể xảy ra."

Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt ngài ấy sắc bén đến vậy. Thôi, không nói tiếp chủ đề này nữa, đổi nào.

"Thế cuộc sống trong tù của ngài thế nào?"

Tôi xoá bỏ chấn song rồi bước thẳng vào trong. Hi vọng rằng không ai nhìn thấy cảnh này.

"Nhờ ngài Jack giúp đỡ nên không đến nỗi tệ quá."

Tôi biết ngay tên đầu đỏ kia có động tay động chân không ít thì nhiều mà.

"Chắc vài ngày nữa ngài sẽ được thả thôi."

"Hả? Làm sao có thể dễ dàng đến vậy chứ?"

Vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt ngài Iris.

"Em thách đấu nhà Vua để xin kéo dài thời gian."

Nghe tôi nói, ngài ấy lại càng ngạc nhiên hơn trước. Kể ra thì chuyện một thường dân lại đi thánh đấu với một bậc đế vương khá khó tin. Mặc dù khó tin thật nhưng tôi đã làm được, không phải sao?

"Cô chiến thắng à?"

"Không, em thua, thua thảm hại. Bệ hạ vờn em cứ như mèo vờn chuột vậy."

"Cô càng nói ta càng không hiểu nổi, vậy thà đừng nói thì hơn!"

"À, là như thế này..."

Tôi lập tức kể cho ngài Iris nghe toàn bộ diễn biến trận đấu cờ, về luật chơi khác thường của nó. Nhìn sơ qua, nó là một cuộc đấu gần như vô vọng dành cho tôi, nhưng tôi đã lật ngược thế trận một cách ngoạn mục vào phút cuối. Lật theo một nghĩa gì đó khác với thường thức của mọi người.

Nhà Vua chắc chắn đang suy nghĩ rất nhiều về trận đấu dù sau đó ông ta tỏ vẻ không quan tâm. Dùng một chút mưu mẹo và tôi đã "chiến thắng" ông ta.

"Dám lừa nhà Vua một vố đau như thế, cô chuẩn bị tinh thần bị bệ hạ trả đũa đi là vừa."

"Em không sợ đâu."

"Cô thì biết sợ ai?"

"Ai biết được ạ, đời lắm cái bất ngờ."

Tôi mỉm cười rạng rỡ. Mà khoan, người duy nhất tôi sợ chẳng phải ngài Syl à? Cũng gọi là có rồi đấy thôi

"Nếu cô đến đây chỉ để nói nhảm như vậy thì về cho khuất mắt ta."

Bỗng nhiên giọng điệu ngài Iris khó chịu đi thấy rõ, ngài ấy liếc mắt sang nơi khác lờ tôi đi. Vẻ mặt đó... chắc chắn là đang tức giận, không thể sai được.

Tôi tốn vài chục giây ngẫm nghĩ lý do khiến tâm trạng ngài ấy đột ngột chuyển biến xấu đi như vậy. Sớm nắng chiều mưa giống ngài ấy thì tôi làm sao theo kịp? Mà tuy ngoài mặt bảo là thế, song tôi đã ngầm đoán được nguyên nhân rồi.

Nhân cơ hội ngài Iris phân tâm, tôi len lén vòng ra sau lưng ngài ấy. Bất thình lình tôi bổ nhào tới ôm chầm lấy ngài ấy, mặc dù giật mình nhưng ngài ấy lại không vùng vẫy thoát ra.

"Ngài có cô đơn hay nhớ em không?"

"Buông ra! Cô vẫn thích dùng thái độ bỡn cợt đó nói chuyện với ta à!?"

"Nhưng ngài không có chối nha."

Tôi cười khúc khích bên tai ngài ấy. Bị tôi chọc đúng tim đen, ngài Iris quyết định dùng cách "im lặng là vàng" để đối phó với tôi. Thú thật, tôi muốn ngài ấy thành thật hơn ngay lúc này, nhưng có vẻ hơi khó.

"Rồi giờ thì cô muốn gì?"

"Muốn đem ngài đi, ngài cho phép em rồi còn gì?"

Giống như ẩn ý từ bông hoa xương rồng đó vậy.

"Ta cho phép hồi nào?"

"Em không tin ngài đã quên cây xương rồng ngài gửi em đâu."

Tiếp tục tấn công dồn dập, tôi muốn xem ngài ấy sẽ trốn khỏi chuyện này như thế nào. Vụ xương rồng là do ngài ấy chủ động, tôi không hề ép.

"Thì đúng là... ta có gửi."

Giọng ngài Iris nhỏ đến mức tôi gần như không thể nghe thấy ngài ấy nói gì. Tuy nhiên, chỉ là gần như thôi chứ không phải hoàn toàn không nghe được.

"Có gửi, và..."

"Ta mệt cô quá!"

Ngài Iris bất ngờ xoay người và rồi... tôi cảm thấy có thứ gì đấy mềm mềm nhẹ lướt trên môi mình. Việc này xảy ra rất chóng vánh khiến tôi lơ ngơ hết một chập. Còn ngài ấy thì ngại ngùng quay gương mặt đỏ bừng của mình sang nơi khác ngay lập tức.

"Vừa lòng chưa?"

"Em... em không biết."

Tôi ngập ngừng không nói nên lời.

Này, tôi đang mơ hả? Ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải là một giấc mơ viễn vông đi.

Tôi chết cứng người như vừa bị điện giật. Không, tôi bình tĩnh được mà, đừng hoảng. Tuy chuyện này hoàn toàn không có trong dự tính nhưng tôi có thể vượt qua được không phải sao? Bình thường tôi cứng cựa lắm mà? Nghị lực lắm mà? Nhưng sao giờ cả người mềm nhũn như bị ai đó rút xương vậy?

Tĩnh tâm lại nào tôi ơi, chỉ là hôn môi thôi mà. Tĩnh tâm, tĩnh tâm đi...

Chẳng thể tĩnh tâm nổi.

Lòng tôi cuồn cuộn sóng vỗ, tuy nhiên ngoài mặt lại không thể hiện ra bao nhiêu. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình ra khỏi nhà ngục hồi nào nữa. Chỉ biết là khi hoàn hồn thì tôi đã ở trên mặt đất rồi.

"Sao thế? Vừa xảy ra chuyện gì dưới đó à?"

"Cậu đấm mình được không, đừng nương tay."

Tôi hờ hững đề nghị người bên cạnh.

"Thích thì tôi chiều."

Tôi nhận lấy một cú đấm hết sức bình sinh theo yêu cầu của mình. Vẫn có cảm giác đau, tức là những gì tôi vừa trải nghiệm là hàng thật giá thật.

Tôi... hôn môi với ngài ấy sao? Mặc dù nụ hôn chỉ là thoáng qua, nhưng có cái gì đấy rất khác len lỏi vào trong tâm trí tôi. Cảm giác nửa tin nửa ngờ vẫn còn đấy mặc dù đó chắc chắn là sự thật.

Đến nơi thực hiện cũng không giống người thường, công nhận ngài ấy táo tợn thật đấy. Tôi có cảm tưởng như đầu đang bốc khói xèo xèo rồi đây này.

Serena tinh ý không hỏi tôi thêm bất kì câu hỏi nào khác. Và thế là tôi đứng như trời trồng giữa một khu vực trống trải vẫn thuộc về cung điện Hoàng gia.

Đúng là do không dự trù được tình huống này nên tôi khó có thể tỉnh táo được.

Không biết phải tốn bao lâu tôi mới thực sự trở lại bình thường nữa.

__________

TG: Mình sẽ lặn đến hết 10/7 vì bận học bài và thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro