Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nơi bấu víu

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Kevin Medeiros mời tôi đến phòng "thảo luận" vài thứ. Từ khoảnh khắc đó trở đi tôi cứ như không còn là chính tôi nữa. Dù vậy, không có ai có thể nhận ra được điểm lạ đó, chắc chắn không một ai.

Tôi muốn ở lì trong phòng cho đến khi cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn, nhưng ngài Sirius có vẻ như không định để tôi yên. Anh ta liên tục đến làm phiền tôi dù thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều.

Muốn quấy rối hay gì à?

Vô dụng, tôi không quan tâm đâu. Tính tôi không dễ dãi hay dễ nổi giận như ngài Iris.

Dù tôi đang bất ổn là thật nhưng ít ra tôi vẫn còn giữ được chút lý trí còn sót lại. Tôi biết mình nên hành động như thế nào để tránh anh ta nghi ngờ. Mỗi khi anh ta đến, tôi luôn lựa lời đuổi khéo đi, và tôi luôn thành công trong mọi trường hợp.

À, quên mất, tôi còn phải đứng ra chào đón ba quốc gia kia nữa. Đành đóng cửa sau khi xong việc vậy.

Tôi không nhớ rõ buổi nói chuyện kết thúc như thế nào và làm sao tôi về được phòng mình. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng sau khi bước ra khỏi bốn bức tường ngột ngạt đó.

Trong suốt phần tiếp theo của cuộc gặp mặt, tôi chỉ cam chịu ngồi nghe ông ta phân tích như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Thậm chí ông ta còn đem chuyện hôn ước giữa ngài ấy và Nhị Hoàng tử ra đánh phủ đầu.

Kevin Medeiros yêu cầu tôi hãy giữ khoảng cách với ngài Iris. Nếu tôi biết điều thì ông ta sẽ nhắm mắt làm ngơ, xem như những chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Bên cạnh đó ông ta sẽ tìm cách giúp tôi tiến xa hơn cùng ngài Sirius.

Không có cách nào chống lại được ông ta.

Làm sao chống được đây?

So về địa vị xã hội thì tôi vốn không đủ tư cách ngay từ đầu rồi.

Ánh mắt đó...

Tôi...

Hệt như cách bạn bè nhìn tôi hồi kiếp trước vậy, một ánh mắt khinh bỉ hoặc thứ gì đó tương tự. Trái với trước khi chuyển sinh tôi có tiền bối an ủi, nhưng kiếp này tôi làm gì có ai? Đến người bạn duy nhất bản thân có thể tâm sự cũng bỏ đi mất rồi.

Thật cay đắng khi phải thừa nhận chuyện này, nhưng quả thực bây giờ tôi cô độc.

Tâm hồn tôi không mạnh mẽ chút nào, vì nếu nó mạnh mẽ thì tôi đã không lựa chọn trốn tránh như một kẻ hèn nhát thế này.

Tôi gần như bất lực, tôi không thể làm gì cả.

Dù biết rõ rằng ông ta có ý tốt, nhưng cái ý tốt đó tôi không cần.

Ngay cả khi tôi chống đối, nhiều khả năng rằng ông ta sẽ lấy cái cớ xúc phạm quý tộc rồi đuổi học tôi. Tuy tỉ lệ Kevin Medeiros làm vậy rất thấp nhưng không phải không có.

Tôi muốn tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, thế nên đó là lý do tôi không cãi lại. Nếu cũng là một quý tộc ngang hàng thì có khi tôi đã ăn thua đủ với ông ta rồi, sau đó hậu quả có ra sao thì tôi sẽ mặc kệ.

Đáng tiếc thay tôi không phải quý tộc.

Vết nhơ sao?

Không sai... áp dụng được cho cả hai phía. Nếu bị phanh phui, danh dự của tôi sẽ bị đè bẹp đến mức không ngóc đầu dậy nổi.

Thực ra tôi không quan tâm đến danh dự bản thân cho lắm, nhưng ngài ấy thì tuyệt đối không được. Ngài Iris đã chịu đủ cực khổ rồi, tôi không nghĩ mình sẽ để ngài ấy gánh thêm một tạ thứ nữa chỉ vì sự ích kỉ của chính tôi.

Cơ mà, từ bỏ ư?

Về mặt hình thức thì được, nhưng bảo tôi rũ bỏ tình yêu dành cho ngài ấy thì hoàn toàn bất khả thi.

Nếu tôi cố gắng trèo cao bằng cách gia nhập quân đội thì sao? Liệu tôi có kịp chứng minh cho ông ta thấy không? Tôi cho rằng là không.

Để leo được lên cấp bậc cao tôi cần rất rất nhiều thời gian. Và khi hoàn tất có lẽ mọi sự đã rồi.

Không, không đúng.

Tôi đang nghĩ gì thế này?

Từ từ, đừng để mất bình tĩnh.

Hít vào thở ra, rồi lại hít vào để lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Đã đến lúc tôi cần trải hết thảy mọi thứ trong đầu ra và sắp xếp lại một lần rồi.

Mục đích của tôi ngay từ đầu có phải bắt ngài ấy thích mình mọi giá đâu. Miễn là ngài ấy hạnh phúc thì tôi có ra sao cũng được.

Đúng rồi, nó là vậy, lẽ ra phải là vậy...

Tôi đứng chết lặng tại một góc trong đoàn người, vô thức đưa tay lên siết chặt ngực mình.

Nhưng tại sao chỗ này lại quặn thắt lại như thế này?

Nó khiến tôi cảm thấy khó thở đến nực cười.

Tôi thử lờ đi cảm giác khó chịu như mọi khi, tuy nhiên cách đó lại tỏ ra vô dụng. Không được à?

Tôi xin đầu hàng, không thể làm gì nổi cảm giác khó chịu đang lượn lờ trong lòng hết.

Tiền bối... những lúc thế này tiền bối thường nói gì để giúp tôi phấn chấn hơn nhỉ?

A, tôi lại vô tình nhớ về người đó mất rồi.

Tuy nhiên tiền bối là người duy nhất tôi có thể bấu víu khi tôi đang lâm vào bế tắc.

Đúng rồi, tiền bối sẽ mở đầu chủ đề bằng một câu hết sức thẳng thắn...

"Đừng có làm ra bộ dáng ủ rũ đó khi đứng trước mặt tôi, ngẩng đầu lên ngay."

Chính xác là câu này này mặc dù bề ngoài tôi không hề ủ rũ như tiền bối bảo.

Khoan đã, ai vậy? Tôi chưa kịp định hình thông qua giọng nói. Tôi hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn và nhìn thấy người đáng lẽ không nên có mặt tại đây.

"Ánh mắt ngờ nghệch đó là sao đây? Cậu chính là người hẹn gặp tôi mà."

Không biết từ khi nào Serena đã đứng cạnh tôi, ánh mắt so với hôm cãi nhau có phần dịu đi một chút. Có lẽ đôi mắt đó là thứ độc nhất giúp tôi suy đoán xem cô ấy đang cảm thấy thế nào.

"À, phải, mình xin lỗi."

Một lời xin lỗi dành cho cả hôm đó lẫn hiện tại.

"Không cần xin lỗi, lúc đó tôi cũng là người đã xử sự quá đáng với cậu."

"Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy?"

"Giăng tơ."

Giăng tơ? Tôi thoáng ngưng lại khi nghe thấy hai chữ này, ý là đặt bẫy đó hả? Là để chuẩn bị cho việc đối phó Đế chế Seth trong lễ hội giao lưu?

"Thế cậu định nói chuyện nội bộ ở một nơi đông người như thế này à?"

Đáp lại câu trả lời của tôi, Serena chỉ đơn giản là liếc nhìn ngài Iris ở tít đằng xa. Hai hôm nay dù không hẳn là tránh mặt, nhưng tôi khá hạn chế tiếp xúc cùng ngài ấy, bởi vì tôi lo.

"Tôi mất hứng rồi, khi khác đi."

"Vậy thì... tại sao?"

"Tôi đến gặp là vì tôi muốn, thế thôi."

"Cảm ơn."

Đúng là Serena lạnh thì lạnh thật nhưng cô ấy luôn quan tâm người khác theo một cách rất riêng. Nhìn ra được tôi đang gặp vấn đề tâm lý đã rất đáng nể.

"Một quyết định khó khăn trước Kevin Medeiros. Cậu định làm gì? Ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Được rồi, biết được cả chuyện này... cô ấy là phù thủy hay gì à? Tôi kinh ngạc đến độ không thể không hỏi lại, tuy nhiên tôi chỉ nói đúng được một chữ.

"Cậu..."

"Dù là người khác, nhưng tôi dám chắc một điều rằng không ai hiểu rõ Fey hơn tôi đâu."

Serena cố tình nhấn mạnh chữ Fey. Dù biết nó có mang ý nghĩ gì đó đặc biệt song tôi không có cách nào đoán ra ý nghĩa ẩn đằng sau. Nhưng cái tôi muốn hỏi là tại sao cô ấy biết chuyện tôi đã gặp mặt ông ta vậy chứ?

"Nghe cứ như cậu vẫn theo dõi mình ấy."

"Tôi từ bỏ theo dõi từ hôm Kira báo rồi."

"Mình tin cậu được mà nhỉ?"

Dù cô ấy có nói dối thì tôi cũng chẳng có cách nào

"Tùy cậu, nhưng nếu xem tôi là phụ huynh thì cậu có đáp án rồi đấy."

Cái này tôi thừa nhận. Bất kì phụ huynh nào cũng có một bí thuật gia truyền, đó là nắm thóp con cái trong lòng bàn tay dù họ không hề bước ra khỏi nhà dù là nửa bước. Phụ huynh... đáng sợ.

"Cậu nói chuyện cứ như một bà cụ non vậy."

"Hừm."

Sau cái hừ nhẹ đó của serena, tôi im lặng và cô ấy cũng im lặng giống tôi.

"Tôi có lý do bất khả kháng để chịu đựng. Cậu bảo tôi sẽ hối hận, nhưng chưa hề. Còn cậu? Có lời biện hộ chính đáng nào không?"

"Có lẽ là định kiến, danh dự và lợi ích của ngài ấy."

"Đó là điều buồn cười nhất tôi nghe được từ cậu. Đồ đần, đừng có lôi mấy cái đó ra làm cái cớ. Nếu những thứ đơn giản đó còn không vượt qua được thì cậu quả là một đứa ăn hại. Và tôi không bao giờ ủng hộ ngài ấy yêu một kẻ ăn hại từ trong ra ngoài như vậy cả, rõ chưa?"

Serena liên tục mắng mỏ tôi hết câu này đến câu khác. Lời nói chỉ đau khi nó là sự thật, và cô ấy thì đang nói sự thật. Hơn nữa còn nói rất thẳng thắn.

Kể ra không phải người nào trên thế giới này cũng có những suy nghĩ ấu trĩ, thiển cận như Kevin Medeiros. Tuy nhiên... tôi không biết rằng Serena lại có những mặt dữ dội như thế này. Trong trò chơi gốc, cô ấy chưa từng mắng ai bao giờ.

"Thế cậu đang bảo mình hãy liều mạng vượt qua cái hàng rào đang cản đường sao?"

"Hiểu nhanh đấy."

"Khó lắm, mình không như cậu."

"Thử sống cho bản thân một lần hộ tôi nếu cậu không muốn tự biến mình thành một kẻ điên."

"Xem ai đang nói kìa."

Tôi vặt lại cô ấy.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này."

Serena không quan tâm đến lời nói châm chọc của tôi. Thay vào đó, cô ấy lên giọng và tiếp tục trách móc, kéo tôi về một hiện thực tàn nhẫn.

"Tôi điên ngay từ khoảnh khắc vừa mới chào đời rồi, và đó là lý do tôi có thừa khả năng chịu đựng. Thế bây giờ cậu có điên giống tôi không bạn cùng phòng? Trả lời đi, 'có' hoặc 'không'. Nếu đáp án cậu chọn là 'có' thì tôi sẽ mặc xác cậu và không nhắc gì đến chuyện này nữa."

Tôi không điên, ít nhất bây giờ tôi biết bản thân mình vẫn còn bình thường.

Thế nhưng tôi sắp phát điên.

Tôi không chối được chuyện này.

Rất có thể tôi đã sắp bước qua cái ngưỡng của sự điên cuồng rồi.

Và... đây cũng là lúc tôi chợt nhận ra mình may mắn đến mức nào. May mắn hơn gấp nhiều lần so với con người lạnh lẽo trước mặt. Dùng chính mình để cảnh tỉnh tôi sao? Mỉa mai thật, người muốn đi giúp đỡ lại được người đó giúp đỡ ngược lại thế này.

"Mình chưa điên, nhưng có lẽ sắp..."

"Dừng, tôi chỉ cần biết vậy là đủ."

Serena ngắt ngang khiến tôi buộc phải nuốt hết những chữ còn sót lại vào bụng. Tôi mừng vì cô ấy quyết định không xem tôi như người dưng nước lã.

"Mà dù có nói vậy đi nữa, thì cậu cũng đâu có cách nào làm cho ông ta đổi ý, cả ngài Sirius nữa."

"Đó là việc tôi làm, cậu chỉ việc dùng hết vốn liếng cắt đuôi tên đó là được."

Tôi dường như cảm thấy Serena không để ngài Sirius và ngài Kevin vào mắt dù chỉ một chút. Trong trò chơi thỉnh thoảng cô ấy có phản kháng quý tộc, tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ nó lại dữ dội thế này. Ít nhiều gì thì bọn họ cũng lần lượt là Hoàng tử, Tư lệnh quân khu bốn mà.

Tôi tự hỏi sự tự tin đó của Serena từ đâu mà ra. Chẳng phải cô ấy là thường dân giống tôi sao? Tuy có đi theo thầy Fergus một thời gian, nhưng như vậy đâu đủ để trưng ra thái độ thản nhiên đó.

Một con người khác của Serena là đây ư? Không kiềm chế, không khoan nhượng dù đối tượng có là ai, bất kể địa vị xã hội ra sao.

"Mình có thể hỏi một câu không?"

Cuối cùng tôi đã thấy lòng mình không còn dao động kịch liệt nữa. Kết quả sau những buổi tâm sự cùng tiền bối cũng hệt như thế này.

"Hỏi."

"Dù biết rõ rằng mình không còn là Fey mà cậu biết nhưng sao cậu lại bỏ công ra giúp mình? Lỡ đâu mình là gián điệp thì sao?"

Tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào Serena, bình tĩnh chờ đợi một câu trả lời. Ngay sau đó, môi cô ấy thoáng cong lên một chút. Cười gì tôi đấy?

"Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, và tôi thừa nhận cậu không có ý xấu. Có thêm một người cùng chiến tuyến vẫn tốt hơn so với mất đi một."

"Hoá ra cậu giúp chỉ vì thế à?"

Một lời giải thích dù hợp lý thật nhưng tôi lại thấy có chút hụt hẫng.

"Những lúc thế này thì chỉ số thông minh của cậu tụt thẳng xuống thành con số âm, tội nghiệp."

Giờ thì Serena chuyển hẳn sang cười khẩy.

Tuy thật sự ấm ức nhưng tôi không biết đáp trả cô ấy như thế nào cả, khó chịu quá đi mất. Serena còn giữ y thái độ như thế một lúc trước khi giơ tay lên chào tạm biệt tôi rồi biến mất.

"Cứ liên lạc bất cứ khi nào cậu muốn theo cách cũ. Tôi vẫn sẽ không về phòng cho đến khi bẫy xong bọn ruồi nhặng phá hỏng ngày lễ, thế nhé."

Cô ấy lại hành động mờ ám như ngày nào.

Tôi thấy hơi buồn vì không được tham gia cùng.

Nhưng dù không được tham gia thì tôi vẫn còn khối thứ để làm. Và trong số đó... là xử lý Sirius Perez.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro