Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hàng cấm

Nơi phát ra ánh sáng là một vết nứt sâu trên vách đá, và nó chỉ rộng cỡ chừng một đốt tay thôi. Tôi muốn nhìn thấy thứ đã tạo ra nguồn sáng đó.

"Để em."

Tôi kéo nhẹ ngài Iris lùi về phía sau, nếu so về năng lực thì hư vô dễ dàng xoá bỏ vách đá đang cản lối này hơn. Chỉ thấy ngài ấy khoanh tay không nói gì, cũng không tỏ vẻ thắc mắc mà lùi lại.

Vì vách đá ngăn cách giữa chúng tôi và nguồn sáng không dày nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian để có thể tạo một lối đi xuyên qua nó cả.

"Rồi đấy ạ, mời ngài đi trước."

"Hư vô đúng không?"

"Bị ngài đoán trúng rồi."

Tôi chỉ thản nhiên mỉm cười trước câu hỏi kia.

Ngài Iris là một người nhạy bén có thừa, nếu để ý thái độ kì lạ của tôi từ trước đến giờ cộng thêm với phiến đá khi nãy thì không khó nhận ra chút nào.

"Chính xác thì nó có tác dụng gì?"

Ngài Iris bước vào lối đi tôi vừa tạo ra, tôi bám theo sau ngài ấy. Chà, dù sao cũng đi xa đến mức này rồi, thiết nghĩ tôi không cần giấu giếm ngài ấy nữa.

"Phạm trù của hư vô rộng lắm ạ."

Liền đó, tôi kể hết cho ngài ấy nghe những gì hư vô có thể làm được. Ngoại trừ những thứ tôi từng đề cập trước đây thì tôi còn bổ sung thêm vài thứ.

Điểm đáng sợ nhất đối với nó là khi tôi quyết định xoá bỏ sự tồn tại của một người, thì không chỉ về cơ thể vật lý mà thậm chí mọi thứ liên quan người đó đều biến mất, kể cả ký ức. Tôi chưa từng thử cái này trước đây, đơn giản là vì tôi không đủ can đảm.

"Cô sở hữu một năng lực đáng sợ đến vậy sao?"

Vẻ kinh ngạc hiện rõ bên trong chất giọng của ngài Iris. Mặt khác, ngài ấy là người đầu tiên được tôi tiết lộ tất tần tật về hư vô. Thông tin về năng lực siêu khủng bố này đến tai nhiều người không tốt.

"Ngài tin không?"

"Sau tất cả những chuyện đã chứng kiến, ta không muốn tin cũng không được."

"Thú thực là em vẫn chưa hiểu thấu được nó."

"Thời gian còn nhiều, vội làm gì."

"Ngài nói đúng."

Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi đã thành công tiến vào bên trong.

Ơ, đây chẳng phải là...

Tôi đứng bất động ra đó trong khoảng vài giây vì ngạc nhiên không thôi.

Một hành lang dài ngoằn được thiết kế hệt như đường hầm thoát hiểm, ánh sáng màu lục nhạt cũng từ hai bên vách tường mà ra. Thật không thể tin nổi dưới khe vực của học viện lại có một nơi tương tự chỗ đó như vậy.

"Ta chưa từng thấy loại chất liệu nào giống chúng trong đời, cô thì sao?"

Ngài Iris xoè tay áp lên bức tường như muốn cảm nhận rõ ràng bề mặt của nó. Một thứ vừa nhẵn, vừa tự phát sáng được quả là rất đáng để tâm.

"Như ngài, em không biết."

Tôi dứt khoát lắc đầu, nếu cái gì cũng biết thì tôi đâu có khổ sở suốt quãng thời gian qua đâu chứ. Không biết có phải Tiền Nhân là người đã tạo ra hệ thống hang động khổng lồ và thứ này không nhỉ?

Dù sao trong tay có quá ít thông tin, tôi không dám khẳng định.

"Giờ chúng ta đi đường nào, trái hay phải?

Ngài Iris bỏ tay khỏi bức tường, quay sang hỏi ý kiến tôi. Nhưng bình thường ngài ấy là chuyên gia trong việc thích gì làm đó cơ mà?

"Có lẽ ta nên đi bên phải."

"Rồi, đi bên phải."

"Tự dưng ngài kì lạ thế?"

Tôi buộc miệng nói lên những gì bản thân vừa nghĩ.

"Lạ chỗ nào?"

Lướt ngang qua chỗ tôi đứng, ngài Iris không nhiều lời làm y hệt như những gì ngài ấy nói, đi bên phải.

"Thường ngày ngài không thèm quan tâm ý kiến của bất kì ai mà."

"Ồ, cô để ý chuyện đó à?"

Tôi bối rối nhìn ngài ấy, đúng là có để ý thật. Nhưng mà... tôi càng để ý nụ cười khẩy của ngài ấy hơn. Tôi nửa muốn hỏi tiếp song cổ họng lại nghẹn cứng, bị làm sao thế nhỉ?

Rốt cuộc, tôi chẳng thể nói được thêm lời nào.

Chúng tôi im lặng tiến về phía trước một lúc lâu. Ccông nhận hành lang này dài thật, không biết đi đến bao giờ mới hết nổi nữa.

Cảm giác bị hai bức tường ép sát nó cứ bí bách thế nào ấy, tôi không thích nó. Hơn nữa ở đây quá đỗi tĩnh mịch, nếu tôi và ngài ấy không nói chuyện thì nơi đây có khác nào vùng đất chết đâu.

Tuy đường đi tĩnh mịch là thế nhưng hai chúng tôi hoàn toàn không gặp trở ngại gì đáng kể. Song đó là trước khi chúng tôi đến một khu vực bị lõm sâu xuống chừng mười tấc, bên trong chứa đầy nước.

"Nước không sâu, có lẽ chúng ta cứ thế đi qua thôi."

"Ngài Iris, khoan đã."

Tôi giơ một tay ra chắn đường của người đang có ý định bước xuống chỗ lõm. Đâu phải đương không nó lại xuất hiện ở đây, tôi không an tâm.

Tôi ngồi xuống, cẩn thận thò một ngón tay xuống chỗ lõm kiểm tra. Thay vì tốn công tìm một tảng đá hay một cây gậy quăng xuống thì trực tiếp làm thế này nhanh hơn nhiều.

"Chà, nếu ngài không muốn bị biến thành một bộ xương vô danh thì tốt nhất đừng bước xuống ạ."

Sau khi kiểm tra, tôi giơ ngón tay đã bị "nước" ăn mòn chỉ chừa lại xương trắng, và nó vẫn tiếp tục ăn sâu lên bàn tay, không hề có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Ngài Iris cau mày nhìn ngón tay tôi vài giây rồi lại chăm chú quan sát đống nước bên trong chỗ lõm.

"Kẻ nào đặt bẫy thâm hiểm thật."

"Em công nhận."

Trong trường hợp hiện tại, cách duy nhất để chúng tôi có thể vượt qua chính là...

"Em sẽ cõng ngài."

Thực ra thì vẫn còn một cách dễ dàng hơn nhiều nhưng tôi không muốn dùng. Kẻ nào dại gì dùng chứ, phải biết tận dụng thời cơ hội tối đa. Hi vọng ngài ấy không phát hiện ra ý đồ của tôi.

"Cô có thể xoá bỏ đống nước giả đó đi mà."

Ngài Iris đặt một tay lên vai tôi, nhẹ lắc đầu như thể muốn bảo "ta nhìn thấu cô rồi" vậy. Gần như ngay lập tức tôi không do dự vùi đầu xuống vũng nước.

Chỉ nghe tiếng xèo xèo man rợ vang lên và tôi thì không để tâm đến chuyện đó.

Tôi muốn chết.

Ai đó xin hãy xoá sổ tôi khỏi thế giới này đi.

Lẽ ra tôi không nên kể cho ngài ấy biết hư vô có khả năng làm được những gì.

Thôi được rồi, vẫn câu nói cũ, từ đây về sau tôi còn thiếu gì cơ hội chứ. Tôi xoá bỏ vũng nước rồi đứng dậy sau khi đã hít sâu một hơi.

Chúng tôi tiếp tục tiến tới trước, và lượng bẫy rập thì ngày một tăng cao. Tất cả đều là bẫy rập chết người, không có hư vô thì chúng tôi không biết cần bao nhiêu cái mạng cho đủ nữa.

Nhân tiện, khác với đường hầm trên bản đồ thì siêu năng lực hoàn toàn vô dụng tại chỗ này. Chắc là ở đây có giấu vật gì đó cực quan trọng nên hệ thống phòng thủ mới kiên cố đến vậy.

Trong suốt quãng đường tìm lối ra, không ít lần tôi và ngài Iris phải kêu trời vì độ nguy hiểm của mấy cái bẫy. Từ lúc đụng phải chỗ lõm chứa đầy "nước" thì chúng tôi không cười nổi dù chỉ một lần, là vì tôi lẫn ngài ấy đang phát hoảng đến mức hồn bay phách lạc luôn rồi.

"Rốt cuộc tên khùng điên nào thiết kế ra đống này thế hả?"

Ngài Iris chịu không nổi hét lên khi chúng tôi vừa vượt qua được thêm một cái bẫy khủng bố nữa.

"Em đang nghĩ đến một người, mà không dám chắc có đúng hay không."

"Là ai?"

"Con sói điên em và ngài đều biết."

Vì ai cũng biết tính tình cô ấy khiếp đảm ra sao rồi đấy, đến người quen còn không thèm nể mặt mà.

"Ta sẽ tránh xa cô ta kể từ bây giờ."

"Một quyết định không thể nào đúng đắn hơn."

Tôi liền gật đầu lia lịa đồng tình, ai biết được khi nào chúng tôi bị cô ấy quay lại cắn ngược đâu chứ.

Thiện tai, thiện tai.

Tôi chắp hai tay rồi nghiêng người lạy vào không khí một cái. Cầu trời khẩn phật cho chúng con tai qua nạn khỏi, bình an thoát khỏi nơi chết tiệt này.

Mà cuộc sống luôn trớ trêu thay, khoảnh khắc tôi vừa khấn xong thì rắc rối lại thẳng tay tìm đến.

"Phiền phức đến tiếp kìa!"

Tôi la lên cảnh báo rồi vội vàng kéo tay ngài Iris trốn vào một góc có cột trụ to đùng che chắn vì muốn tránh thứ đang điên cuồng lao về phía chúng tôi.

"Lần này lại là cái quái gì nữa thế?"

"Ngài bình tĩnh, để em xác nhận."

Tôi đáp, sau đó ló đầu ra khỏi cây cột một chút.

Âm thanh chói tai khi kim loại được bắn đi với tốc độ cao va chạm với vật rắn vẫn vang lên dồn dập.

Hở, đạn?

Đạn á?

Đạn?

Gì?

Gì đấy?

Tôi dụi mắt, gần như không tin nổi vào mắt mình.

Tôi quả thực không nhìn lầm, là đạn.

Hàng cấm? Thậm chí dưới đây còn có cả hàng cấm.

Chưa hết, từ phía cuối con đường, năm bóng dáng cao gấp rưỡi người trưởng thành dần xuất hiện. Bọn này có màu trắng toàn thân điểm thêm viền xanh, chỗ bắp đùi hơi cong xuống một chút, trên tay cầm hai khẩu súng trường thuộc dòng súng M4 Carbine nổi tiếng hồi kiếp trước của tôi.

Dù có nhìn kiểu gì thì tôi cũng thấy chúng giống hệt người máy nhân tạo trong mấy bộ phim viễn tưởng.

"Chúng ta gặp rắc rối to rồi."

Tôi rụt đầu về, cổ cứng đơ như một cái máy mà quay sang thông báo cho ngài Iris.

"Cái đó là gì?"

"Súng và người máy ạ."

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu ngài ấy, nhưng bây giờ tôi không có thời gian giải thích.

"Em sẽ nói rõ sau khi chúng ta xử xong chúng. Ngài ở yên đây, tuyệt đối đừng có bước ra ngoài đấy."

Sau khi dặn dò ngài ấy, tôi ngay lập tức tay không tấc sắt xông ra ngoài. Năm con người máy vẫn tiếp tục thay phiên nhau bắn hàng loạt đạn vào người tôi. Vì là người máy nên khả năng nhắm bắn của chúng khá tốt, tôi dính kha khá đạn rồi đây này.

Tôi thề là đám người máy trước mặt tôi không dành cho người ở thế giới "tình yêu bất tận". Đối đầu với một thứ mình không biết thì chỉ có nước nhận lấy hậu quả tồi tệ nhất mà thôi.

May mắn là... tôi thừa sức đập nát bọn chúng. Chỉ một loáng sau, năm con người máy xịn xò đã trở thành một đống sắt vụn không hơn không kém.

Sau đó tôi cúi người giật lấy khẩu súng từ tay của một con người máy, mặc dù bản thân không có kinh nghiệm dùng súng trước đây nhưng cứ lấy đại đi. Nếu không bắn được thì dùng báng súng đập.

"Xong, ngài có thể ra ngoài được rồi."

Tôi thở phù ra một hơi sau khi thông báo.

"Ra mấy thứ kì lạ này được gọi là 'người máy' à?"

"Ngài cũng biết chúng hả?"

"Lúc bị bắt."

Ngài Iris săm soi đống sắt vụn bên cạnh tôi, hoàn toàn không có lấy nửa điểm ngạc nhiên.

"À, phải, lúc bị bắt."

Tôi cười mỉa trong khi đeo khẩu súng lên vai trái.

Vậy là...

Cái đám bắt ngài ấy đi cũng sở hữu hàng công nghệ cao giống thế này sao?

Nhờ trời phù hộ, lúc tấn công học viện chúng không đem mấy món hàng cấm ra chơi. Hay do bọn chúng không muốn công khai cũng được.

Hình như cái đám người kì lạ đó vượt xa những gì tôi tưởng tượng rồi thì phải?

Hừm, quyết định rồi. Sau khi gặp lại thì dù có chết tôi cũng phải hỏi con sói điên hoặc lão khỉ đột cho bằng được.

Tự mò đường ấy hả? Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi của hiện tại không có đủ kiên nhẫn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro